Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nội chiến của gia tộc Theerapanyakul, ngài Karn đã bị ngài Korn bắn chết. Gia tộc phụ rơi vào tay gia tộc chính, quyền điều hành gia tộc thuộc về con trai trưởng của phu nhân Nampeung là Porsche.
Vegas sau trận chiến đã bị thương nặng với bốn viên đạn vào bụng, và một viên ở cánh tay. Suốt hơn một tháng hôn mê, Pete luôn túc trực bên cạnh hắn để chăm sóc. Cậu đã không chọn gia tộc chính, không chọn gia tộc phụ. Cậu chọn nghe theo trái tim của mình, và trái tim cậu hướng đến Vegas, người mà cậu rất yêu.

Vegas tỉnh lại, vẫn phải nằm điều trị ở bệnh viện cho đến khi khỏe hẳn. Hôm nay Kinn với Porsche đột ngột đến thăm.
Macau đã đến trường học, trong phòng chỉ còn Vegas với Pete đang trò chuyện với nhau.

Porsche: Heyy Pete!  Lâu quá không gặp.

Pete nghe tiếng gọi bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Porsche trên tay đang cầm một giỏ trái cây, và cậu Kinn tay đút túi quần đứng đằng sau.

Pete đứng dậy chào Porsche,  cúi đầu chào Kinn. Dù không còn là vệ sĩ gia tộc chính, nhưng sự tôn trọng của Pete dành cho Kinn vẫn luôn còn ở đó.

Vegas: Chào Porsche, chào anh hai.

Kinn: Ừ. Sức khỏe thế nào rồi?

Vegas: Em vẫn ổn.

Kinn khẽ gật đầu nhẹ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Kinn nói chuyện một cách đàng hoàng với Vegas. Trận chiến đã kết thúc từ lâu, thù hận cũng đã tan biến, tuy khúc mắc trong lòng vẫn còn, nhưng ít nhất họ có thể thoải mái nhìn mặt nhau mà không có bất cứ hiềm khích nào.

Pete nhìn nụ cười trên môi của Porsche, có lẽ Porsche cũng cảm thấy vui khi Kinn dành một sự quan tâm nhỏ nhoi đến Vegas.

Pete: Porsche. Tao biết hôm nay mày đến đây chắc không chỉ là thăm Vegas bình thường đâu, đúng không?

Porsche: Ừ thì... Thật ra là cũng có chút chuyện tao cầm tìm Vegas.

Vegas: Porsche, có chuyện gì sao?

Porsche: Ừ... Vegas, mày cũng biết hiện giờ tao đang nắm quyền điều hành gia tộc phụ đúng không? Thật ra thì tao cũng không giỏi trong việc điều hành gia tộc, hơn nữa cũng không có nhiều kinh nghiệm trong giới thương trường, mấy lần sai sót gây khó khăn cho Kinn rồi. Thế nên tao mong mày có thể thay tao điều hành gia tộc phụ. Dù sao mày cũng là người của gia tộc Theerapanyakul, hơn nữa mày có nhiều kinh nghiệm hơn tao. Thiết nghĩ nếu để mày tiếp quản gia tộc sẽ tốt hơn.

Vegas có chút lưỡng lự. Từ khi ba hắn chết, hắn luôn muốn từ bỏ cuộc sống trước đây để làm lại từ đầu với Pete. Một cuộc sống mà phải tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau, lúc nào cũng phải nghĩ cách để được lợi cho mình. Hắn thật sự quá mệt mỏi rồi. Chính cái cuộc sống đấy đã cướp đi ba hắn, cướp đi những người hắn yêu thương và trân trọng. Thật may Pete và Macau, hai người là lẽ sống của hắn đã được an toàn. Nếu hai người đó có mệnh hệ gì, hắn sẽ đau khổ và dằn vặt suốt đời mất.

Vegas: Thật ra thì... Porsche, tôi định từ bỏ cuộc sống trước đây và làm lại từ đầu với Pete. Tôi thực sự rất sợ hãi nó rồi. Tôi thấy Porsche cũng đã tiếp quản gia tộc phụ rất tốt mà. Việc gì phải phiền đến tôi? 

Kinn: Vegas, tao biết mày muốn từ bỏ nó. Cũng dễ hiểu thôi, cuộc sống đó quá đau khổ với mày rồi. Nhưng mà Vegas, mày vẫn là có kinh nghiệm mà tài năng hơn Porsche. Gia tộc vẫn phải cần người để duy trig và phát triển. Hiện tại Theerapanyakul sẽ không chia thành gia tộc chính và phụ nữa rồi. Cả hai đã hợp nhất thành một, cùng nhau vì lợi ích chung mà phát triển. Thế nên mày không cần lo về việc chia rẽ giữa hai gia tộc, càng không phải lo về việc hai gia tộc sẽ tranh giành quyền lực mà đấu đá nhau nữa.

Vegas: Anh hai. Anh từng không thích em, sao bây giờ lại muốn em trở về tiếp quản gia tộc phụ và cùng giúp đỡ hỗ trợ cho anh vậy?

Porsche: đấy là việc của trước đây. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà. Không còn đấu đá nhau nữa. Với cả, công việc tiếp quản gia tộc này, tao thực sự là không hợp, mày vốn thông minh sắc sảo, lại có kinh nghiệm hơn tao. Trở về chính gia, giúp Kinn trong công việc của gia tộc, có gì mà không tốt?

Kinn: Hay mày vẫn còn để bụng chuyện trước đây, ba tao ra tay giết ba mày, và cả những hiềm khích của tao với mày, mà không muốn trở về gia tộc giúp đỡ tao.

Vegas: Oh... No... Không phải như vậy, anh hai hiểu lầm rồi. Thật ra về giúp đỡ anh tiếp quản gia tộc không có gì khó khăn đối với em. Nhưng mà còn Pete, còn Macau. Hơn nữa em vẫn đang bị thương chưa hồi phục hoàn toàn, nên là...

Porsche: mày cứ yên tâm đi Vegas, khi nào khỏe hẳn rồi hãy trở về. Pete vẫn sẽ là người của mày thôi.

Vegas: Như này đi. Cho em thời gian suy nghĩ, khi nào xuất viện em sẽ cho hai người câu trả lời.

Porsche: Ơ... Có gì mà phải suy nghĩ... Mày chỉ cần đồng ý là xong mà. ( Porsche càu nhàu )

Kinn: Thôi được rồi Porsche. Để cho Vegas nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe lại đến gia tộc chính cho bọn tao câu trả lời. Được chứ. Giờ thì bọn tao phải về rồi. Nghỉ ngơi đi.

Vegas: Vâng. Chào anh hai.

Pete: (cúi đầu) Chào Khun Kinn.

Pete ra cửa tiễn hai người họ. Bóng dáng Kinn và Porsche khuất xa dần, đâu đó vẫn vọng lại tiếng cằn nhằn khó chịu của Porsche và tiếng dỗ dành nhẹ nhàng của Kinn.

Quay về phòng, Vegas vẫn đang dựa lưng vào thành giường, trầm ngâm suy nghĩ. Pete tiếng lại gần chiến giường, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đưa lên mặt mình mà vuốt ve.

Pete: mày suy nghĩ sao về lời đề nghị này của Khun Kinn?

Vegas: tao cũng không biết nữa, Pete à. Theo mày tao nên làm thế nào mới phải?

Pete vẫn vuốt ve bàn tay to lớn ấm áp của Vegas.

Pete: tao tôn trọng mọi quyết định của mày. Nếu mày đồng ý quay về gia tộc hỗ trợ Khun Kinn, tao vẫn sẽ theo mày. Nếu mày từ chối, tao vẫn ở bên mày. Tao biết kiểu gì Porsche cũng sẽ nhờ tao nói giúp. Nhưng trên hết tao vẫn muốn tự mày quyết định.

Vegas: Ừm... Pete. Lại đây ôm tao đi. Tao mệt rồi.

Pete nhẹ nhàng tháo giày, chui tọt vào trong chăn và ôm lấy Vegas. Vùng bụng và cánh tay của Vegas vẫn đang cuốn băng trắng dày cộp. Điều đó làm Pete nhớ lại khoảnh khắc Vegas quay đầu lại nhìn cậu, khuôn miệng hắn nở một nụ cười nhẹ, và rồi.... Tiếng súng giòn giã vang lên, Vegas bị bắn và gục xuống ngay bên cạnh Pete.
Khoảnh khắc đó như tạc sâu trong tâm trí Pete khiến cả đời cậu không thể quên được giây phút đó. Chưa bao giờ trong đời cậu lại sợ hãi và bất lực đến như thế. Nhìn người mình yêu bị bắn trọng thương, nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, hơ thở dần dần yếu đi, Pete đau khổ gào khóc trong màn đêm. Cậu sợ chứ, sợ Vegas sẽ bỏ rơi cậu, sợ cả đời này cậu không được ăn mì do Vegas nữa. Cậu sợ từ nay về sau sẽ không còn được nghe Vegas nhẹ nhàng nói với cậu: " Pete, I'm sorry. Pete, tao yêu mày. "
Hơn một tháng trời trong bệnh viện, không ngày nào cậu được ngủ ngon. Cậu chỉ sợ, nếu mình ngủ quá sâu, đến khi tỉnh lại sẽ không được nhìn thấy Vegas nữa. Cậu luôn tự trấn an bản thân rằng Vegas mệt rồi, hắn chỉ ngủ thôi, đến khi nào hắn hết mệt sẽ tỉnh dậy và trò chuyện với cậu. Sau cuộc chiến hắn đã quá mệt mỏi và đau khổ rồi, để hắn nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Tuy rằng nghĩ vậy, nhưng Pete vẫn rất sợ.
Macau ngày nào cũng đến viện thăm anh trai. Cậu bé còn quá nhỏ để trải qua nỗi đau mất cha, và còn cả người anh vẫn đang nằm đấy không rõ sống chết. Từ nhỏ Macau đã thiếu thốn tình thương của cả cha và mẹ, Vegas là nguồn sống duy nhất của cậu bé. Cậu luôn nghe lời anh, luôn tôn trọng và yêu quý anh trai mình. Vegas không được cha yêu thương, luôn lấy hắn ra làm nơi trút giận mỗi khi ông thua ngài Korn. Có lẽ chính vì thế Vegas không bao giờ muốn em trai hắn trở thành con người như hắn. Bị chính cha ruột mình hành hạ, đánh đập, không được ông yêu thương và công nhận, chỉ coi hắn như công cụ để ông tranh giành quyền lực với ngài Korn. Vegas không bao giờ muốn em trai hắn bước trên con đường của hắn. Vì thế hắn luôn kìm nén đau thương và sự yếu đuối của mình vào sâu bên trong lớp bỏ bọc sù xì gai góc để có thể trở thành tấm lá chắn che chở cho Macau bình yêu khôn lớn.
Macau yêu thương anh hơn hết thảy, vì lẽ đó mà cậu yêu thương luôn cả những người mà anh cậu quý mến. Bị Porsche đấy xuống hồ đến nỗi chảy máu đầu, nhưng chỉ cần anh cậu bảo một tiếng, cậu liền xin lỗi Porsche. Anh cậu yêu Pete. Cậu cũng sẽ tôn trọng và yêu quý Pete. Chỉ cần là người anh cậu yêu quý chắc chắn cậu cũng sẽ yêu thương và tôn trọng người đó.
Khoảng thời gian Vegas hôn mê, ngày nào Pete cũng mua đồ ăn cho Macau, trấn an cậu bé, bảo cậu đừng lo lắng, nhất định Vegas sẽ tỉnh dậy. Được Pete trấn an, Macau cũng bớt lo lắng đi phần nào, chuyên tâm vào học hành ở trường, đi học về rồi lại vào viện thăm anh, trò chuyện với anh và Pete. Cũng thật may, thượng đế không bỏ rơi cậu bé, để cho Vegas tỉnh lại và đoàn tụ với cậu...

Truyện đầu tay của tui nên hơi nhạt xíu nha. Tui chủ yếu viết về nội tâm nhân vật nhiều hơn là tự sự. Mong mọi người không chê văn tự của một con chuyên ban A giống như tui. :'((
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Bật mí là truyện ngược kết cũng ngược nha
Ai chịu được thì chịu hong chịu buộc chịu à nha tui hong bt j đâu á 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro