Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau, Kinn phải về lại Chính gia và giúp Vegas điều hành Thứ gia nên phải quay về lại không thể ở đây đến lúc Vegas tỉnh được.

"Tao ở lại với mày nhé Pete". Tankul nắm tay Pete năn nỉ.

"Nó còn phải vừa lo cho con cho chồng cho ông bà nó nữa lấy đâu thời gian lo cho mày". Porsche giựt tay Tankul lại.

"Tao ở chứ có phải mày ở đâu".

"Tao ở thì không sao còn mày ở thì nó thấy phiền đó".

Porsche và Tankul cãi nhau, Pol và Arm phải vô kéo Tankul ra xe.

Lên xe rồi Tankul và Porsche vẫn không ngừng tranh cãi.

"Pete, tao về đây. Có gì thì gọi nói tao biết". Kinn vỗ vai Pete rồi rời đi.

"Pete, nếu nhớ tao thì phải gọi cho tao đó nha". Tankul vừa vẫy tay vừa khóc.

"Nó bận nhớ chồng nó ai rảnh nhớ mày chứ". Porsche nói to cho Tankul nghe xong rồi leo lên xe đi nhưng vẫn không quên vẫy tay chào Pete.

Tiễn mọi người về xong thì Pete vào nhà đánh thức Venice dậy.

"Mẹ ơi". Venice gọi Pete.

"Sao con lại gọi vậy?". Pete xoa đầu Venice và hỏi.

"Venice muốn gọi mẹ". Venice nhìn Pete xong rồi làm nũng.

"Nhưng ba là con trai mà".

"Venice muốn Venice không muốn gọi ba đâu".

"Được, được rồi. Con muốn gọi như nào cũng được". Pete ôm Venice vào lòng.

Sau khi cho Venice ăn xong thì Pete đem đi gửi Venice ở kế bên nhà.

"Venice ngoan, mẹ đi rồi về sớm nhé".

"Không chịu đâu, con muốn đi với mẹ". Venice nắm chặt áo của Pete.

"Venice ngoan nào, buông ra để ba con đi nhá".

"Đây là mẹ của con không phải ba". Venice nghe cô ấy gọi Pete là ba liền quay mặt ra tức giận.

"À, mẹ của Venice nha. Venice buông áo mẹ Pete ra nào". Cô hàng xóm từ từ gỡ tay Venice ra khỏi áo Pete.

Nhưng Venice rất cứng đầu, càng gỡ thì Venice càng nắm chặt hơn.

"Venice, con hư là mẹ giận đó". Pete nhăn mày nói.

"Venice không hư mẹ đừng giận nhé". Venice lấy tay lau đi nước mắt rồi thả tay ra.

Pete xoa đầu Venice rồi cười.

"Mẹ sẽ không giận Venice đâu".

Venice giật đầu rồi chùi hết nước mắt trên mặt.

"Mẹ nhớ về sớm với Venice nha". Venice nói xong hôn lên má Pete.

Pete cũng hôn lại lên má Venice rồi rời đi.

Bíp bíp bíp.

"P'Pete, lên xe đi".

"Poy, sao em ở đây vậy?".

"Lên xe đi đã".

Pete mở cử sau đó lên xe ngồi.

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh đấy".

"Anh quên rồi à". Poy dừng xe lại quay sang nhìn Pete.

"Anh...anh".

"Em đã nói sẽ quay lại tán tỉnh anh lần nữa mà".

Poy nói xong nắm tay Pete.

"P'Pete, em thích anh. Anh có thích em không?".

Pete không kịp trả lời thì có cuộc điện thoại reo, cậu bỏ tay Poy ra cầm điện thoại lên coi. Đó chỉ là cuộc gọi rác.

Poy thấy Pete im lặng đành lên tiếng để làm không khí vui lại như trước.

"Anh có muốn đi ăn không?". Poy lái xe đi, vừa lái vừa hỏi Pete.

"Chở anh tới bệnh viện đi".

Poy hoảng hốt quay sang hỏi Pete.

"Anh bị bệnh sao?".

"Không, anh đến thăm một người cực kì quan trọng".

Poy nghe theo Pete, liền chở cậu tới bệnh viện.

Vừa bước vào, Pete thấy có rất nhiều y tá và bác sĩ đang ở trong phòng Vegas. Gương mặt ai nấy đều cũng có vẻ lo lắng.

"Vegas...Vegas sao vậy?". Pete lại nắm tay cô y tá và hỏi.

"Cậu..cậu Vegas thở không được với tim có vẻ sắp ngừng đập".

"Cho tôi vào với anh ấy". Pete vừa nắm tay vừa khóc xuống năn nỉ cô y tá.

"Không được". Cô y tá ráng giựt tay lại.

"Xin cô hãy cứu anh ấy, cứu anh ấy đi mà". Pete ngã quỵ xuống đất.

"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi anh đừng lo". Nói xong rồi cô y tá đóng cửa đi vào bên trong.

"P'Pete, bình tĩnh đi anh". Poy chạy lại đỡ Pete.

"VEGAS, EM NÓI CHO ANH BIẾT NẾU ANH BỎ EM Ở LẠI MÀ RỜI ĐI MỘT MÌNH EM NHẤT ĐỊNH SẼ HẬN ANH CẢ KIẾP NÀY, KIẾP SAU, KIẾP SAU NỮA... . GẶP LẠI ANH Ở KIẾP NÀO EM VẪN SẼ HẬN ANH". Pete hét lớn.

"P'Pete, sẽ không sao mà".

Pete gào khóc như một đứa trẻ 3 tuổi.

*Sau 20p

Bác sĩ đi ra và nói.

"Ổn rồi".

Nói xong thì rời đi.

Poy ôm Pete rồi an ủi cậu.

"Mọi thứ ổn rồi, anh ấy nghe thấy tiếng anh nói, anh ấy đã mạnh mẽ để giành lấy mạng sống của mình đó P'Pete".

Pete nghe vậy cũng đỡ khóc và không quên cảm ơn trời phật.

Vegas cấp cứu xong thì được đưa về phòng của mình, lần này cậu được vào bên trong để gặp Vegas.

Pete bước trong, thấy người mình yêu nằm hoài không chịu tỉnh làm cậu khóc nhiều hơn.

"Anh phải tỉnh lại biết chưa, anh còn phải làm đám cưới cho em nữa".

"Có sự cho phép của em thì anh mới được rời xa em biết không hả, đồ khốn". Pete đánh nhẹ vào ngực Vegas.

Poy thấy đôi mắt nhắm mãi của Vegas đang trào nước mắt ra làm cho cô đau lòng về cuộc tình của 2 người.

"Anh mà không chịu tỉnh dậy có nghĩa là anh nhường anh ấy cho em đấy nhé". Poy vừa rưng rưng nước mắt vừa nói.

*3p trôi qua

"Về thôi P' ". Poy vỗ vai Pete.

"Mai em lại đến thăm anh nữa đó, hứa với em phải tỉnh dậy sớm nhé". Pete nắm lấy ngón út của Vegas rồi đan vào ngón út của mình ngoắc méo

Poy đỡ Pete ra khỏi phòng, cậu không muốn đi muốn ở lại bên Vegas. Vì cậu sợ Vegas sẽ cô đơn, sợ khi Vegas tỉnh dậy sẽ không thấy cậu. Càng nghĩ tới nước mắt cậu càng trào nhiều ra.

"Anh ngồi đây đi, em đi mua nước cho". Poy kéo ra để cho Pete ngồi.

Poy đem chai nước lạnh áp vào mặt Pete làm cậu giật mình.

"A, lạnh quá". Pete quay sang nhìn Poy.

"Anh mà khóc nữa anh ấy sẽ đau lòng lắm đó". Poy vặn chai nước đưa Pete.

"Nhìn anh kìa, mắt xưng đỏ hết rồi mà anh còn khóc nữa hả". Poy vừa nói vừa vặn chai nước của mình.

"Anh xin lỗi nhé, lại để em thấy cảnh này".

"Khùng quá, anh không có làm gì sai đâu". Poy nói xong thì cầm chai nước lên uống.

"À, mà anh chưa trả lời câu hỏi của em". Poy đặt chai nước xuống.

"Anh...anhh....". Pete ngừng uống bỏ chai nước xuống, nói ấp úng.

"Em giỡn đó, sau này nhất định phải thích em nha". Poy nắm tay Pete.

"Anh...anh xin lỗi, anh không thể thích ai...ngoài anh ấy cả". Pete buông tay Poy ra rồi cúi mặt xuống.

Đôi mắt long lanh của Poy cũng rưng rưng rồi nhưng cô không muốn Pete nhìn thấy lúc mình yếu đuối.

"Anh đừng xin lỗi nữa mà, em không có sao hết á".

Pete ngưỡng mặt lên thấy Poy cười với mình, Pete cũng cười lại với cô ấy.

21:00

"Venice, đi ngủ một chút nhé". Cô hàng xóm nắm tay Venice và nói.

"Sao mẹ con về lâu quá vậy".

"Mẹ con sắp về rồi, giờ con đi ngủ là mẹ về liền đó".

"Không được, con đi ngủ rồi lỡ mẹ không thấy con thì sao. Con sẽ ở đây ngồi đợi mẹ".

Cô hàng xóm nói cở nào Venice cũng không chịu đi ngủ, cứ ngồi ngó ra ngoài cửa.

22:00

Poy dơ tay lên coi đồng hồ thì muộn quá rồi.

"P' Pete, về thôi anh. Trễ rồi".

"Ừm".

Poy ra chỗ đậu xe lấy xe rồi chạy ra cổng đón Pete.

22:30

"A, mẹ". Venice thấy Pete về liền chạy ra ôm cậu.

"Sao con không chịu đi ngủ?".

"Em nói cở nào vẫn cứng đầu không chịu đi ngủ".

"Xin lỗi em nhé, thôi anh về đây. Mai lại giúp anh trông Venice nhé".

"Dạ".

Pete bế Venice về nhà, Poy vẫn chưa về đứng ở cổng đợi Pete.

"Sao Venice lại ở nhà đó vậy?".

"Anh nhờ cô ấy trông dùm Venice".

"Cô gái đó tên gì vậy".

"Lin, sao vậy?".

"Dạ, không không. Thôi em về nhé, mai em lại qua". Poy nói xong vẫy tay tạm biệt chạy ra xe.

Pete cười rồi bế Venice vào nhà, vừa đặt Venice xuống thì đã ngủ say.

"Hư quá, buồn ngủ vậy rồi mà còn đợi mẹ. Lần sau phải đi ngủ đó nha". Pete hôn lên trán Venice.



_________________________________
____________****____________

Tui mới viết nên có gì sai sót thì mng có thể góp ý cho tui biết nhé, iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro