10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Pete-

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, ngoài trời cũng đã tối, tôi với lấy chiếc điện thoại trên bàn để xem giờ. Đã 8 giờ tối, bên cạnh chiếc điện thoại là một tờ giấy note màu vàng. Tôi cầm nó lên và đọc nội dung trên đó mà cười thầm "cái tên sến súa này". Cảm thấy hơi đói bụng một chút, tôi sẽ đi tắm trước rồi xuống dưới nhà kiếm gì đó bỏ bụng.

- K'Pete, cậu có muốn ăn gì không? - Bác Nan từ trong bếp đi ra hỏi tôi.

- Dạ cháu uống sữa là được rồi ạ

- Dạ vâng, cậu cần gì thì cứ nói tôi ạ

- Bác ơi, đừng gọi cháu là K' được không ạ? Cháu thấy không thoải mái lắm, gọi cháu là Pete được rồi ạ

- Được rồi

- Cháu về phòng đây ạ

Tôi cầm ly sữa nóng đi lên phòng, ngồi bấm điện thoại giết thời gian. Tôi cũng tìm hiểu một số thông tin về các thủ tục pháp lí nhận con nuôi. Tôi cũng lượn vài vòng trên các shop quần áo trẻ em, cho vui vậy thôi chứ kiểu gì tôi cũng dắt nhóc con đi mua ở ngoài.

Cày hết bộ phim đến khiến điện thoại sắp hết pin cũng đã hơn 10 giờ, tôi nhớ lại lời nhắn trên giấy note của Vegas. Anh ấy bảo là sẽ về lúc 10 giờ mà, sao bây giờ chưa thấy về nữa. Tôi cũng có chút lo lắng nhưng vì buồn ngủ quá nên sau khi rửa ly xong, tôi lên giường đắp chăn ngủ luôn.

-Vegas-

Hình như hôm nay tôi uống hơi nhiều thì phải, nhìn lại đồng hồ cũng đã 10 giờ 5 phút. Thôi chết, tôi hứa sẽ về lúc 10 giờ với Pete. Tôi vẫn chưa say lắm, vẫn còn chút tỉnh táo để có thể lái xe về. Xin phép rời tiệc trước xong, tôi đi ra lấy xe định tự lái về thì thằng Nop cản tôi lại, giành lấy chìa khoá rồi chở tôi về.

- Khun Vegas để tôi chở về ạ

- Chở tao tới biệt thự riêng đi.

- Vâng ạ

Nop tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn chuyển hướng tới căn biệt thự cá nhân của tôi cách ngoại ô thành phố không xa. Chỉ là tôi muốn đem Grey về để nịnh nọt Pete một chút nếu em giận tôi vì về muộn.

Tôi cho con Grey vào trong đồ để chó mèo, lấy thêm thức ăn cho nó sau đó thì nhanh chóng lên xe về. Về tới nhà cũng gần 11 giờ, chắc là em ấy ngủ rồi nhỉ? Tôi rón rén bế con Grey lên vào phòng. Phù, Pete đang ngủ, Grey thấy có người nằm trên giường nó liền nhào xuống khỏi người tôi, nhảy phốc lên nằm bên cạnh Pete. Tôi khá hoảng vì sợ nó làm Pete giật mình. Và Pete giật mình ngồi dậy thật. "Mày báo tao quá Grey ơi" - tôi chửi thầm.

- Ơ sao về muộn vậy? - Pete ngồi dậy mơ màng nhìn tôi.

- À.. Ừm.. anh về rồi nhưng mà đi đón Grey nữa nên về hơi muộn. Thất hứa với em rồi, xin lỗi nha - tôi ngượng ngùng đáp câu hỏi của em, có vẻ hơi gượng gạo nhỉ?

- Ờ ờ, thôi đi ngủ đây

Pete có vẻ phớt lờ bộ dạng có chút luộm thuộm của tôi. Grey được Pete ôm ngủ rồi, tôi cũng không dám nằm chung vì sợ mùi rượu làm em khó chịu, thôi đành tắm xong rồi qua phòng Macau ngủ vậy, thằng nhóc hôm nay không về. Tôi tắm xong liền soạn ra một số hồ sơ để ngày mai đi tới cô nhi viện cùng Pete, bản thân tôi khá có thiện cảm với nhóc con đó, hình mà Nop đưa tôi lẫn thông tin về thằng bé được tôi cất rất kĩ, bây giờ tôi mới xem. 

"Adril Theera...?" - tôi vừa đọc tới họ tên thì cũng đã đoán được phần nào xuất thân của nhóc này. Chẳng lẽ là đứa con ngoài giá thú của ba tôi và nhân tình của ông ấy? Trớ trêu đến vậy sao? Tôi cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng để xem hết những gì mà Nop đưa. Ả ta và ba tôi mất rồi, cách đây vài năm trong một vụ tai nạn xe. 

Nhìn kĩ lại thì Pete nói không sai, thằng bé cũng có nét giống tôi, nhất là ở đôi mắt. Tôi giữ bình tĩnh, chết tiệt, làm thế nào để tôi đừng ghét nó? À, nhóc này có nụ cười và má lúm đồng tiền rất giống Pete. Thật trùng hợp khi người nhận nuôi cũng trùng họ Theerapanyakul với nhóc đó, đúng là trái đất tròn, tôi không ngờ lại có ngày Vegas tôi gặp lại em trai cùng cha khác mẹ của mình, bây giờ lại làm ba nuôi của nó. Tôi bất lực tới mức không thể cười, cũng không thể khóc. Cứ ngồi thừ ra trên chiếc ghế ở thư phòng mà nhìn tấm ảnh trên tay. "Damn, so bullshit!".

Dù là vậy, nhưng tôi không sẽ cố gắng không thể hiện nó ra ngoài. Và đương nhiên thông tin của nhóc con này sẽ không bị Pete phát hiện ra.

.
.
.
.

8 giờ sáng, tôi lái chiếc Audi của mình tới cô nhi viện, Pete đi cùng tôi. Theo phép lịch sự tối thiểu, tôi chào hỏi các sơ ở đó. Trước khi đi làm thủ tục, tôi và em đến nhà nguyện một chút, Pete ngồi cạnh tôi ở chiếc ghế dài. Cả căn phòng chỉ có hai người chúng tôi cùng một người phụ nữ đã ở độ tuổi trung niên, bà ấy đang cầu nguyện cho mình một đứa con. Tôi im lặng quay sang nhìn Pete, em không nói gì cả chỉ ngồi chờ một lúc cho bà ấy cầu nguyện xong, em đứng dậy lại ngồi cạnh bà. Pete nắm lấy tay của bà ấy và nói rằng "Chúa sẽ nghe thấy lời nguyện cầu của chị, đừng lo lắng quá". Tôi thấy mắt em cũng rưng rưng. Phải. Tôi đồng cảm với hai người họ. Tôi hiểu rõ rằng, Pete rất muốn có một đứa con để trọn vẹn hạnh phúc của mình và người phụ nữ đó cũng vậy. Tôi lại thấy thương thằng nhóc đó, phải chăng nó cũng cần tới một mái ấm gia đình?

Rời khỏi phòng cầu nguyện, tôi ngồi cạnh em ở chiếc ghế đá trước khi đi vào làm thủ tục nhận con. Chúng tôi không nói gì cả, chỉ nắm tay nhau thật chặt rồi nhìn thẳng mắt đối phương.

- Vào trong thôi - Pete lên tiếng.

- Ừm...

Thủ tục pháp lí diễn ra khá nhanh, tất cả mọi người lúc đó đều không đề cập tới việc hai người đàn ông lại tới đây nhận con nuôi, huống hồ gì tôi là con cháu gia tộc Theerapanyakul - người cùng họ với nhóc con đó. Pete đã đi tới phòng vui chơi của mấy đứa trẻ sau khi tôi và em đã hoàn thành tất cả thủ tục nhận con nuôi, tôi ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây hoa sứ lớn gần nhà nguyện ban nãy chúng tôi vào. Tôi ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu, tôi nghĩ rằng nếu bây giờ tôi xưng tội với người thì sẽ nhẹ lòng hơn. Kể từ khi biết xuất thân của cậu nhóc, trong tâm trí tôi luôn có những nỗi sợ và cảm thấy bản thân mình mang đầy tội lỗi.

"... Con ghét thằng nhóc đó, đứa con ngoài giá thú của ba con, mẹ của nó đã làm tan nát hạnh phúc gia đình của con,. Phải làm sao khi người con yêu lại chọn nó để làm con nuôi và cậu ấy không biết sự thật này? con có nên nói cho Pete biết hay không?... con thấy bản thân mình mang tội rất nặng. What should I do now? Will you forgive and cleanse this sinner?..."

Tôi dành một khoảng thời gian khá lâu ở nhà nguyện, sau khi xưng tội với chúa xong, tôi vẫn ngồi đó để ổn định lại cảm xúc bản thân. Tôi khóc, khóc trước người. Tôi rất giỏi giấu đi cảm xúc thật của bản thân mình trước người khác, tôi không dùng hoặc rất hiếm khi để cảm xúc bộc phát vào hành động. Người ta nói rằng, những người im lặng lại là những người có nhiều tâm sự và cất giữ cảm xúc cá nhân tốt nhất. Tốt một cách đau lòng...

Cũng đã khá muộn rồi, chắc Pete và Venice cũng đang đợi tôi. Vừa mới gặp và nói chuyện một chút, nhóc con có vẻ thích tôi, nó cứ cười toe toét khi tôi làm mặt hài hước hay cù lét nó. Cũng vì nụ cười đó, cùng vẻ ngây thơ của Venice mà tôi cũng bị lung lay đôi chút.

-Pete-

Ban nãy tôi đã trò chuyện cùng cậu nhóc, ở đây không có ai chơi cùng em cả, các sơ bảo em cứ lủi thủi chơi một mình, lần trước còn bị mấy đứa to con bắt nạt. Tôi đã biết cậu nhóc nhỏ này từ lâu lắm rồi, mỗi lần được nghỉ ngắn ngày là tôi đều đi tới thăm em ấy. Chắc em cũng biết là tôi thương em rất nhiều, nó không phải là sự thương hại, mà là sự đồng cảm xuất phát từ chính bản thân tôi. 

- Bé con có muốn về nhà anh ở không?

- Dạ có ạ, nhưng...

- Lát anh đưa bé về nhé, anh... làm ba nuôi của bé được không?

- Vậy l..là bé có ba rồi ạ?

- Đúng... ba ôm con được không?

Câu hỏi dường như vô tư đó của em lại làm tôi bật khóc, cố gượng từng chữ để nói muốn ôm em. Vậy là từ giờ sẽ không còn ai bắt nạt em nữa, em sẽ có người bảo vệ cùng một gia đình đặc biệt một chút.

Tôi bế bé con của mình trên tay, đi tới bãi đậu xe chờ Vegas. Anh đứng chờ sẵn ở đấy rồi kìa, bé con ngọ nguậy một chút, tôi thả xuống. Đôi chân bé nhỏ vừa chạm xuống đất, Venice đã chạy một mạch tới và ôm lấy đôi chân dài kia. "Venice, coi chừng té đó, chạy từ từ thôi". Anh đang đứng trầm ngâm, nhìn xuống chân mình có một bé con đang ôm chặt lấy chân mà tỏ vẻ bất ngờ. Vegas cúi người xuống xoa đầu thằng bé rồi ẵm nó lên mà cưng nựng. Ôi trời, còn tưởng anh ta ghét thằng bé vì sợ nó giành tôi với anh, sao bây giờ lại vậy? Tôi nghĩ thầm. 

- Từ giờ ta là ba lớn của con nhé - Vegas nói với cục bông đang bế trên tay mình, ánh mắt nhìn đứa trẻ một cách trìu mến. Hình như Vegas vừa mới khóc xong hả? Đôi mắt đó có vẻ còn ươn ướt, đỏ lên nữa.

- Vậy anh kia là ai? - Venice đưa cánh tay nhỏ bé về phía tôi

- Là ba nhỏ của con

- Ba lớn...ba nhỏ... - bé con nhìn nhìn chúng tôi một chút rồi cười lên làm chúng tôi có chút giật mình.

- Vậy là con có hai người ba siêu cấp đẹp trai, hihi, vui quá

Hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau mà bật khóc. Khóc vì hạnh phúc này, vì bé con này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro