Chap đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Thư gửi Pete!

Pete, nếu em đọc được nữa thư này, thì có lẽ giờ anh đang ở một một rất xa rồi.

Trước hết anh xin lỗi em rất nhiều, Pete. Anh từng hứa cả đời này sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, yêu thương và trân trọng em. Anh từng mong 4 người chúng ta sẽ luôn luôn sống cùng nhau thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng giờ thì, mong ước đó thật xa vời.

Pete, kể từ khi anh lựa chọn quay trở lại làm việc cho gia tộc, anh đã biết trước sớm muộn gì mình cũng sẽ có một kết cục bi thảm như này. Xung quanh anh có quá nhiều kẻ thù. Họ căm ghét anh, hận anh đến thấu xương thấu tủy. Họ không chỉ hận anh, họ còn đem những nỗi đau do ba anh gieo giắc nên mà chút lên người anh, gia đình anh. Họ muốn cướp đi tất cả những thứ anh yêu thương và trân trọng nhất, em là một ví dụ.
Ngày em đưa thân mình ra đỡ cho anh một viên đạn, ngày đó trái tim anh như hàng ngàn vết dao đâm vậy. Anh đau lắm Pete. Anh đau không chỉ vì thấy em bị thương vì anh, anh còn đau vì em không màng tính mạng của mình mà lao ra cứu anh. Pete à, anh tự hỏi, nếu như ngày đó ông trời nhẫn tâm cướp em đi khỏi cuộc đời của anh, anh sẽ trở nên như thế nào. Anh không muốn nghĩ, càng không dám nghĩ đến. Em là tất cả đối với anh, mất em, chính là mất đi tất cả. Em mà đi rồi, trái tim amh cũng chết theo luôn.

Anh không thể tưởng tượng nổi chuỗi ngày vắng em sẽ tồi tệ đến mức nào.
Anh chỉ đi giải quyết công chuyện mấy hôm, thiếu vắng bóng em anh như phát điên lên. Đêm đó... vốn dĩ anh định đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương, nhưng đôi chân không tự chủ được lại lái xe về nhà. Nhìn thấy em anh như một đứa trẻ bị nhốt trong ngục tối lâu ngày thấy được ánh mặt trời vậy.

Pete, không có một lời nào có thể diễn tả được hết tình yêu của anh dành cho em. Em có thể coi nó như là những lời tỏ tình, nịnh bợ sến súa. Nhưng anh thề với trời anh em yêu nhiều hơn hết tất cả mọi thứ trên đời.

Và chính vì yêu em, làm sao anh nỡ để em chịu khổ, làm sao anh nỡ để em gặp nguy hiểm vì anh. Vào cái ngày anh biết được tên Lop đó có âm mưu hãm hại gia đình của anh, anh đã rất tức giận. Nhưng anh không thể manh động, vì tính mạng của em và Macau, anh chỉ đành dứt ruột phản bội em để em quay trở về Chính gia.

Pete, anh biết đêm đó là amh sai, anh rất sai. Anh biết nếu anh chịu giải thích, em sẽ nghe anh và sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh xin lỗi, anh đã không làm thế. Anh đã quyết định cùng với bác sĩ Jin diễn một vở kịch để lừa em. Anh thật khốn nạn phải không Pete. Vegas là một kẻ tồi tệ, hắn đã lừa em, rất nhiều lần. Thế mà em vẫn chọn yêu hắn, vẫn chọn ở bên hắn và hi sinh vì hắn. Sao em khờ quá vậy Pete?
Ngoài kia thiếu gì những người tốt, họ yêu em và sẵn sàng cho em những thứ em cần. Sau cuộc chiến anh chỉ là một kẻ thất bại, mất ba, mất gia tộc, anh mất tất cả. Vậy mà em vẫn chọn ở bên anh. Pete, em là tất cả của anh, em là ánh nắng chiếu sáng cuộc đời tăm tối này cỉa anh, khiến cho anh biết được cuộc đời này không chỉ có một màu đen như anh từng thấy. Em cho anh cái cảm giác yêu thương anh chưa bao giờ cảm nhận được. Em quan tâm anh, chăm sóc cho anh. Chỉ một câu hỏi han của em lúc anh bị ba đánh, chỉ một câu nói đó thôi đã ràng buộc anh với em cả đời.
Pete à... Liệu có khi nào anh yêu em là sai trái không? Ông trời vốn không muốn chúng ta ở bên nhau, nên năm lần bảy lượt muốn chia cắt chúng ta. Nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng, ở bên anh, em không được an toàn, em không được hạnh phúc.

Pete, tha thứ cho anh nhé. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn, làm em khóc.
Pete à, anh đi rồi, không ai hôn em vào mỗi buổi sáng, em đừng có buồn nhé.
Anh hi vọng em vẫn sẽ sống tốt, đừng ăn nhiều mì gói quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Đông về nhớ mặc áo ấm, em sợ lạnh nhất, đừng để bản thân bị cảm. Pete của anh ngoan lắm, anh đi rồi nhớ đừng khóc nhé. Nếu em khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy.
Không tha thứ cho anh cũng được, em giận anh ghét anh cũng được, ngàn vạn làn xin em dừng làm tổn thương chính mình. Cơ thể em là vàng là ngọc, đừng tùy tiện khiến nó bị trầy xước, ạn thấy sẽ xót lắm.

Cuối cùng, vẫn mong em rộng lòng chăm sóc cho thằng bé Macau và Venice giúp anh. Macau còn nhỏ, nó cư xử nhiều lúc không được đúng đắn, mong em giáo huấn nó hộ anh. Từ bé anh yêu thương nó rất nhiều, không có nó khéo anh đã từ giã cuộc đời này lâu rồi. Anh luôn luôn mong thằng bé sống bình an cả một đời, không phải lo nghĩ gì. Đời anh đã quá khổ rồi, anh không muốn nó trở thành con người như anh. Vẫn là mong em giúp anh, yêu thương thằng bé, chăm sóc thằng bé, thay cho cả phần của anh nữa.
Còn Venice, tuy anh ghét nó, nhưng dẫu sao cũng là chảy cùng một dòng máu trong người, anh không nỡ bỏ nó. Hi vọng thằng bé lớn lên sẽ trông giống như em, xinh như một thiên thần vậy, hiền hậu đáng yêu. Chứ đừng như anh, một con quỷ đội lốt người, anh không xứng đáng được sống. Anh tin rằng em sẽ dạy dỗ Venice thật tốt.

Pete, anh đi rồi... Em ở lại vui vẻ. Kiếp này chúng ta cùng nhau dâng lễ, kiếp sau nhất định sẽ gặp lại nhau. Anh sẽ bù đắp cho em, sẽ luôn yêu thương em và không bỏ mặc em. Kiếp mày chúng ta có duyên không phận, âu cũng đành. Anh không trách đời, không trách phận, chỉ trách anh không bảo vệ được em, không cho em được những thứ em cần. Là anh sai, xin lỗi em Pete. Tất cả là do anh từ đầu đã sai. Em đừng tự trách mình.

Tạm biệt em!

Anh yêu em nhiều lắm, Pete!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro