01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới giây trước thôi, người bị trói là Pete còn đang giằng co với Vegas, đột nhiên xuyên đến thời điểm ba năm sau.

Vốn phải bị xiềng xích trói buộc cùng với những trận đòn roi, bây giờ lại nằm trong ổ chăn bông mềm mại, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong ngực Vegas.

Pete kiểu: ? ? !

Pete bật dậy, vội vàng mặc lại quần áo rồi chạy thẳng về Chính gia, còn không quên hung hăng đá một cước vào người tên Vegas còn đang say ngủ!

Pete mặc bộ quần áo xộc xệch vừa bước vào cửa nhà thì đụng phải Cậu chủ mới đi 'bay' về.

Tankhun: "Pete? Chuyện gì vậy? Thằng khốn Vegas bắt nạt mày đúng không! ! Tụi bây đâu lấy dao ra đây cho tao!"

Pete: *Ngơ ngác*

Sau đó Pete nhận được tin nhắn của Vegas với nội dung:

"Anh đoán em có chuyện cần nói với anh."

Porsche: "Vậy là, mày nằm mơ Vegas ngoại tình... Cho nên mới giận dỗi bỏ về đây?"

Pete (Đang bất an lo sợ vì lời nói dối tệ hại của mình): "... Đúng... Tao rất là tức giận."

Porsche: "Mày tức thế sao không đấm nó ngay tại chỗ luôn đi!"

Tankhun đi ngang qua: "Hừ! Thằng Vegas ngay cả trong mơ còn dám lừa dối mày... Điều này chứng tỏ nó là một thằng khốn, may mà thằng Pete về đây rồi!"

Pete:...

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong vài năm qua vậy! ! !

Cùng lúc đó Vegas đang cùng em trai nói chuyện.

Macau: "Khi nào thì anh đón anh Pete về thế, có phải anh bị bệnh rồi không? Không phải anh sắp chết nên cố ý chọc giận anh dâu đó chứ? !"

Vegas: ?

Sáng hôm sau, Vegas vẫn đến Chính gia đón người trở về. Bởi vì theo thái độ của Macao, chuyện làm cho Pete nửa đêm chạy về Chính gia đã không hợp lý, nếu hắn còn không đi đón người nữa, em trai tốt của hắn rất có thể sẽ mời thầy đến trừ ma cho hắn.

Pete khi thấy ai đó vẫn nơm nớp lo sợ như lúc trước. Nhưng Tankhun và các anh em vệ sĩ Chính gia còn đang nhìn, cậu làm bộ bình tĩnh bước tới, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Vegas.

Hai người lên xe dưới vô số đôi mắt nhìn chằm chặp. Vào khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Pete lập tức co rúm người, tụt về một góc cách xa Vegas nhất, ước gì bản thân có thể chen lọt vào khe hở của ghế xe.

Pete: "... Cậu Vegas, ngày đó cậu cũng đột nhiên xuyên tới đây đúng không?"

Vegas gật đầu, liếc nhìn bàn tay trái của người bên cạnh.

Pete cũng nhìn theo bản năng, phát hiện đối phương đang nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.

Đây là chiếc nhẫn đại diện cho người nắm quyền lực cao nhất Thứ gia!

Pete: "Cậu Vegas, tôi lập tức tháo nó ra! !"

Vegas lắc đầu: "Đeo đi."

Pete: "Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra... Nhưng theo những gì mọi người ở Chính gia nói..."

Vegas: "Chúng ta rất yêu nhau, đúng không?"

Pete cẩn thận gật đầu.

Sau đó, cậu nghe Vegas cười khẽ một cách khó hiểu.

Trước khi Pete có thể hiểu được ý nghĩa của tiếng cười này, người kia đã hỏi vấn đề tiếp theo.

Vegas: "Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên thống nhất thông tin một chút, được không?"

Vì thế, Pete ngồi thẳng người, bắt đầu cáo cáo.

Pete: "Cậu Kinn hẳn là đã xác định mối quan hệ với Porsche, cậu Kim dường như cũng đang sống chung với Ché, Cậu chủ Tankhun thì vẫn vậy... Ừm... Tôi cảm thấy Pol và Arm hình như hơi thân thiết quá thì phải?"

Vegas: "... Nói trọng điểm."

Pete nhất thời nghẹn họng. Thật lòng mà nói, lúc này cậu nghĩ trong bụng, rất muốn thẳng tay cho tên này một đấm, nhưng lại không dám. Cho nên nghẹn thành một cục tức nhỏ.

Vegas đưa mắt nhìn cậu, lại cười khẽ một tiếng.

Pete cảm giác đầu mình bị ai đó chạm vào.

Sau đó cả người cậu tê rần.

Cậu Vegas sờ đầu cậu!

Sờ! Đầu! Cậu!

Hơn nữa còn dùng chính bàn tay của hắn! Tự mình! Sờ!

Pete chậm rãi quay đầu lại, nhìn đối phương, có chút kinh ngạc khi phát hiện Vegas tựa hồ cũng có chút không được tự nhiên.

Giống như hắn cũng không biết vì sao bàn tay đột nhiên bị chuột rút, thế mà lại tự mình sờ đầu Pete.

Pete vội vàng an ủi: "Không sao đâu cậu Vegas, đây chỉ là hành động theo thói quen thôi... Thật ra vừa nãy tôi cũng định..."

Pete ý thức được mình nói hơi nhiều, vội vàng ngậm miệng.

Vegas: "Hửm? Cậu vừa mới làm sao?"

Pete: "Không... Không có gì ạ, tôi đột nhiên đói bụng thôi í mà..."

Pete kiên trì nói bừa, vì cậu đâu thể nào nói ra sự thật.

Trước khi hai người lên xe, khi cậu và Vegas nắm tay nhau, Pete đã nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi, tứ chi cứng đờ, thậm chí còn sợ bản thân đánh mất bình tĩnh và bị Tankhun nghi ngờ.

Nhưng không có.

Cậu đứng bên cạnh hắn, lúc mười ngón tay đan vào nhau, cảm xúc lớn nhất mà Pete cảm nhận được chính là sự yên lòng.

Như thể cuối cùng cậu cũng trở về nơi vốn dĩ cậu nên thuộc về.

Rõ ràng trước đó bọn họ còn trong trạng thái thù địch tuyệt đối.

Cậu bị xích trước mặt Vegas, mà trong mắt đối phương lại tràn đầy sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

Rồi ù ù cạc cạc lại xuyên tới đây! !

Thật ra, bây giờ Pete rất khó sinh ra cảm giác đề phòng và chán ghét với Vegas.

Cậu cảm thấy nguyên nhân phần lớn xuất phát từ ký ức khắc sâu trong cơ thể này, hai người ở chung với nhau đã lâu nên đã quen với sự tồn tại của đối phương, đụng chạm, thậm chí là những tiếp xúc gần gũi hơn.

Mà về phương diện khác, Pete thật sự không phải đứa ngốc.

Cậu đã để ý đến chiếc nhẫn trên tay trái mình vào đêm qua, khi đang trên đường đi đến Chính gia. Khi tháo thử ra thì phát hiện ngón tay đeo nhẫn có vết hằn, chứng tỏ cậu đã đeo nó từ rất lâu rồi.

Và đối với một người như Vegas, có thể cho đi chiếc nhẫn tượng trưng cho quyền lực tối cao thì không khó để hiểu được địa vị và tầm quan trọng của đối phương trong lòng hắn.

Những năm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cậu và Vegas tại sao lại biến thành một cặp đôi yêu nhau thắm thiết? Lý do gì mà chiếc nhẫn quyền lực của Thứ gia nằm trên tay cậu?

Quá nhiều câu hỏi khiến Pete đau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete