05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete căng da đầu khi nhớ lại cảnh tượng ban sáng.

Làm cách nào để em bỏ tay khỏi ngực Vegas, làm thế nào cố gắng thoát khỏi vòng tay của Vegas thật nhanh chóng và bình tĩnh. Rồi lại bằng cách thần kì nào đó dùng chân mình giẫm lên Vegas đến tận hai lần và rồi ngã đè lên người hắn.

Vegas không hề tức giận khi bị người khác dùng sức "ép" tỉnh. Thậm chí còn tốt bụng xoa nhẹ bàn chân em, khiến người đó càng run dữ dội hơn.

"Nếu cậu dồi dào tinh lực như vậy, tôi đoán tủ đầu giường sẽ có thứ chúng ta cần đấy." Vegas bình tĩnh kéo tủ, nhưng bị Pete lập tức ngăn cản.

Bởi vì có thật. Tối qua Pete tò mò nên đã lục thử ngăn kéo. Em cảm thấy mình không thể tiếp tục như này được nữa. Hôm nay đã mệt chết đi được, nếu không thể đánh một giấc ngon lành và sảng khoái tỉnh giấc, linh hồn cùng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của em sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Hơn nữa chuyện cùng chung chăn gối với Vegas quả thực rất kỳ dị. Không chỉ vì họ từng nghĩ đến việc giết đối phương, lý do lớn hơn là Pete vậy mà lại không hề bận tâm đến điều này. Em không mất ngủ, không cảm nhận được chút nguy hiểm nào, thậm chí còn không tỉnh dậy khi bị người khác ôm vào lòng.

Ếch sẽ bị đun sôi đến chết bằng nước ấm. Pete cảm thấy bản thân cần phải cảnh giác hơn nữa.

Mặc dù bây giờ Vegas tỏ ra khá thân thiện với em nhưng Pete luôn biết đối phương nguy hiểm đến mức nào, chưa kể đến kỹ năng diễn xuất thượng thừa của hắn ta!

Tai Pete vẫn còn râm ran ngứa khi nghĩ đến cuộc điện thoại chiều hôm trước.

"Cậu Vegas... Chi bằng tối nay cậu ngủ trên sàn đi? Tôi nghe nói ngủ trên chỗ cứng rất tốt cho thắt lưng đấy. Ha ha ha. Đương nhiên là nói giỡn rồi. Vẫn là tôi ra chỗ khác ngủ thôi."

Pete vội vội vàng vàng tránh ánh mắt đối phương, kéo chăn bông đến phòng khách nhỏ bên ngoài.

Vegas nhìn động tác mượt như nước chảy mây trôi của ai kia, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng tiếc là Pete không thấy điều đó, nếu không sẽ tự hét lên trong đầu rằng "Vegas cười thật kìa!! Tự cười luôn!!"

Hôm nay Vegas mặc bộ đồ ngủ nhung màu xanh đậm. Thực ra trong tủ cũng có một bộ y hệt, nhưng tất nhiên Pete sẽ không mặc nó. Cái tên Vegas kia đến đồ ngủ cũng không mặc đàng hoàng, dây thắt lưng lỏng lẻo tưởng đâu sắp tuột đến nơi. Pete cảm thấy em có thể nhìn thấy rốn của Vegas từ đường viền cổ áo. Cảm lạnh dễ bị tiêu chảy lắm đó nha. Pete vô thức hơi lo lắng.

"Được rồi. Chỗ này lớn nè. Vô cùng thích hợp." Pete ném chăn bông của mình vào giữa phòng khách nhỏ gần ghế sofa. Khá rộng rãi, khi ngủ chán thì có thể leo lên sofa nằm một lúc rồi quay lại, thậm chí nửa đêm còn dậy đọc được vài trang tài liệu.

Vegas đứng bên cạnh nhìn người kia bận rộn sắp xếp. Đầu tiên là chăn và gối, sau tiếp là một cốc nước, lại thêm ba chiếc gối ôm, cộng thêm một cái thảm, cuối cùng là đặt thêm dĩa trái cây bên cạnh.

"Cậu định nửa đêm thức dậy rồi ăn táo à." Vegas nghĩ tới con sóc xây tổ cũng chưa cầu kỳ đến mức ấy.

Pete mỉm cười với người đối diện, ngồi giữa chăn bông cứ như là chư vị Thần Phật đáng được tôn kính. "Đề phòng vạn nhất, đề phòng vạn nhất thôi... Ngủ thì phải thoải mái chứ."

"Tùy cậu, nhưng buổi sáng nhớ dậy sớm thu dọn sạch sẽ."

Pete lập tức gật đầu. Nếu để Macau hoặc những người khác thấy, đây sẽ lại là vấn đề nóng bỏng được bàn tán và có tiềm năng mở ra thị trường cá cược cho coi.

Pete quấn người lọt thỏm trong chăn mềm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay em cũng rất mệt mỏi. Và dù là do thói quen cơ thể đi chăng nữa thì sau hai ngày quen nhau, em đều không phòng bị gì. Cho nên Pete không biết sau khi mình ngủ say, người trong phòng ngủ lặng lẽ đi ra ngoài.

Vegas đứng bên cạnh, nhìn xuống Pete. Hai ngày trước họ vẫn là kẻ thù có lập trường trái ngược nhau, thậm chí còn muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Mà hiện tại, Vegas tin chắc rằng hắn sẽ dễ dàng giết người kia nếu muốn. Trên thực tế, lẽ ra hắn nên làm điều này, giết chết Pete, lấy lại chiếc nhẫn gia tộc, vứt đỏ đứa bé không biết từ đâu ra kia, và lại lần nữa sống mái với Chính gia?

Pete đang ngủ say đột nhiên lật người, chiếc gối ôm nhỏ trong tay lăn ra va vào chân Vegas.

Chiếc gối ôm nhỏ màu vàng, bằng lông mềm mại có thêu hình con hươu cao cổ. Một thứ chưa từng xuất hiện trong thế giới của Vegas.

Bây giờ một nửa phòng ngủ của hắn xuất hiện những gam màu tươi sáng, đáng yêu, và không thể tưởng tượng được. Hơn nữa chúng có thể là do một tay Vegas mua về.

Hai phút sau, phòng khách chỉ còn lại một người. Pete ôm ôm chiếc gối ôm nhỏ đã được nhét lại trong lòng rồi tiếp tục thả mình vào trong giấc mơ.

Sáng sớm hôm sau, Macau chào người anh trai vẫn còn mặc đồ ngủ đang rót cà phê của mình. Hôm nay cậu nhóc có hẹn với các bạn cùng lớp và sẽ ra khỏi nhà sớm. Vegas hỏi vài câu ngắn gọn rồi quay người vào trong bếp. Macau nghĩ Pete cũng đã thức dậy rồi nên đi đến phòng khách nhỏ bên ngoài phòng ngủ của anh hai cậu để lấy bài tập nhóm để quên hôm qua.

"Anh Pete, anh đâu rồi? Bài tập hôm qua của em..."

"Anh Pete, sao anh lại ngủ dưới nền?!"

Pete mơ màng mở mắt, đầu óc nhão nhoẹt như vừa trải qua cơn say. "Cái gì... ở nền đất? Anh ở đâu cơ?"

Vegas bưng cà phê về thì phải đối mặt cảnh tượng như vậy. Người ngồi dưới sàn vẫn đang ôm chăn, nhìn thấy Vegas liền coi hắn như vị cứu tinh.

Macau chất vất Vegas trước Pete, "Anh, anh thực sự để anh Pete ngủ trên sàn sao?!" Vẻ mặt của tên nhóc khẳng định 100% là nó không thể hiểu được. Thậm chí còn bắt đầu quét mắt từ trên xuống dưới cả người Vegas để xác định anh trai mình óc phải bị ma nhập không.

Pete nhanh chóng bật dậy đến bên người Vegas, "Không phải, không, không phải đâu Macau, là anh tự mình... ừm, ngủ sàn cứng một chút tốt cho thắt lưng, đúng, dạo này anh thấy thắt lưng mình không ổn lắm."

Macau nửa tin nửa ngờ, liếc nhìn chiếc gối độc nhất, tiếp tục hỏi, "Vậy sao anh trai em không ngủ cùng?"

"Bởi vì thắt lưng hắn ta khỏe!" Pete buột miệng.

"Ừm... Ý anh là..." Pete nhìn Vegas, gò má đã muốn đỏ hồng, trong mắt lóe lên hai chữ "cíu tui".

Thế là Vegas đưa ly cà phê đang cầm cho Pete, vòng tay qua eo cậu.

"Được rồi, anh thấy em vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không."

"Hôm qua bọn anh có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ không sao rồi."

Tay Vegas trên eo Pete hơi dùng sức, bộ đồ ngủ vốn đã lỏng lẻo của em liền hơi trượt khỏi bả vai.

Macau thấy vết xanh tím trên vai đối phương. Vầng. Đã hiểu. Anh dâu giận dỗi vì anh trai nó đòi hỏi quá đáng. Suy luận là dễ.

"Macau, không phải chú có hẹn với bạn hả?" Vegas vô cùng tự nhiên chỉnh lại cổ áo cho Pete rồi đưa bài tập về nhà cho Macau.

"Đúng rồi... Ừm. Vậy anh Pete nghỉ ngơi cho khỏe nha, cái đó, em té trước!" Macau nhanh chóng cuốn gói cùng mớ bài tập, rời khỏi hiện trường show ân ái của anh trai và anh dâu.

Pete thực sự không nhận ra chuyện vừa mới xảy ra, nhưng vẫn thở dài nhẹ nhõm sau khi giải quyết thành công. Em cầm ly cà phê tránh ra khỏi vòng tay Vegas rồi chuẩn bị thu dọn đồ đạc trên sàn.

"Đợi đã." Vegas nói.

Pete và Macau đang tính bước ra khỏi cửa liền đồng thời quay lại nhìn.

"I need a kiss." Vegas ôm Pete lại vào lòng, môi họ dần sát, chỉ chừa lại hai bóng lưng chồng lên nhau cho Macau thấy.

Macau không chút do dự chạy biến ra khỏi phòng, còn lẹ tay đóng cửa giúp anh trai anh dâu. Đây là kỹ năng cơ bản của đứa em trai ưu tú rèn luyện ba năm qua mà ra.

Macau vô cùng bình tĩnh, chuyện nhỏ như vậy có gì mà ngạc nhiên chứ.

Nhưng có người trong phòng lại rất không bình tĩnh.

"Vegas!!!" Pete gần như nhảy ra khỏi phạm vi kiểm soát của người đó. "Anh, anh, anh! Tại sao hả?" Nhịp tim của em đường như đã đạt tới giới hạn. Đây là một cú sốc, cú sốc rất lớn! Pete gào thét trong lòng. Chỉ cách một milimet nữa thôi là họ môi chạm môi!

Nhưng Vegas không để tâm chút nào, "Thể hiện chút tình cảm trước mặt Macau, có vấn đề gì à?"

Pete phẫn nộ chống nạnh, "Nhưng em ấy có nhìn đâu! Nó còn phải ra ngoài kia kìa!"

Vegas nhặt một chiếc gối ôm nhét vào ngực em khiến Pete không thể chống nạnh được nữa.

"Lỡ nó quay đầu thì sao?"

"Không có! Không có lỡ! Nếu anh không mở mồm, cho dù nó quay đầu lại thì sao? Chẳng lẽ chúng ta từng giờ từng khắc đều phải dí sát vào nhau thế kia hả?!" Pete chỉ muốn ném cái gối ôm vào bản mặt đối phương.

Vegas không trả lời, hắn đứng cách Pete hai mét, điềm nhiên nhìn em với nụ cười trên môi.

Pete bị nhìn đến mức phát cáu, "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Vegas nhún vai, "Ai quy định tôi không thể nhìn người yêu?"

Pete lần này ném cái gối ôm thật, "Anh, anh, anh! Anh đừng nói nữa coi!" Pete không thèm nhìn Vegas. Em giận dữ thu dọn đồ đạc, đặt từng chiếc ôm lên ghế sofa.

Pete phát hiện Vegas trêu em, hệt như lần hắn trêu em khi bị em theo dõi, hư lắm, giống cách trêu chọc một thú cưng nhỏ.

Em phải phản kháng, Pete nghĩ thầm, em chính là vệ sĩ Trưởng của Chính gia, trước đây còn từng suýt bắn chết Vegas cơ mà.

Vì vậy Pete quyết định hôm nay sẽ đi gặp cậu chủ Tankhun. Đồng thời không mang thuốc cảm cho Vegas nữa!


________

Đến cổ cũng quên mất nội dung truyện luôn rồi=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete