Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00

"Pete, em đến thăm anh nè".

"Hửm? Nak".

"Anh có khỏe không?".

"Anh khỏe lắm rồi".

"À, sao trông em có vẻ bực thế".

"Em vừa gặp tên điên ở dưới sảnh bệnh viện".

"Tên điên? Là sao?".

"Anh không biết đâu, hắn ta ngu dốt. Trước sảnh đâu phải chỗ đậu xe vậy mà hắn chạy nguyên con xe đắt tiền đậu ngay trọng tâm, ai nấy đi ngang đều tức hết, nó chắn gần hết đường ra vào".

"Lỡ đâu người ta có việc nên buộc đậu ở đó sao".

"Không đâu! Trông hắn thảnh thơi lắm cơ".

"Em còn xém cãi nhau với hắn nữa, nhưng mà hắn vừa nói xong liền rời đi nên không kịp cãi".

"Hắn nói gì?".

"Hắn nói là:*Tôi có thể biến đường này là của riêng của tôi đó*". Nói xong Nak lại lấy đồ ăn cho Pete.

Pete nghe xong có vẻ đoán ra được là ai, đành im lặng tối gặp tính.

Sau khi tan việc, Vegas nhìn đồng hồ cũng đã gần 7h30 tối. Nhanh chân đi mua đồ ăn cho Pete rồi đến bệnh viện.

"Pete! Ăn thôi".

"Vegas!".

Bỗng nghe Pete gọi tên như vậy trong lòng Vegas cũng khá lo sợ một chút.

"Dạ?".

"À, thôi nhưng anh hãy nhớ....".

"Hãy nhớ em". Vegas cắt ngang lời Pete.

"Được rồi đó, cà trớn đủ rồi".

"Nghe em nói, mai mốt ra đường đừng có nghênh ngang quá hiểu chưa?".

"Anh biết rồi, ăn thôi".

Vegas làm lơ đi chuyện đó nhưng Pete sợ vì nếu Vegas làm vậy e rằng sẽ có thêm kẻ thù mà có thì sẽ hại đến Vegas. Pete không muốn Vegas có chuyện gì xảy ra cả.

"A A A, hả miệng to ra nào".

"Ummm".

"Ngon không?".

"Ngon".

Vegas cười rồi béo má Pete.

"Em dễ thương quá!".

"Em biết mà".

Vegas cười đểu, Pete tán nhẹ vào mặt Vegas. Vegas vậy mà lại làm nũng với Pete.

"Đau anh quá nè~~~~".

"Đáng".

Pete ăn xong, Vegas pha sữa rồi nhẹ nhàng để lên bàn cho Pete. Ly sữa mới pha còn nóng Vegas sợ Pete bị bỏng nên lấy khăn nhún nước rồi quấn xung quanh cái ly để cho Pete cầm.

"Có cần phải vậy không?".

"Cần".

2 Tuần sau

Tới Thứ gia, khung cảnh vẫn vậy mọi thứ vẫn như thế. Bước vào nhà Pete thấy vú nuôi đang chăm một đứa bé trai. Pete lại hỏi trong sự ngơ ngác.

"Vú, con của ai vậy?".

"Của Vegas, thưa cậu".

"Sao cơ?". Pete ngỡ ngàng khi nghe vú nói vậy. Tâm trí Pete không còn thể nghĩ được gì nữa, nhìn thằng bé nó giống Vegas tới vậy mà. Vậy là Vegas đã lừa dối Pete, Vegas đã ngủ với người khác trong thời gian Pete ở bệnh viện tới nổi có con.
Pete không muốn nghĩ gì nữa chạy thẳng lên phòng, nằm khụy xuống khóc nức nở.

"Chào vú, Pete đã vào nhà chưa?".

"Dạ rồi, thưa cậu".

"Lát nữa, vú hãy dọn phòng Venice sạch sẽ chút nhé, Pete vào mà thấy lộn xộn vậy thì sẽ không để yên đâu!".

"Dạ".

Vegas nói xong quay đi, đi thẳng lên phòng thấy cửa đóng bên trong, liền gọi Pete.

"Pete! Mở cửa".

"Pete!Pete!Pete".

Vegas gọi mãi không thấy Pete trả lời, đập cửa như muốn bể ra nhưng vẫn không thấy Pete ra mở. Vegas không muôn chờ lâu nữa, dùng hết sức đạp thẳng vào cửa làm Venice ở dưới lâu giật mình òa khóc.

Vào phòng,Vegas chạy lại ôm Pete rồi thút thít.

"Pete! Em sao vậy, đừng có vậy nữa mà. Anh sợ!".

Pete đẩy mạnh Vegas ra rồi tát vào mặt Vegas.

"Đồ khốn, anh đang làm cái chó gì vậy hã?". Pete vừa khóc vừa hét vào mặt Vegas.

"Bình tĩnh nào Pete! Em cử động mạnh sẽ làm em đau, xin em đó!".

"Anh làm như vậy còn muốn tôi bình tĩnh hã?".

"Anh đã làm gì? Em nói đi, đừng làm mình bị đau mà".

"Tôi không thể cho anh đứa con, nên anh phải ra ngoài tìm thú vui cho mình hã?".

Vegas lại ôm chặt Pete mặc kệ Pete có đánh anh như nào.

"Pete! Anh không có".

"Anh chỉ có một mình em thôi. Đời này kiếp sau vẫn chỉ có em thôi. Anh chỉ là của em, tất cả là của em. Pete à!".

"Anh không thể có ai cả. Em là ánh sáng của anh, là người đặc biệt cũng là người quan trọng nhất của anh. Cầu xin em, đừng làm đau mình nữa". Vegas nói xong ôm chặt Pete hơn rồi khóc nức nở như đứa trẻ.

Cả 2 khụy xuống, ôm nhau mà khóc nức nở. Khóc quá nhiều khiến Pete ngất đi, Vegas vậy mà khóc nhiều hơn miệng luôn gọi Pete.

"NOP, VÚ, MỌI NGƯỜI ĐÂU". Vegas gọi to.

"Dạ, dạ thưa cậu".

"Bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên". Vegas hét vào mặt mọi người ở đó.

Sau một hồi, thì tất cả đã ổn lại. Vegas vì lo cho Pete mà lỡ tay đập lên tường đến nổi chảy máu.

"Pete không sao đâu, chỉ vì em ấy còn yếu mà khóc nhiều nên khiến cơ thể em ấy yếu hơn. Nghỉ một chút sẽ đỡ".

"Vâng!".

Nop chạy ra thông báo cho Vegas.

"Thưa cậu, Bác sĩ Top bảo cậu Pete đã ổn".

Vegas nghe vậy, đẩy vú đang bế Venice ra bên đến nổi xé té cả 2.

"Pete! Đừng ngủ nữa, dậy đi mà".

"Nè, Vegas. Để Pete nghỉ một chút sẽ ổn, anh cứ vậy Pete ngủ luôn ráng chịu. Tôi về trước". Bác sĩ Top nói xong liền rời đi.

"TẤT CẢ RA NGOÀI, CÓ LỆNH THÌ MỚI ĐƯỢC VÀO". Vegas nói to, mọi người nghe vậy ai nấy đều đi ra hết.

"Sao cứ hết lần này đến lần khác, em phải làm anh sợ thì mới chịu hã Pete...". Vegas nắm lấy tay Pete vừa xoa rồi hôn.

"Ưmm~~". Pete phát ra tiếng động, ngọ ngậy một hồi rồi mở mắt.

Pete nhìn Vegas, Vegas nhìn Pete.

Pete xoa lên mặt Vegas rồi nói.

"Anh nói đi".

Vegas không biết Pete đang bảo nói gì cũng chẳng biết nên nói gì đành phải nghe theo.

"Anh yêu em". Vegas cười rồi định hôn lên môi Pete nhưng bị Pete đẩy ra.

"Không! Đứa nhỏ đó là ai?".

"Đứa nhỏ nào?".

Pete nghe xong, cũng chẳng có hy vọng gì để tha thứ cho Vegas. Liếc Vegas xong rồi quay lưng.

"Pete! Nói anh nghe, đứa nhỏ nào?".

Pete im lặng rồi nhắm mắt coi như chưa nghe gì.

"Em nói đi mà, vợ~~~~".

"Ngủ đây, lải nhải nhức đầu".

Sáng hôm sau, Pete dậy không thấy Vegas trong phòng, nghĩ rằng Vegas đang ở bên cạnh người đó cũng mặc kệ, đi xuống dưới lầu.

"Vú có gì ăn không ạ?".

"P'Pete anh về hồi nào vậy?". Macau thấy Pete hứng hở, chạy lại ôm eo Pete.

"Bỏ tay ra, của anh". Vegas đứng từ xa nói đến.

"Rồi, rồi. Trả đó". Macau bỏ tay ra rồi về lại chỗ mình ngồi ăn.

Pete tưởng rằng Vegas..... nhưng thôi cũng kệ.

"Vú, bế Venice xuống đi". Vegas bảo vú.

" Dạ".

Vú lên lầu bế Venice xuống đưa cho Vegas. Vegas bế lấy Venice rồi đưa cho Pete rồi nói.

"Từ nay thay chăm con anh nhé!".

Pete nghỉ trong lòng: Con anh chứ có phải con tôi mà chăm.

"Ừm".

Cả nhà ăn cơm xong, Vegas hôn Pete rồi tranh thủ đưa Macau đi học rồi đi làm.

"Cục cưng ở nhà, chờ anh về".

"Không".

Vegas cười rồi quay đi.

Sau khi Vegas rời đi, Pete quăng Venice xuống dưới ghế và nói.

"Tự chơi đi".

Venice nhìn Pete với đôi mắt tròn xoe, rồi nói.

"B...a...ba P..e...t..e...Pete".

Pete lại nghĩ trong lòng: Anh còn dạy nó gọi tôi bằng ba luôn sao, giỏi lắm Vegas.

"Tao không phải ba mày, thằng chó kia mới là ba mày". Pete liếc Venice rồi đi lại chỗ khác bật tivi lên coi, còn Venice nghe xong như muốn nức nở rồi tự chơi 1m.

Đến giờ ăn thì Pete mặc kệ, Venice chơi sung sức quá nên đói. Mà Pete lại không cho ăn nên Venice òa khóc lên Pete đành cho nó ăn.

"Ăn đàng quàng, nhiễu nhão ra ngoài hết rồi này".

"Mă..m...măm".

"Măm cha mày".

Vegas và Macau về tới nhà thấy Pete và Venice đang ở coi tivi. Vegas chạy đến ôm Pete cho đến khi Pete đá vào người anh thì anh mới thả ra.

"Venice đi với chú lên phòng chơi nè". Macau lại bế Venice rồi đi lên phòng.

"Vegas, em không muốn chăm nữa".

"Sao?"

"Nó con anh mà".

"Con anh cũng là con em mà".

"Không muốn".

"Thôi nào, Pete ngoan".


_________________________________
____________****____________

Tui mới viết nên có gì sai sót thì mng có thể góp ý cho tui biết nhé, iuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro