Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Pete-

Tôi thức dậy, nhìn xung quanh căn phòng trống không chỉ còn mình tôi trên chiếc giường rộng lớn này

"Haiz"

Không hiểu sao khi hắn không có ở đây tôi lại thấy không vui, mà bình thường có hắn cũng có vui đâu nhỉ?

"Thôi không nghĩ nữa"

Nói rồi tôi đứng dậy đi qua, đi lại tập thể dục để còn sức mà nghĩ cách trốn. Sau trận sốt hôm qua giờ cả người tôi đều mệt rã ra.

Năm trên giường cảm thấy buồn chán nên tôi đã đi lại cái kệ sách ở góc phòng tìm sách nào hay hay để đọc.

"Sao toàn sách giải phẫu cơ thể người không vậy trời. Chán chết đi được."

"A, cuốn này được nè"

Tôi với tay lấy một cuốn sách nhìn đỡ chán nhất. Nó khá cũ chắc là Vegas đã không động vào nó trong thời gian dài.

"Cũng khá hay đấy chứ"

Tôi thích thú, mắt vẫn dán vào cuốn sách, trong sách là biểu hiện và giải mã tâm lý, dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn thấy nó hay.

Ngồi trên giường cùng với cuốn sách trên tay, chỉ một chút mà trời đã sập tối.

"Cạch"

Tôi thấy tiếng động tôi theo phản xạ bỏ cuốn sách xuống cảnh giác nhìn ra cửa. Vegas đã về, hắn bước về phía tôi, đưa bàn tay to lớn lên nắm lấy cằm của tôi cách mạnh bạo, cuối sát mặt vào mặt tôi rồi ngắm nghía môi tôi sau đó

"ưm..."

Tôi giật mình mở to mắt nhìn hắn, cố đẩy hắn ta nhưng không được. Vegas đưa tay còn lại luồn qua eo, kéo cơ thể của tôi đứng lên, ôm sát tôi và giờ giữa tôi và hắn chẳn còn khoảng trống nào. Hai cơ thể dính sát vào nhau, môi lưỡi quấn quích khiến tôi thấy rất xấu hổ, người mà tôi luôn coi như anh trai lại làm chuyện này với tôi.

"hức... ha"

Cuối cùng hắn cũng chịu thả ra, tôi cố gắng hít thở vì nụ hôn của hắn làm tôi không còn miếng không khí nào. hít thở được một chút, tôi liền lùi ra phía sau

"Ha, không cần sợ như vậy tôi không làm gì em đâu"

nói rồi hắn đứng thẳng dậy bỏ đi vào phòng tắm. Một lúc sau thì cánh cửa nhà tắm được mở ra, tôi giật mình nằm giả bộ ngủ nhưng.. tôi lại ngủ quên.
_________________________

-Vegas-

Tôi bước ra ngoài, phía dưới chỉ mặc mỗi cái áo tắm, nhìn lên chiếc giường của tôi thì con mèo nhỏ kia đã ngủ rồi. Tôi ngồi bên mép giường, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp đó rồi lại quay lại bàn ra làm việc.

Trời đã khuya, tôi cất laptop đi đi về giường ngủ, quay qua thì thấy Pete đã đá văng cái chăn xuống góc giường. Tôi đi lại kéo chăn lên đắp cho em rồi ôm em vào lòng ngủ.

__________________________

Sáng hôm sau

Hôm nay là thứ bảy, trời lạnh nên con mèo lười kia không muốn dậy càng chui rút sâu vào lòng hắn hơn. Hắn cũng vì một phần là lười,  một phần là vì muốn ôm bé yêu của hắn thêm  một chút nên đã hủy công việc hôm nay. Ngoài trời se se lạnh, nằm rên giường ôm cục bông mềm mềm ấm ấm này trong lòng thật chẳng ai nở bỏ đi.

Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, hắn khó chịu cầm lấy điện thoại lên, không quên mở nhỏ tiếng để tránh làm cục bông kia thức giấc. Pete nghe thấy tiếng động thì qua ra chỗ khác

"Có chuyện gì nói lẹ"

"Chiều nay qua chính gia họp, đang có một cuộc làm ăn lớn"

"Tôi biết rồi...ưm... chiều gặp"

Nói rồi hắn cúp máy, để điện thoại lên bàn đầu giường rồi quay qua dỗ dành người vừa trở mình chui rút vào ngực hắn.

Bên kia, Kinn đang suy nghĩ về tiếng động mình mới vừa nghe

"Chắc mình nghe lầm thôi"

Nói rồi cũng chẳng thèm nghĩ tới nữa mà bỏ đi tìm bảo bối của anh.

Vegas vừa ôm, vừa vỗ lưng.. nhè nhẹ, nhè nhẹ cho Pete.

__________________________

Hình ảnh mờ ảo hiện lên rồi lại nhoè đi. Là mẹ.. Pete đang mơ thấy mẹ đang vỗ cho mình ngủ, còn có cả bà và ba ngồi bên cạnh thật hạnh phúc. Một lúc thì thứ biến mất, ba mẹ lại nằm trong vũng máu, cậu nhóc nhỏ sợ hãi chạy đến chỗ ba mẹ mình, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết rồi cậu quay ra sau tìm bà thì bà cũng dần dần mờ đi... và không còn nữa, cậu gào khóc to hơn lao về phía trước nhưng không kịp. Nhóc nhỏ hoảng sợ nhìn lại chỗ ba mẹ thì ba và mẹ cũng dần tan biến, cậu sợ rồi, sợ lắm rồi, hình ảnh ám ảnh Pete lâu nay, trong trí nhớ lẫn giấc mơ. Pete trong hình hài nhỏ bé, bất lực nhìn từng người mình thương yêu nhất biến mất ngay trước mắt chẳng làm gì được ngoài gào khóc trong vô vọng.

Từ khi ba mẹ mất, ngày ngày cậu đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy ba mẹ bị bắn, mơ thấy hai người nằm trong vũng máu đôi mắt ước đẫm nhìn cậu. Nhưng từ nửa năm nay, khi ngoại mất thì nói lại càng chở nên đáng sợ hơn, mọi thứ gần như sụp đổ hoàng toàn.
__________________________

Bên này, Vegas nhìn cậu co rúm lại, hàng mi đẫm nước mà hoảng loạn, luống cuống ôm cậu chặt lấy cậu.

"Mẹ.. hức đừng bỏ con... hức ba ơi, bà ơi"

Hắn không biết làm sao hết, hắn sợ và ghét nhìn thấy cậu khóc, hắn yêu nụ cười của cậu và càng không muốn cho cậu rơi một giọt nước mắt nào

(Trừ nước mắt sinh lí nhó)

Ôm cậu trong lòng, hắn thì thầm vào tai cậu

"Đừng khóc, đừng khóc, có tôi ở đây với em"

"Tôi sẽ không để ai đụng đến em, ngoang, đừng khóc nữa"

Nhận được sự dỗ dành của hắn, nước mắt cậu cũng ngừng chảy. Rối cuộc chuyện quoái quỷ gì đã xảy ra với Pete bé nhỏ vậy chứ.

Vegas đặt cằm lên đầu cậu, một tay ôm, một tay xoa đầu cưng chiều hết mức có thể.

Một lúc sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy, mi mắt vẫn còn đọng vài giọt nước mắt. Nhận thấy mèo nhỏ đã tỉnh giấc, hắn tách ra một chút cho cậu có khoảng trống

"Thức rồi sao? Đói chưa, tôi làm đồ ăn cho em"

"Ưmm hong muốn ăn"

Nói rồi cậu xích lại, dựa lên người Vegas, úp mặt vào ngực săn chắc của hắn. Ôi trời, cậu đây là đang làm nũng sao?

Thấy hàng động lạ của bé yêu, Vegas có chút bất ngờ rồi cũng kịp phản ứng lại. Hắn xoa xoa đần cậu cười nói

"Không ăn bụng sẽ đói, nào dậy ăn một chút em vừa khỏi bệnh, không ăn sẽ lại bệnh"

Nghe thế cậu cũng ngoan ngoãn ngồi dậy đợi hắn làm đồ ăn.

Hôm nay mèo nhỏ này sao lại ngoan vậy chứ? Lúc lâu sau hắn đi lên, trên tay là tô mì.

'Sao nói là làm đồ ăn mà? Thật quá đáng' Pete thầm nghĩ

Nhưng rồi cậu cũng ăn hết tô mì. Hắn vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn cậu, định lên tiếng hỏi về giấc mơ ban nãy của cậu nhưng lại quyết định không nói, hắn sợ nói ra cậu lại nhớ về nó rồi lại khóc.

Vegas trước nay không sợ trời, không sợ đất, nhưng hôm nay lại vì nước mắt của người thương mà sợ không đến hỏi cũng chẳng dám.

"Pete, tôi sẽ bảo vệ em, tôi sẽ cho em mọi thứ"

Hắn nói, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Cậu nghe vậy, trong lòng rõ ràng có chút dao động nhưng lại gạt bỏ đi.

"Anh đừng nói, dùng hành động của mình chứng minh đi"

Rồi cậu để tô lên tủ đầu giường, nằm xuống chùm mền lên tới đầu. Hắn đứng dậy lấy từ túi ra chìa khoá, mở khoá chân cho cậu, rồi cầm lấy chiếc tô đi ra ngoài.

Pete trong chiếc mền to lớn, ngạc nghiên mở to mắt, không ngờ là vì một câu nói mà hắn sẽ thả cậu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro