Chương 2. Bệnh viện là nơi để dưỡng thương. Nhớ đó Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- PETE ---

Thức dậy trong hơi ấm và mùi cơ thể đặc trưng của Vegas, là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Dù trên người vẫn đang băng bó rất nhiều vết thương, nhưng anh ấy luôn ôm chặt tôi khi ngủ. Tôi đã la mắng anh ấy rất nhiều lần, sẽ rất khó lành nếu anh ấy cứ luôn nằm ôm tôi ngủ trong tư thế như vậy, không cho anh ấy nằm nghiêng tránh đè lên vết thương. Nhưng mặc kệ lúc ngủ nằm trong tư thế nào, khi thức dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được, là hơi thở nhè nhẹ phả lên tóc tôi, và một vòng tay đang siết chặt.

Thật may là sau cuộc chiến, khi Porsche đến tiếp quản gia tộc phụ, nó đã có 1 buổi trao đổi với những thành viên trong gia tộc, với vệ sỹ, người giúp việc, cho họ lựa chọn ở lại hay đi theo Vegas. Tôi cũng bất ngờ với số lượng vệ sỹ lựa chọn Vegas, gồm cả bà Mali người đầu bếp chăm lo bữa ăn hàng ngày cho 2 cậu chủ. Vegas đã luôn đối xử rất tốt với họ, bằng chứng là trong lần tôi cùng Porsche tới gia tộc phụ làm nhiệm vụ, tôi thấy họ ngồi ăn cùng bàn, cư xử với nhau như người trong nhà, không phân biệt vệ sĩ - cậu chủ giống như ở gia tộc chính.

Vegas đã từng nói: "họ bảo vệ mạng sống cho tôi, nhưng những gì tôi có thể cho họ, chỉ có chừng đó" Hiện tại, với số lượng kẻ thù của tôi và Vegas, sự xuất hiện của họ, mẹ nó như siêu nhân bảo vệ người đang bị ức hiếp.

--- VEGAS ---

Nhìn em ấy đang bận rộn dọn dẹp đồ, trao đổi với bác sỹ về những điều cần ghi nhớ, lén kiểm tra súng và gài sau lưng, một cảm xúc hạnh phúc xen lẫn chua xót dâng lên trong tôi.

Tài sản, quyền giao dịch của gia tộc phụ sau cuộc chiến, được chuyển qua cho Porsche.

Nhưng gia tộc phụ - chính xác hơn - là những con người ở đó vẫn thuộc về tôi, và tôi phải có trách nhiệm bảo vệ họ, khiến cho gia tộc phụ một lần nữa trở nên lớn mạnh. Chẳng có đứa trẻ nào sinh ra lại đặt mục tiêu phát triển gia tộc lên hàng đầu, đứa trẻ nào cũng có ước mơ riêng của nó. Và ước mơ của tôi cũng chính là khát vọng duy nhất, được ba tôi thừa nhận, được ba tôi tự hào khi đã sinh ra một người con trai giỏi hơn bất cứ ai. Nhưng cả đời này, tôi sẽ không bao giờ chờ đợi được ngày đó...

Bảo vệ Pete, đem lại cuộc sống tốt nhất cho em ấy. Giờ đây, đó mới là mục tiêu khiến tôi tồn tại, là lý do khiến cho tôi bằng mọi cách phải vực dậy gia tộc. Chỉ khi có được quyền lực trong tay, tôi mới có thể bảo đảm một đời an yên cho Pete.

Hôm nay là ngày ra viện. Ba tháng nằm viện, cũng chính là ba tháng bình yên đầu tiên kể từ khi mẹ tôi mất. Mặc dù luôn phải cảnh giác với sự xuất hiện của những vị khách đem theo súng không mời mà tới, nhưng nơi đây có Pete, mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt em ấy đang say ngủ, hoặc nhìn thấy em ấy đang mỉm cười và nói với tôi:

"Vegas, anh tỉnh dậy rồi hả, bác sĩ sắp tới kiểm tra vết thương rồi đó, anh thấy bớt đau nhức chưa, có chỗ nào không ổn không?"

"Vegas, hôm nay trời đẹp quá, em dìu anh qua đây ngồi nhé"

"Vegas, vết thương của anh đã sắp lành rồi, hôm nay bác sĩ nói với em, nếu anh không còn bị sốt lúc nửa đêm nữa, thì chỉ 1 tháng nữa thôi anh sẽ khỏe mạnh hoàn toàn"

"Vegas, đừng cử động mạnh, uhm .... để em .... tắm cho anh"

"Vegas, bác sĩ nói anh vẫn chưa thể vận động mạnh được, vết khâu sẽ bị rách ra đó"

"Vegas ... ưm....nhẹ chút..."

"Vegas....."

Khắp căn phòng đều là em ấy. Chốn bình yên của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro