Mở đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một chú oneshot được nảy ra khi đang đi làm sấp mặt nên mình phải viết vội cho đỡ quên mạch truyện. Trong lúc đọc nếu phát hiện ra lỗi thì cứ comment cho mình biết để mình sửa nhé. Dạo này hơi bận nên mình không thể có một cái lịch up truyện cụ thể nhưng fic của MileApo mình vẫn đang viết nha, chưa có drop đâu. Mọi người có nhận xét gì thì cứ nói với mình nha. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ. Kamsahamita & Arigatogozaimasu & Xiaxia & Khọp khun kha....

                                                           **********************************

"Giá khởi điểm: 10 cây vàng."

"20 cây."

"30 cây."

"35 cây."

Dưới hội trường, tiếng trả giá thi nhau vang lên, nhao nhao, ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Cậu đứng chôn chân trên sân khấu, dù đã bị trùm một cái bao tải lớn thì ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu vẫn khiến cậu không thể mở to mắt lên được. Cậu cứ đứng đó, nghe người ta ra giá cho chính cơ thể của mình.

"65 cây. Cao hơn có không ạ?"

"Còn thiếu 3 cây nữa." - Cậu thầm nghĩ. Số nợ hiện tại của gia đình cậu là 68 cây vàng, nếu không kiếm đủ thì khả năng cậu sẽ phải ở lại hầu hạ chúng thêm một thời gian nữa mới được về căn nhà mới. Chỉ mới nghĩ đến việc đấy thôi mà nỗi sợ hãi đã lan tỏa khắp trung khu thần kinh, như con rắn đang từ từ quấn chặt con mồi. "Làm ơn đi, chỉ 3 cây nữa thôi mà, ai đó cứu em với."

Cậu run lên cầm cập, hai đầu gối va vào nhau bôm bốp. Rồi bỗng nhiên bao tải được bỏ ra, cậu đối diện với những ánh mắt hau háu như chỉ chực ăn tươi nuốt sống, một luồng gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình.

"Pete Phongsakorn Saengtham - 15 tuổi lẻ 7 tháng, cao 1m62, nặng 48kg, suy dinh dưỡng thể nhẹ. Từng theo học tại trường liên thông 3 cấp Nandnis có hệ thống chuẩn giáo dục quốc tế. Có thể vẽ tranh, chơi saxophone bậc chuyên nghiệp, thành thạo tiếng anh."

Từng lời, từng lời của người chủ quản như một liều thuốc kích thích tiêm trực tiếp vào khí quản của các vị "thượng đế" ngồi ở phía dưới. Chúng rống lên như những lũ lợn bị chọc tiết, cố gắng hét những cái giá đắt nhất, từ 65 đến 70, 90 rồi 120. Cứ mỗi lần cái giá được nâng lên là tim của cậu lại hụt đi một phần. Cậu không biết bản thân rồi sẽ phải sống như thế nào với những gương mặt cậu nhìn thấy ngày hôm nay; những gã đàn ông mang một vẻ ngoài đạo mạo, đĩnh đạc nhưng ẩn sâu bên trong là sự mục ruỗng, thối nát, suy đồi của đạo đức, là cái thú vui tiêu khiển trên thân xác của người khác mặc cho họ có tủi hổ, nhục nhã trăm bề.

Bỗng, ánh mắt của cậu rơi trên chiếc ghế cuối cùng nơi góc phòng, ở đó có một người đang ngồi khoanh tay trước ngực, ung dung ngắm nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt. Pete nghe thấy trái tim mình rơi "bịch" một nhịp, hình như người này cậu đã thấy ở đâu rồi và phản ứng này của cậu cũng từng có rồi.

Ánh mắt của người ấy cũng dừng lại trên người cậu, trong một khoảnh khắc, có vẻ người ấy đang khẽ mỉm cười.

"140 cây lần thứ nhất."

"140 cây lần thứ hai."

Gã béo ngồi ở dãy ghế thứ hai đang đắc ý khi không còn ai tranh giành cậu với gã. Trong cái đầu trọc trắng hếu ấy đã nghĩ ra biết bao thứ kinh tởm có thể làm sao cho xứng với số tiền gã đã bỏ ra.

"140 cây lần....."

"200 cây."

Cả khán phòng đang xôn xao bỗng trở nên im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về hướng cuối phòng. Người con trai ấy tỏa ra khí chất lấn át người khác, điềm tĩnh giơ tấm bảng hướng về phía người chủ trì nhắc lại một lần nữa: " 200 cây."

Lão béo tức phát điên, trên cái trán u nu thịt xuất hiện một tầng mồ hôi dày, cả khuôn mặt gã vì nín tức mà đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Tất cả những trò hay ho mà lão đã tưởng tượng liền biến mất như một làn khói trắng, cứ thế cuộn tròn bay lên không trung.

"200 cây lần thứ nhất."

"200 cây lần thứ hai."

"200 cây lần thứ ba. SOLD!!! Chúc mừng chàng trai trẻ đã đón về cho mình một tiểu thịt tươi đáng tiền."

Hắn lập tức dảo bước về phía sân khấu, cẩn thận cởi chiếc áo khoác dạ choàng lên người cậu. Khuôn mặt cười hềnh hệch của lão chủ trì khiến hắn chán ghét, nâng khuỷu tay hạ một đòn lên phía má phải rồi còn tặng thêm cho lão một cú sút vào bụng khiến máu từ mồm trào ra tanh ngòm.

Pete chứng kiến toàn bộ sự việc sợ hãi co rúm người vào, cậu thực sự cảm thương cho số phận của mình. Tưởng đâu may mắn thoát được thằng cha biến thái kia thì lại đụng ngay ông chủ đánh đấm không chút ghê tay. Không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa.

Mải suy nghĩ, bỗng cậu thấy người mình nhẹ bẫng. Hóa ra người đó đã bế cậu lên từ lúc nào, mà chỉ cần một cánh tay liền ôm trọn cơ thể cậu vào lòng, sải bước đi về hướng cửa xe đã mở sẵn.

"Ngủ một chút đi. Về tới nhà tôi sẽ gọi."

Cậu mang âm thanh trầm ấm của người ấy vào sâu trong giấc ngủ, thẳng cho đến khi cảm giác êm ái dưới thân truyền đến, lúc này đôi mắt hơi hé mở. Cái đèn trùm trên trần nhà khiến cậu giật mình bật dậy, nó phải to tới hơn 1 thước, nặng nề treo lủng lẳng giữa nhà. Trong phòng đồ vật nào cũng khiến cậu "á,ố", mắt tròn mắt dẹt đi khám phá xung quanh.

"Có vẻ em thích thú với căn phòng này quá nhỉ."

"Chào ngài ạ. Thật ngại quá."

"Không sao. Em theo hai dì đây đi tắm rửa, thay quần áo mới đi nhé. Nhớ tắm cho sạch sẽ, tôi không muốn cái mùi của nhà chứa lẩn khuất trong phòng."

Đứa nhỏ cúi gằm mặt xuống không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau hai người giúp việc nom đã nhiều tuổi, cẩn thận đóng chặt cửa phòng.

"Thưa cậu chủ, toàn bộ hồ sơ liên quan tới cậu nhóc đã đầy đủ ở đây. Mời cậu chủ xem qua, tôi xin phép."

Pete mặc bộ đồ ngủ kẻ caro màu xanh đậm, vì hơi nhỏ con nên trông cậu như đang chìm trong đống quần áo vậy, cứ đi hai ba bước lại phải kéo quần lên một lần. Hắn nhìn thấy thì vỗ tay vào vị trí bên cạnh bảo cậu ngồi xuống rồi cho người đẩy một xe thức ăn ra trước mắt cậu.

"Thích ăn gì thì cứ lấy. Hết tôi lại báo bếp làm cho em."

"Thưa...em có thể hỏi một câu không ạ?"

Hắn không trả lời, chỉ đằng hắng một tiếng.

"Sao hôm qua, ngài lại trả cho em cao thế ạ?"

"Vì ai bước qua cánh cổng kia, cũng phải đáng giá."

Nói rồi hắn bước nhanh ra khỏi phòng, nhưng chỉ tầm 2 phút sau lại trở vào.

"Còn nữa, tôi là Vegas Korawit Theerapanyakul. Hai tuần này tôi phải đi xa giải quyết công việc, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, muốn gì cứ nói với hai dì, người ta sẽ lấy cho em."

Quay đi quẩn lại, Pete đã ở căn nhà này được 2 năm. Gọi căn nhà thì soàng xĩnh quá, nó phải là cái biệt phủ, vì từ trong nhà đi ra cổng chính phải mất 10 phút. Trái ngược với những gì cậu thường tưởng tượng về kết cục của những đứa trẻ rơi vào tay lũ đấu giá nô lệ, ở đây cậu được đối xử rất tốt, được cho ăn cho mặc, cho học hành, cho thỏa thích làm những gì mình muốn. Chưa từng thấy chủ nhân hay bất cứ ai nổi giận, trách mắng cậu cả. Thậm chí cuộc sống ở đây còn tốt hơn so với hồi xưa sống ở nhà cậu nữa.

"Em lại đang nghĩ gì thế?" - một giỏ táo đỏ được đặt ngay ngắn trước mắt cậu, người đối diện đang nở một nụ cười tươi mong chờ câu trả lời.

"Ngài Vegas, mừng ngài về nhà. Em chỉ đang nghĩ vẩn vơ thôi. Không có gì cả."

"Tôi vừa gặp thầy giáo của em, thầy ấy khen em rất tiến bộ trong việc phát âm. Còn nhờ tôi chuyển lời động viên em." - Hắn theo thói quen xoa lấy đầu cậu, từng ngón tay thon dài luồn qua những kẽ tóc khiến tim cậu đập thình thịch.

"Ngài Vegas, ngài chưa trả lời em nữa. Tại sao lúc đó ngài lại cứu em?"

"Tôi cứu em? Tôi cứu em hồi nào? Chỉ là thuận mua vừa bán thôi mà."

"Em...em...thì ngài cứ cho là ngài cứu em đi. Trước đó em thấy ngài không có hứng thú gì cơ mà." - Nói rồi hai tay cậu xoắn cả vào nhau, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra như tắm.

"Em lại đây." - Hắn đỡ lấy eo cậu rồi để cậu ngả hẳn người, gối đầu lên đùi hắn. "Tôi nhìn thấy trong mắt em - tôi của nhiều năm về trước." - Hắn bình tĩnh hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng trầm ấm vừa đủ hai người nghe. " Rất rất nhiều năm về trước, tôi cũng là một đứa trẻ bị bắt cóc sang đây. Chúng cũng nhốt tôi vào nhà chứa, ở cùng phòng với mươi mười lăm đứa trẻ khác. Chúng tôi không được tắm, không được thấy ánh mặt trời. Tất cả những gì tôi có thể nhớ được là ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối nơi cuối hành lang. Chỉ đến khi chúng tôi được mang đi đấu giá như em tối hôm đó, chúng mới cho chúng tôi ăn một bữa ngon lành, tắm rửa sạch sẽ và mặc một bộ quần áo tử tế."

"Tôi cũng may mắn gặp được cha nuôi tôi. Người cũng đổi 200 cây để cứu tôi về. Nên khi nhìn thấy em, tôi lại nhớ đến mình cùng những chuỗi ngày kinh hoàng đó. Tôi biết em đã phải chịu rất nhiều khổ sở nên tôi cũng muốn giống cha, cũng muốn cứu em ra khỏi vũng bùn ấy, như năm xưa tôi đã từng rất mong chờ để được thoát khỏi."

"Ưm...Cảm ơn ngài nhiều nhé, ngài Vegas. Em chẳng có gì để báo đáp ngài cả. Nhưng em sẽ bên cạnh ngài, từ hai năm trước hay bây giờ, thậm chí cả sau này nữa. Ngài cho phép em nhé, được không?"

"Được. Chỉ cần em muốn."

Cuộc sống của hai người cứ chầm chậm trôi qua yên bình như thế đấy. Pete càng lớn càng xinh xắn, nước da trắng hồng hào, cái miệng thì lúc nào cũng nở một nụ cười lay động lòng người. Không biết bao lần các cô giúp việc cứ xuýt xoa khen ngợi khiến cho cậu ngại ngùng đỏ cả mặt.

Vegas luôn bận bịu với đống sổ sách và giấy tờ chất cao như ngọn núi trên bàn làm việc. Pete biết điều đó nên đều đặn 3 tiếng thay một tách cà phê đen cùng một viên đường. Chiều lúc 3h30 sẽ gõ cửa phòng đem tới một li táo ép hoặc nước cam. Các bữa phụ mỗi ngày lại là một món mới, hôm thì bánh ngọt, hôm thì chè đậu. Nếu hôm nào đến bữa cơm mà Vegas vẫn chưa xong việc thì cậu sẽ dọn luôn đồ ăn vào trong phòng đợi hắn ăn cùng. Có những lúc ngồi ngủ gật trên ghế sofa, nửa đêm hắn ngẩng mặt lên vẫn thấy cậu ngồi chờ, bất giác trái tim như có một dòng suối mát khe khẽ chảy vào từng ngóc ngách, ủ ấm từng chút từng chút một.

Ngày hôm đó có lẽ sẽ vẫn như bao ngày bình thường khác, chỉ tiếc là ông trời không bao giờ để cho ai sống trong hạnh phúc quá lâu. [Ông trời kiểu: "Mày cứ ăn rồi báo tao đi nhé con tác giả :))))))]. Vegas bị tâm thần phân liệt, mà ở thời bấy giờ người ta gọi chung là bị điên. Hắn bị ám ảnh những trận đòn roi thừa sống thiếu chết, bị bỏ đói, bị tra tấn dẫn đến chấn thương tâm lý. Trước đây khi ông chủ còn sống, cứ nửa tháng hẵn lại lên cơn một lần. Ông không biết làm gì chỉ đành nhốt hắn ở trong phòng, thay tất cả bằng đồ nhựa, bọc thật chắc những cạnh sắc, ngăn cho hắn không làm gì tổn hại đến bản thân mình.

Ông chủ cũng đưa Vegas đi thăm khám ở khắp nơi, may sao gặp được một bác sĩ giỏi, người ta kê thuốc cho uống, bệnh tình cũng thuyên giảm phần nào, đến giờ mỗi năm chỉ phát bệnh một lần, mỗi lần khoảng 1 tiếng.

Năm đó Pete mới về nhà, lần đầu chứng kiến Vegas phát bệnh, cậu sợ co rúm người vào, khóc nấc lên. Đêm đó hắn phát bệnh một tiếng thì cậu cũng khóc tròn một tiếng, sau đó mệt quá mà lả đi trong lòng hắn. Từ sau lần đó hắn cho người xây một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, trong đấy không có gì cả, chỉ cần mỗi lần hắn phát bệnh sẽ liền vào trong để không gây nguy hiểm cho người khác.

Lần này Vegas đang ở ngoài bàn công việc liền thấy trong người không được khỏe. Biết rằng sẽ chuẩn bị phát bệnh nên cho người lái xe về nhà, trên đường về để kìm chế không hành động dại dột, hắn đã liên tục cấu tay mình đến chảy máu chỉ vì muốn giữ tỉnh táo đến cùng.

Pete nghe thấy tiếng xe liền lao ra khỏi cửa, đưa sẵn tay cầm cặp cho hắn mà Vegas lại bước thật nhanh vào trong nhà, lướt qua trước mặt cậu như một cơn gió rồi chạy biến lên tầng 2. Một dự cảm không lành phun trào trong lòng cậu, năm nay "nó" tới nhanh hơn năm ngoái tận 2 tháng, nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ yên lặng chờ đợi.

"Đã qua 1 tiếng rồi, chắc sắp thôi."

"1 tiếng rưỡi rồi, sao lần này lâu thế?"

"Dì Pim, dì gọi bác sĩ giúp con với, con lo quá."

"Cậu đợi một chút, tôi gọi liền."

10 phút sau, hai bác sĩ một nam một nữ sóng vai bước lên lầu. Độ chừng 20 phút sau thì đi xuống, lắc đầu ngao ngán.

"Chúng tôi đã dùng hết sức lực và cả thuyết phục bằng lời nói để anh ấy mở cửa mà không được. Vừa rồi anh ấy còn cắn tôi một cái khiến hộp dụng cụ của tôi rơi đầy ra đất. Có mấy cái tôi không nhặt được do nó rơi vào trong phòng nên mong gia đình lưu ý."

"Vậy thôi hả? Tôi gọi mấy người đến để giúp anh ấy. Vậy mà bây giờ mấy người buông vài ba câu xong cứ thể bỏ đi như vậy thôi à?"

"Bệnh tình của anh ấy đã chuyển nặng hơn rồi. Giờ chúng tôi sẽ xin chỉ thị từ bên trên, nếu phải đưa anh ấy đi thì sẽ có xe chuyên dụng tới. Mong anh bình tĩnh một chút."

Không để cho cậu có cơ hội nói thêm lời nào, hai vị bác sĩ ấy biến mất trong phút mốt. Đang lẩm bẩm chửi thề trong mồm thì Pete nghe thấy tiếng hét lên từ tầng hai. Trái tim cậu rớt khỏi lồng ngưc, tay chân cuống cuồng chạy lên.

Cậu nhớ tới lời hai người kia nói là trong phòng còn mấy vật nhọn, các viễn cảnh máu me ùa về trong tâm trí cậu khiến bước chân lúc này trở nên không vững. Cậu run run xoay tay nắm cửa, cảnh tượng trong phòng khiến cậu bần thần ngồi phịch xuống đất.

Trước mắt cậu, Vegas đang dùng con dao phẫu thuật rạch nhiều nhát lên miếng đệm cách âm dán trên tường, phần cổ chi chít những vết móng tay cào, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu. Bất chợt Vegas nhìn về phía cậu, ánh mắt gợi lên một sự khát máu như những con thú hoang đang đi săn nhìn thấy con mồi. Pete chỉ kịp nghe thấy Vegas gầm lên một tiếng rồi một giây sau, mặt hắn đã áp sát với mặt cậu.

Cậu thấy phía ngực trái nhói lên từng hồi và thứ dung dịch nào đó cứ nhơm nhớp chảy ra dính vào áo. Cậu đưa mắt nhìn xuống, con dao phẫu thuật đã găm thẳng vào ngực cậu từ lúc nào, bây giờ trên lưỡi dao ấy là máu từ ngực cậu và máu từ bàn tay của hắn đang chảy quyện vào nhau. Một màu đỏ đến chói mắt, khơi gợi lại những kí ức đau thương trong lòng cậu.

Cả cuộc đời như một thước phim chạy chầm chậm trước mắt cậu. Từ lúc cậu còn bé, cho đến ngày sinh nhật 1 tuổi, 3 tuổi, 5 tuổi, 10 tuổi. Năm cậu 11 tuổi, mẹ cậu mất vì một vụ tai nạn. Hai năm sau, cha cậu đi thêm bước nữa. Từ đó tới lúc gia đình phá sản, cậu chưa có nổi một ngày hạnh phúc. Lúc còn ở nhà thì bố chỉ biết đi làm rồi cờ bạc, rượu chè; mẹ kế thì suốt ngày nhiếc móc, chì chiết, đánh đập cậu cho hả hê. Đến lúc đường cùng, cha cậu rắp tâm nghe theo lời dì ghẻ mà gán cậu trả nợ. Sau từng ấy năm sống trong tủi hổ, cuối cùng cậu cũng gặp được người khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

"Pete...Pete..."

"Ngài tỉnh rồi à? Có mệt không?" - Cậu nâng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn, cậu biết hắn đã phải chịu đựng rất nhiều, rất thống khổ, rất mệt mỏi.

"Xin lỗi em. Tôi đã làm gì em thế này. Trời ơi, tôi đã làm gì thế này. Sao em không ở ngoài đợi tôi, em vào trong này làm gì?" - Hắn nấc nghẹn, nói chữ được chữ mất, tay vẫn giữ chặt nơi vết thương.

"Em...không muốn để ngài một mình. Bác sĩ nói...trong phòng có vật nhọn. Em sợ..." - Cậu khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí, nuốt ngược lại dòng máu đang chực trào ra khỏi cổ họng, nhẹ nhàng nhìn sâu vào mắt hắn.

"Để tôi gọi bác sĩ. Em gắng lên một chút, tôi đưa em tới bệnh viện....Em..."

Cậu đặt một ngón tay lên trên môi hắn, ra dấu đừng nói nữa.

"Đừng gọi, cũng đừng đưa em tới bệnh viện. Em ghét mùi thuốc sát trùng. Em muốn ở đây với ngài."

"Nhưng Pete..."

"Em không cố được bao lâu nữa. Nhưng em không muốn để lại ngài một mình. Nếu chỉ có ngài...sẽ rất cô đơn."

"Pete..."

"Vậy nên nếu em đi rồi, ngài phải tìm một người khác nhé. Một người sẽ ở bên cạnh ngài như em đã từng như thế, một người sẽ chăm sóc và bầu bạn với ngài như em đã từng như thế,..."

"Tôi không cần ai cả, tôi chỉ cần em thôi."

"Đừng, như thế rất cô đơn, mà em...cũng sẽ không an lòng."

"Ngài biết không, người ta từng nói để có thể nhìn thấy nhau ở kiếp này, ta phải đổi lấy 500 lần ngoái đầu của kiếp trước. Vậy mà em...lại có thể gặp ân nhân của mình đến hai lần."

"Lần đầu tiên vào năm em 8 tuổi, em bị ngã xuống một cái hố khá sâu. Chính ngài là người đã giúp em lên mặc cho quần áo của ngài cũng lấm lem bùn đất. Em còn nhớ rất rõ, ngài khoe với em đây là bộ quần áo mới mà cha ngài mua cho, cha của ngài rất tốt, rất yêu thương ngài."

"Em thấy tấm ảnh duy nhất của ngài kẹp ở trang cuối cùng cuốn "Hoàng tử bé". Mà hình ảnh của ngài lúc ấy chính là cậu con trai đã cứu em. Và sau gần 8 năm, lại một lần nữa em được ngài giải thoát. Mười năm trước là thoát khỏi cái hố, ba năm trước là thoát khỏi vũng bùn lầy. Em không biết lấy gì để đền đáp ngài cả, em chỉ có thể bên cạnh ngài từ kiếp này sang kiếp khác."

"Xin lỗi em vì tôi không tốt, tôi không biết cách thương em."

"Ngài đừng nói thế, ngài Vegas. Với em, ngài luôn là người tốt. Ngài Vegas thương em mà, phải không? Ngài lo cho em mọi thứ, ngài vì em mà làm mọi điều. Em không biết làm cách nào để thể hiện sự cảm kích của mình với ngài. Từ lúc ở cạnh ngài Vegas, em đã được biết đâu là hạnh phúc rồi."

"Nhưng nếu có kiếp sau, chúng ta đừng gặp nhau như thế này nữa nhé! Để em gom đủ may mắn của cả chín kiếp, sau đó chuẩn bị một bộ quần áo thật đẹp. Rồi đến kiếp thứ 10, em tới tìm ngài, có được không?" - Pete thở từng hơi khó nhọc, đôi mắt đã hơi khép hờ, cậu vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại đưa tay vẽ theo từng đường nét của người trong lòng.

"Được. Tôi đợi em."

Hắn vừa dứt lời, cậu nở một nụ cười như hoa như ngọc, như ánh sáng soi đường cho hắn đi giữa đêm tối rồi đôi tay đang lơ lửng giữa không trung rơi nhẹ nhàng như cánh hoa, đáp xuống trên bàn tay hắn.

"Còn tôi, nếu có kiếp sau, hay kiếp sau nữa, tôi vẫn nguyện dành may mắn của cả một đời ít ỏi để gặp được em, được thương em, được bù đắp lỗi lầm của kiếp này với em. Nhưng tôi chỉ tìm em chín kiếp thôi, còn đến kiếp thứ mười, em hãy đi tìm tôi như em đã nói, Pete nhé! Tôi thương em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro