Chương 12. Không bằng về nhà để Vegas phục vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trùng hợp thật, không ngờ gặp cậu ở đây!"

"Chào cậu Luka!" Liếc mắt thấy Pete đang ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Nop vội bước xuống xe, khẽ đóng cửa lại, trong đầu không khỏi lo lắng.

Không thấy xe chuyển bánh, Pete mở mắt nhìn ghế phía trước, phát hiện Nop không ở trong xe. Cậu hết sức ngạc nhiên, bình thường Nop luôn theo sát cậu, chưa bao giờ rời bỏ vị trí mà chưa được sự cho phép.

Ngó ra ngoài cửa, cậu nhìn thấy Nop đang đứng nói chuyện cùng một người xa lạ. Đầu đầy nghi vấn, Pete mở cửa bước xuống xe và lên tiếng gọi:

"Nop, có chuyện gì vậy?"

"Dạ ... thưa cậu, cậu Luka gửi một số văn bản cho cậu Vegas."

Luka? Cái tên khá lạ. Chắc là một trong số những đầu mối cung cấp thông tin của Thứ gia. Đưa mắt quan sát người đứng đối diện, trước mặt Pete là một cậu trai khá trẻ, dáng người cao gầy, mái tóc nâu để dài tới ngang vai được cột gọn ra sau gáy. Đôi mắt màu xanh đen lấp ló sau gọng kính ... là con lai sao? Một người khá là ưa nhìn. Pete thầm nghĩ.

"Đây là cậu Luka Boonyarit Suwannarat, còn đây là cậu Pete Pongakorn Saeng Tham", Nop nhanh chóng giới thiệu hai người.

"Tôi đã được nghe khá nhiều về năng lực của cậu. Cậu chủ của cậu vẫn khỏe chứ?" Luka cười nói.

Nghe thấy câu hỏi, Nop có chút giật mình. Theo bản năng cậu liền quay qua nhìn Pete, rồi vội đánh mắt ra hướng khác. Hiện tại mặc dù cả gia tộc Theerapanyakul không ai không biết cậu Pete đang nắm giữ vị trí nào của Thứ gia, nhưng bởi vì cậu chủ Vegas chưa chính thức đưa ra thông báo với toàn giới, nên việc một người nào đó do không nắm rõ thông tin mà hỏi vậy, cũng hoàn toàn bình thường, nhưng việc này thực sự hết sức thiếu tế nhị khi hỏi trước mặt nhân vật chính của câu chuyện.

"Ồ, anh ấy vẫn khỏe." Mất tới mấy giây, Pete mới hiểu Luka đang nhắc tới ai. Không phải cậu quên rằng mình đã từng làm việc cho Chính gia, mà vì hiện tại, đầu của cậu vẫn đang quay cuồng có phần mơ hồ do chưa tỉnh rượu.

"Mấy ngày trước Vegas đến tìm tôi, anh ấy cần một số thông tin thuộc địa bàn do tôi quản lý. Tôi đang trên đường tới Thứ gia để đưa cho anh ấy, may sao ngang qua đây lại gặp Nop. Có điều, có vệ sĩ trưởng của Chính gia đang ở đây, tập hồ sơ này ...." Luka bỏ dở câu nói, khuôn mặt lộ rõ sự khó xử vì sự xuất hiện bất ngờ của Pete.

"Nếu là công việc liên quan tới Vegas, anh đưa cho Nop được rồi." Pete hờ hững đáp. Mặc dù Vegas chưa từng công khai giới thiệu về sự tồn tại của cậu ở Thứ gia với những người trong giới, nhưng tin tức là thứ được truyền đi rất nhanh, vậy mà người thanh niên này, đứng trước mặt cậu, lại đang tỏ rõ ranh giới phân định rạch ròi giữa Vegas - cậu chủ của Thứ gia với Pete - Vệ sĩ trưởng của Chính gia, không khỏi khiến Pete khó chịu.

"... Cậu Luka, hồ sơ này tôi sẽ đem về giao cho cậu Vegas. Nếu không còn việc gì cần dặn dò, xin phép, tôi phải đưa cậu Pete về." Nop nhận lấy tập hồ sơ và cúi chào Luka. Là người hiểu rõ mối quan hệ giữa Luka và Vegas, Nop nhanh chóng nhận thấy mùi vị nguy hiểm đang lan tỏa.

"Được, cậu về đi. Có thông tin gì mới tôi sẽ gọi cho Vegas sau." Luka vẫy tay với Nop rồi cất bước đi về phía xe hơi đậu gần đó, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của Pete.

Nop lúng túng khó xử, một lần nữa cậu mở cửa xe và đứng cạnh chờ Pete ngồi yên vị, rồi nhanh chóng lái xe về nhà, thật may là suốt quãng đường cậu Pete chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không hỏi điều gì.

"Pete! Em ổn chứ?" Vegas đang ngồi làm việc, thấy Pete mở cửa bước vào phòng, anh vội đứng dậy bước về phía Pete rồi dìu cậu ngồi xuống ghế. Thật tức chết anh, rõ ràng trước khi đi Pete đã hứa sẽ không uống nhiều, vậy mà giờ nhìn xem, có thể bước đi được đã là cố sức lắm rồi. Tất cả là tại Tankun, không ép Pete uống say thì anh ta chết ngay được chắc?

"Lấy thuốc giải rượu qua đây!" Vegas ra lệnh.

"Không cần ... khi nãy em có uống rồi... Cậu về phòng nghỉ đi!" Pete vịn ghế đứng dậy cởi áo khoác, mồ hôi dính nhớp làm Pete khó chịu.

"Dạ! Cậu Pete nghỉ ngơi sớm!" Nop đặt tập hồ sơ lên bàn làm việc rồi cúi chào. Ngập ngừng bước ra cửa, Nop không biết có nên nói ra với cậu Vegas sự việc tối nay hay không, vì cậu Vegas có vẻ như đang tức giận.

"Đi đi! Có chuyện gì sáng mai nói!" Liếc thấy Nop vẫn đang đứng ở cửa, Vegas nói giọng đầy bực bội.

Dìu Pete lên giường, Vegas cởi hết đồ của Pete ra rồi cẩn thận giúp cậu lau sạch người bằng khăn ấm, sau đó thay lại cho cậu bộ đồ ngủ đôi của hai người.

"Vegas ... em muốn uống nước ..."

"Được." Với tay lấy ly nước chanh ấm ở đầu giường, Vegas nhẹ nhàng nâng đầu Pete dậy, tay còn lại cầm ly nước đưa sát lại gần miệng Pete giúp cậu từ từ uống, xong đâu đấy, anh lấy khăn chấm nhẹ lên đôi môi đang chu ra đòi hỏi được lau sạch.

"Nhức đầu ... Ưm ...đúng rồi ... chỗ đó ... mạnh tay thêm chút ..." Pete thoải mái nằm trên giường, mắt khép hờ tận hưởng sự phục vụ từ Vegas.

Dù vẫn còn đang bực bội bởi việc Pete bị Tankun chuốc say, nhưng nói gì thì nói, anh cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác chăm sóc người yêu như này. Bởi chỉ những khi say như vậy, Pete mới chịu thể hiện ra mặt nhõng nhẽo, ỷ lại vào anh. Có thể do hoàn cảnh lớn lên, và do trách nhiệm của một vệ sỹ trưởng đè nặng trên vai, mà Pete rất độc lập. Người khác nhìn vào luôn thấy một Pete luôn cười vui vẻ dễ gần, nhưng anh biết, trong sâu thẳm nội tâm Pete vẫn luôn giữ riêng mình những suy nghĩ, băn khoăn, lo lắng, ... và dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới xung quanh.

Vài tháng là người yêu chưa đủ để Vegas phá vỡ hoàn toàn bức tường đó, khiến cho Pete có thể hoàn toàn tin tưởng, dựa dẫm vào anh. Nhiều lúc anh thèm được Pete nhõng nhẽo, mỗi sáng sẽ níu kéo anh nằm ôm em ấy ngủ thêm chút nữa, hoặc gọi điện nói nhớ anh, giục anh sớm trở về nhà.

Pete không những tôn trọng mọi quyết định của anh, động viên anh mỗi khi gặp phải vấn đề bế tắc, mà em ấy còn trở thành một người đồng hành vô cùng đáng tin cậy, san sẻ công việc giúp anh gánh vác một phương trời. Pete vẫn luôn như vậy, hiểu chuyện tới mức khiến cho Vegas đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro