Dục vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ưm.. ha...Ve..Vegas.. a~"

Hắn đang say mê mút nhủ hồng xinh của Pete, nghe tiếng rên của cậu, hắn cằng hăng say mút mạnh hơn rồi cắn vào ngực.

"Ư... hức... đ..đừng..cắn, đừng cắn mà..ưm"

Hắn cho một ngón tay vào trong động nhỏ ướt át kia

"Ưm...đ..đau...ư...lấy..lấy ra..đi"

Cho vào bất ngờ như vậy, cậu chưa thích ứng được đau đớn ưỡn người, tay nắm chặt lấy cà vạt đang trói hai tay.

"Ha, khít thật đấy bé cưng"

Hắn miệng đang nhấm nháp đầu nhủ, ngước lên nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu, bên dưới thì ngậm chặt lấy ngón tay của hắn mà nói.

Từ từ một ngón, giờ đã thành ba ngón, trứng rung vẫn chưa lấy ra mà ba ngón tay đưa đẩy bên trong càng làm cho nó vào sâu hơn.

"Ha... hic.. đau, đau lắm.. hic..Vegas"

Vegas ta nghe thấy cậu thút thít thì có chút hoảng

"Ngoan nào, không khóc nữa, tôi sẽ nhẹ nhàng mà."

Hắn lên tiếng dụ dỗ, trấn an cậu, vậy mà Pete cũng tin lời hắn.

Cảm thấy lổ nhỏ đã được mở rộng, hắn rút tay ra đặt cậu em của mình trước cửa hang động.

"To..to lắm...kh..không, rách..mất"

Cậu nhìn xuống thấy phân thân của Vegas từ từ tiến vào trong mà hoảng sợ với kích thướt của nó.

Lắc đầu, vùng vẫy để con quái vật đó không tiến vào trong cậu. Hắn nắm chặt lấy eo Pete, nhìn vào mắt cậu như một lời thông báo, nâng một chân để lên vai hắn, sau đó hung hăng mà đâm vào.

"Aaa...ha..không...không được đâu...lấy..lấy ra đi"

Cậu đau đớn mà cậu xin hắn lấy ra, lại vô tình mà khít chặt lổ nhỏ khiến cây gậy của Vegas tiến không được mà lùi cũng không xong.

"Pete, Pete, sẽ không đau nữa thả lỏng ra nào"

"Em muốn tôi rút ra thì phải thả lỏng thì tôi mới lấy ra được chứ"

Pete nghe vậy liền ngoan ngoãn mà thả lỏng. Thấy phía dưới cậu dần thả lỏng, hắn rút ra từ từ gần hết thì lại đâm vào một phát lút cán.

"Áaa hức...anh..anh nói là sẽ..sẽ lấy ra mà...dừng..lại...a..ha"

Vegas để ngoài tai lời của cậu mà tiếp tục công việc đâm rút của mình. Càng sâu, càng sâu, đã sâu đến mức chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

"Phập phập phập"

"Á..á...chỗ..chỗ đó...không..ư...a..ha"

Thấy cậu rên to như vậy, hắn biết đã chạm vào điểm nhạy cảm của cậu mà đâm mạnh hơn, nhanh hơn.

"Ha, là chỗ này sao?"

"Phập phập phập"

"Ư..ha..ha...ch..chậm..chậm thôi...sâu..a~"

Điểm nhạy cảm bị hắn liên tục đâm vào, Pete không chịu nổi kích thích mà bắn túng toé lên bụng của Vegas.

"Hừ, nhiều thật đấy, sướng đến vậy sao?"

Hắn đưa tay lên bụng mình miết lấy một ít tinh dịch đưa lên miệng nếm thử.

"Ngon như chủ vậy."

Cậu bắn xong thì cũng ngất liệm đi mặc kệ hắn hành xác cậu tới 3 giờ sáng mới cởi trói, bế cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ mặc lại áo sơ mi cho cậu.

"Em chỉ có thể là của một mình tôi thôi, mãi mãi ở bên tôi."

"Tôi mong chờ biểu cảm của em vào sáng mai lắm đấy, Pete"

Hắn nói với cái giọng mong chờ, ôm em vào lòng rồi thiếp đi.

__________________________

Sáng hôm sau, Pete thức dậy mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là bộ ngực săn chắc đang phập phồng của hắn. Cậu giật mình đẩy hắn ra ngồi dậy.

Vì ngồi dậy quá nhanh mà mông và eo đau nhức dữ dội, cả thân dưới như bị xé toạc ra làm hai vậy.

Cậu hoảng hốt, hai mắt mở to lùi về sau, lúc cậu gần rớt xuống giường thì hắn đã kịp nắm lấy tay cậu kéo sát lại gần hắt.

Mắt đối mắt khiến Pete ngại ngùng không nói được gì chỉ ú ớ vài cái. Môi hắn nhếch lên, đưa tay vuốt má phúng phính đỏ ửng của cậu.

Cậu hơi giật mình lấy lại tỉnh táo đẩy hắn ra

"Anh tránh xa tôi ra"

"Ha, không phải hôm qua em còn rất sung sướng hưởng thụ sao? Sao bây giờ lại nói như vậy rồi?"

Cậu tức giận hét lớn

"RỐT CUỘC HÔM QUA ANH ĐÃ CHO TÔI UỐNG CÁI GÌ?"

Vegas hắn cười lạnh một cái, tiến lại gần nói nhỏ bên tai cậu

"Chỉ là rượu vang bình thường thôi"

"Chỉ mới uống tí rượu, em đã như vậy rồi."

"Nói thật đi, có phải em cũng rất muốn tôi đâm vào lổ nhỏ này có phải không?"

Hắn nói rồi tay lần mò từ lưng xuống dưới mông, cậu đẩy mạnh hắn xuống giường.

'Rượu vang bình thường sao?'

Câu nói của Vegas làm cho cậu mơ hồ và có chút sợ hãi.

'Chỉ có chút rượu đã như vậy, không lẽ đúng như lời hắn nói là mình muốn sao?'

Ngồi suy nghĩ một lúc thì cậu lắc đầu phản bác.

"Ai..ai muốn chứ, anh đừng có mà tự suy diễn."

Hắn cười không nói gì đứng dậy nhặt chiếc khăn dưới đất lên, tiến lại gần Pete, nâng cầm cậu lên, cuối xuống đối diện với cậu.

"Thật vậy sao? thật là em không có ý nghĩ gì sao?"

"Em không cần phải che giấu, hãy giải phóng nó ra đi."

Hắn nói mắt vẫn không rời khỏi đôi môi đỏ sưng tấy lên của Pete.
Cậu bị lời nói của hắn làm cho đầu óc mờ mịt

"Tôi chỉ nói vậy thôi, em nghĩ gì thì tuỳ, dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ."

Vegas đứng thẳng dậy, đi vào phòng tắm để lại cậu một mình trên chiếc giường to lớn cùng với một mớ suy nghĩ.

Hắn đi ra ngoài rồi chở vô với khay thức ăn trên tay

"Ăn đi, tôi đi làm chiều tối sẽ về sớm với em."

"À, Nop ở bên ngoài nếu em cần gì thì cứ kêu cậu ta."

Nói xong, Vegas ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cậu cầm khay thức ăn ngồi trên giường rồi quyết định không ăn, nói vậy thôi chứ khi Nop vô lấy khay đã thấy thức ăn hết sạch, còn cậu thì nằm trên giường quay lưng về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro