-o2: Bắt Đầu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Vegas

Ba tháng nắm quyền, mọi chuyện đối với tôi đều suôn sẻ. Chỉ có điều sang tháng thứ tư, tôi bắt đầu cảm nhận được sự bất ổn. Thứ gia chia ra hai luồng kinh doanh, đầu tiên là kinh doanh hợp pháp, lợi nhuận tuy không nhiều như Chính gia nhưng cũng đủ che mắt toàn thiên hạ rằng tài sản khổng lồ mà chúng tôi có là trong sạch, hợp lí. Thế nhưng thực chất nó chỉ chiếm 40% thôi, phần còn lại nằm ở những hợp đồng mua bán không cần hiệu lực pháp lý. Nói cách khác là bán và mua những mặt hàng "đen".

Mới là ngày 7 đầu tháng nhưng tôi đã phải tức đỏ mặt đến năm lần. Hai dự án bất động sản bị rút đầu tư, ba đơn hàng vũ khí lớn chưa kịp giao đã bị cướp một nửa. Hai tòa chung cư bị rút vốn không làm tôi lo lắm, thật ra một mình Thứ gia cũng dư sức làm được nhưng còn ba kho hàng bị cướp trắng trợn, tôi không thể không nổi điên được. Đồ của Vegas, của Thứ gia mà chúng nó còn dám cướp. Để tôi đoán nhé, nếu đây không phải sự trả thù ngọt ngào của bác tôi thì chắc chắn là lũ đàn em ngu ngốc liều mạng của Edsol. Sau lần vỡ kế hoạch ám sát Kinn thì Edsol cũng chết. Phải công nhận quân mà nó nuôi rất trung thành. Chẳng biết có bị tẩy não không nhưng thật sự để mà có động lực đeo bám tôi dai hơn Pete dỗi như thế này thì đúng là quá kiên trì. Trả thù thay cả cho đại ca nữa mới sợ, mới tháng trước, chúng nó còn dí súng vào đầu tôi. Bọn nhãi ranh, chỉ được nước trung thành đến ngu ngục.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, nhắm mắt suy nghĩ. Tôi không muốn phải khẳng định rằng bác Korn để bụng chuyện thừa kế nên lập bẫy đạp ngã tôi. Bác tôi không như vậy. Chút niềm tin cuối cùng, tôi dành để tin tưởng bác vì bác là người sinh ra Kinn - một tên sáng suốt, phóng khoáng và đầy kinh nghiệm. Tôi không nghĩ bác Korn sẽ trực tiếp đục ngoáy tôi như thế.

Tiếng cửa mở vang lên làm tôi choàng tỉnh, mở mắt ngồi dậy nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Tôi thoáng bất ngờ nhưng chỉ được vài giây, khi nhận ra bóng hình quen thuộc, tôi chạy ào tới, ôm lấy em thật chặt. Là Pete, em sang Thứ gia cùng một chiếc túi nhỏ xinh, tôi đoán rằng bên trong đó là hợp đồng về việc khai thác mỏ đá mà Kinn hôm qua có nói, cần cả Chính lẫn Thứ nên mới có cảnh em chịu thương chịu khó sang đây với tôi.

- Ơi! Sao hôm nay em phải đích thân sang tận đây? - Tôi hỏi trong khi vẫn siết lấy em không buông.

- Hehe, em đưa hợp đồng đến cho anh kí đây. Đi tới bốn đứa cơ nhưng tụi nó đi ăn "bánh bao" ở dưới sảnh chờ rồi. Có mình em lên đây thôi. - Pete ném cái túi lên bàn, em lê chân đến cái ghế sofa lớn giữa phòng, Pete ngồi xuống, tôi cũng ngồi theo.

Em nằm dài ra sofa, đùi tôi để cho em gối lên đỡ đau đầu. Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Pete vẫn luôn như vậy, luôn là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất của tôi. Chỉ cần ở bên em, mọi rắc rối, mệt mỏi, đớn đau trong tôi đều tan biến. Hiện tại tôi chưa thể mang em về Thứ gia được, tuyệt đối không được để lũ mối mọt kia biết em là người quan trọng nhất của tôi. Vì như thế Pete sẽ gặp nguy hiểm. Tôi yêu em nhất và nếu tôi còn sống thì chắc chắn không ai có cơ hội làm hại đến em.

Tôi cúi xuống hôn lên môi em. Cục cưng vẫn mềm mại như thế. Pete bật dậy, leo lên đùi tôi, ngồi đối diện mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Bất giác thấy mê man quá, mỗi khi Pete nhìn tôi, em cứ như hóa thành phù thủy. Chàng phù thủy xinh đẹp với thứ ma thuật thần thánh. Đôi mắt của em có thể giết chết bất kì ai nếu nhìn vào nó quá lâu. Nếu tìm người giết tôi dễ nhất thì chỉ có thể là Pete. Em chỉ cần nhìn tôi thật lâu và...phập, cắm dao vào tim tôi. Nếu em muốn giết, tôi tự nguyện chết. Tôi không biết trên thế giới này còn thằng điên nào cuồng tình yêu hơn tôi nữa không, chắc là không.

- Cả tháng nay anh chẳng đến gặp em. Hay là bây giờ anh có quyền rồi nên kiếm mối khác ngon hơn? - Pete hờn dỗi nói với tôi.

- Péu ơi oan cho anh quá. Anh ôm công ôm việc còn chưa có thời gian đây này. Péu lo cái gì, anh yêu péu nhất đời anh rồi. - Tôi dứt lời, hôn lên trán em trấn an.

Pete ôm cổ tôi, em bĩu môi im lặng. Tôi cười nhẹ. Em dễ thương quá, dỗi bồ cũng cưng. Tôi biết điều em lo lắng không phải vô lí. Đúng thật là một tháng rồi tôi chưa đến gặp em, hẹn hò cũng không. Em lo lắng là phải.

Và để lấp đầy sự lo lắng của em, tôi đã nhịn tức gọi cho Kinn để có thể ôm em bên cạnh cả một ngày. Kinn rất cuồng người yêu nên phần nào cũng hiểu cảm giác của tôi. Vậy là hôm nay tôi có Pete ở cạnh. Chúng tôi quấn lấy nhau hết cả buổi sáng. Tôi thừa nhận, tôi nhớ em điên hết cả người rồi. Khốn thật, tôi không biết ngày mai phải trả em về thế nào nữa, chắc tôi làm loạn nửa ngày trước cổng Chính gia mất.

                                 *

11 giờ 31 phút, Vegas và Pete đang cùng ngồi ăn trưa. Pete đã thay đồ, hắn đang mặc đồ của Vegas - áo phông trắng, quần caro sọc đen. Đây là bữa mà Pete ăn nhiều nhất trong hơn hai tháng qua.

Ông bà Pete tuổi đã cao, em gái hắn mới chỉ học lớp 10. Hai tháng trước, ông Pete đã phải nhập viện vì bị đánh.  Em gái gọi báo cho hắn, Pete muốn về nhưng bị em thuyết phục ở lại, mọi thứ để em gái lo. Hắn không nỡ, ông bà là người nuôi dưỡng hắn, là người có công lớn nhất với hắn. Pete quyết tâm điều tra chuyện ông hắn bị đánh. Và hắn đã bị dẫn đến lượt quyết khó nhất cuộc đời. Ngay trước bữa ăn này, khi nhìn vào mắt Vegas, Pete vẫn còn đang suy nghĩ xem nên lựa chọn điều gì. Quá khó, quá khó với hắn.

Pete bỏ qua tất cả vì hắn hiện tại đang ở cạnh Vegas, ở cạnh người hắn yêu. Vegas giống như vườn địa đàng, ở đó không có đau khổ, không có tội lỗi, không có lắng lo, mọi thứ trần trụi chân thật, chẳng có mưu toan, chẳng có kế sách, hắn không phải gồng mình, chỉ việc xuôi theo số phận sắp đặt, thật thoải mái biết bao.

- Nấu ăn lên tay quá nha bồ em. Beefsteak hôm nay ngon, vừa vặn, súp  tôm bí đỏ cũng ngon.

- Anh nấu cho người yêu anh mà, chan chứa yêu thương, không ngon thì hỏng.

- Miệng dẻo quá.

- Kệ anh. Mồm mép như thế mà em vẫn cắm đầu vào yêu đấy chứ.

- Kẻ miệng mồm là kẻ bất nhân, pleeeee! - Pete lè lưỡi dè bỉu gã.

Vegas cười, chắp tay cúi đầu chịu thua. Pete nói gì cũng đúng cả. Sai lầm là của Vegas hết.

Ăn xong bữa trưa, Pete an nhàn ngồi xem tivi. Vegas bê đĩa hoa quả gọt, cắt sẵn đến, đặt xuống bàn. Gã cướp lấy điều khiển trên tay Pete, chuyển kênh sang một chương trình khác.

- Em đánh đấm bắn nhau chưa đủ hay sao mà xem phim hành động cho nặng tâm lý vậy, huh?

- Đâu có sao đâu trời ơi, coi lấy kinh nghiệm. Mà anh ơi, có mấy pha nhìn giả lắm. Nếu mà thực chiến thì không thể làm được.

- Vậy mới gọi là phim.

Vegas ngồi xuống cạnh Pete. Pete theo thói quen nằm xuống đùi gã. Hắn vừa xem hài vừa nhai nuốt từng miếng kiwi mà Vegas đút. Vegas ngứa đòn, đã biết tính em bồ dễ quạo rồi còn chơi nhây. Lâu lâu trêu Pete, đút chưa đến miệng gã đã đưa ra, để cho Pete há miệng hụt mấy lần hệt như cá ngáp chết. Hậu quả là gã bị Pete đánh cho đau điếng.

- Quỷ mẹ mày Vegas! Không đút đàng hoàng được thì đưa tao tự ăn.

Pete ngồi dậy sau khi đánh vào đùi Vegas. Hắn giành lấy cái nĩa, tự cầm đĩa hoa quả ngồi ăn. Vegas há miệng chờ ăn, Pete đương nhiên không dễ dàng chiều ý gã như thế. Hắn để cho Vegas nài nỉ, gã hết ôm tay đến hôn má hắn, mong hắn đút cho nhưng Pete mặc kệ, cứ ăn. Vegas bực bội cắn vào tai hắn.

- Áaaaa! Anh làm gì vậy? Cắn đứt tai Pete rồi! - Pete buông cái nĩa có quả dâu xuống, đưa tay lên xoa tai.

- Dỗi em đấy, vì em không đút cho anh.

- Ai dỗi như anh? Cắn tai em là dỗi á hả? Hôm nay cắn tai, mai anh rút xương tai em ra luôn mất. Đấy, anh có yêu Pete đâu, Vegas chả thương gì Pete cả.

"Bốp"

- Ối, sao lại đánh vào đầu em, giật cả mình. - Pete suýt nữa làm rớt nửa quả dâu khỏi miệng.

- Em cứ linh ta linh tinh là giỏi. Nói cái gì mà anh không thương, không yêu em. Tôi mà không yêu ông nữa thì tôi cho ông uống thuốc sâu chết từ lâu rồi.

Vegas bốc một miếng táo nhét vào miệng Pete mong sao có thể chặn cái mỏ giỏi nói của em người yêu lại.

Pete vỗ vào bắp tay Vegas cái bép, tiện chân đạp thẳng vào đùi gã. Vegas nào có chịu để thua nhanh như thế. Gã đặt ngay cái nĩa với đĩa trái cây xuống bàn còn Pete thì gã đè ngã ra sofa. Vegas khóa chặt hắn dưới thân. Pete dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được.

Vegas mệt toát mồ hôi mới giữ im được Pete. Có người yêu là vệ sĩ khổ thật, mỗi khi nó chống trả là mình lại nai lưng ra kìm nó lại.

- Mày nằm yên đi Pete, anh muốn ngủ.

- Lên giường mà ngủ, trèo lên người tao làm gì?

- Thích.

- Thằng khùng. - Pete đưa tay vuốt tóc Vegas.

- Em!

- Dạ?

- Em hứa là em yêu anh thật nhiều nhé?

- Ô! Lại lên cơn à?

- Em hứa đi.

- Hmmm...

- Hứa đi.

- Em hứa!

Vegas hôn lên môi Pete. Trong lòng gã như được xoa dịu.

Vegas bế Pete lên phòng ngủ trưa. Gã siết chặt Pete trong lòng, an tâm nhắm mắt ngủ.

                                   *

3 giờ 11 phút chiều, Pete bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Hắn với tay lấy cái điện thoại. Người gọi là Big. Pete trượt phím nghe, ngay lập tức giọng Big vang lên run rẩy:

- Pete, mày đang ở đâu? Ken...thằng Ken chết rồi, về ngay đi!

- Hả? Mày chắc không Big? Ai nói với mày? - Pete bàng hoàng hỏi lại.

- Tao đang đứng cạnh xác Ken. Nó chết ngay sau nhà đây này! - Big nói lớn.

- Tao về ngay. - Pete nói.

Big tắt máy, anh nhắm mắt thở dài. Ngao ngán nghĩ đến cái xác không nguyên vẹn của cậu đồng nghiệp xấu số.

                                  *

Tôi: Pete

Tôi vẫn chưa hết hoảng. Ken - vệ sĩ của cậu Kinn tự nhiên lại chết sau nhà Chính gia. Liệu rằng điều ngài Korn nói là đúng sao?

Tôi nhìn xung quanh, Vegas đã đi đâu mất. Tôi lại càng thấy sợ hơn. Tôi cố gắng để không phải nghĩ đến cái suy đoán đau lòng kia. Việc tôi cần làm bây giờ là nhanh chóng quay về Chính gia.

Thay ra bộ đồ thoải mái trên người, tôi mặc vào bộ vest đen quen thuộc của vệ sĩ Chính gia. Vegas đã giặt sạch nó từ sáng và để trong tủ. Lấy cớ đến đưa hợp đồng và chờ Vegas kí nên tôi ra khỏi Thứ gia một cách dễ dàng. Quản gia ở đây cũng gọi là quen mặt tôi, có lẽ ở gia tộc phụ ngoài Macau thì bác ấy là người duy nhất biết chuyện của tôi và Vegas.

Chiếc xe lăn bánh thẳng về Chính gia. Suy nghĩ trong đầu tôi không thể ngưng, suốt đường về tôi chỉ nhớ đến những điều kì lạ mà ngài Korn nói với tôi. Và cả lựa chọn ngài ấy đưa ra cho tôi nữa, tôi sẽ phải chọn thế nào đây.

Không, tôi cần thêm thời gian, tôi phải thật sáng suốt, phải suy nghĩ và cân nhắc thật kĩ. Trước mắt bây giờ là lo chuyện Ken đột ngột bị giết đã. Phải cẩn thận, tôi không muốn bị lừa.

Chính gia hiện ra trước mắt. Qua cổng thuận lợi, tôi đi ra sau nhà Chính. Cậu Tankul, Big và đội vệ sĩ của cậu cả đã ở đó. Tôi hồi hộp bước đến.

Bàng hoàng, ngỡ ngàng, nghi ngờ rồi sợ hãi tột cùng. Tôi không thể tin được đó là Ken. Cậu ta bị cắt lìa chân trái, tay trái cũng bị dập nát hoàn toàn. Ổ bụng bị rạch ra, máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Tôi chầm chậm tiến lại gần, khẽ ngồi xuống xem thật kĩ.

Hình như trong miệng Ken có gì đó. Tôi chần chừ một chút nhưng vẫn quyết định tách miệng cậu ra để thấy được vật bị nhét bên trong, biết đâu lại là manh mối hay một tờ thư cảnh cáo gì đó. Tay tôi run run chạm vào môi Ken, cậu ta ngậm miệng rất chặt, có lẽ không thể mở nhẹ nhàng như vậy được. Tôi dùng tay bóp vào hai bên hàm của Ken, ép xương hàm đang ngậm chặt phải tách ra.

Tôi rất bất ngờ. Thứ trong miệng Ken không phải một lá thư hay bất kì vật gì giống với lời cảnh cáo. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh để lấy vật ấy ra quan sát kĩ.

Giây phút nhận ra nó, tôi như chết lặng. Tôi không tin nổi vào chính đôi mắt của mình nữa. Tôi gọi Big đến và hỏi anh về thứ mà tôi đang cầm trên tay. Đáp án của Big đã làm cơn địa chấn trong lòng tôi dữ dội khủng khiếp. Bởi thứ mà tôi tìm thấy trong miệng Ken là một bông hoa hồng tím.

______________________________

Ở truyện này, Ken không phải kẻ phản bội Chính gia đâu nhé cả nhà iuuuu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro