P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas

"Pete, em nghĩ sao nếu một ngày nào đó, tôi không còn ở đây nữa?"

"Thì sẽ rất thoải mái chứ sao, em sẽ vui vẻ ôm Venice đến Chính gia chơi cùng Khun Nủ và đám bạn đến chán chê mới thôi."

"Vô tình vậy sao?"

"Đùa đấy. Nhưng sao lại hỏi thế, có chuyện gì à?"

"Không. Hỏi vu vơ vậy thôi."

"Nếu anh thật sự biến mất, em sẽ chết đấy. Thế cho nên nhất định phải khỏe mạnh mỗi ngày, anh đang sống cho cả hai chúng ta."

Nghe được câu trả lời, tôi im lặng một lúc lâu, tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của Pete. Em nằm gọn trong vòng tay tôi, đôi mắt lim dim rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Chúng tôi đã chung sống cùng nhau được hơn 3 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh, nhớ ngày nào Venice còn nằm trong nôi mà nay nó đã chập chững biết đi, biết ú ớ gọi tên Pete.

Tôi đưa mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của em, tay khẽ chạm vào má lúm đồng tiền dễ thương - cái nơi mà có lẽ tôi đã hôn lên đó cả ngàn lần rồi. Nhưng sao bây giờ tôi hối hận quá, hối hận vì đã không hôn nhiều hơn một chút, vuốt ve nó lâu hơn một chút nữa.

Chúa đã tặng cho em một nụ cười toả nắng và Người cũng đã ban cho tôi một thiên thần soi sáng tâm hồn - chính là em.

Nhưng có lẽ những gì tôi làm trong quá khứ đã chọc giận Chúa, ngài quyết định lấy lại mạng sống của tôi. Những cơn đau đầu dữ dội đã khiến tôi nhận thức được rằng, có gì đó không ổn. Một khối u ác tính ở não.

Tôi vô tình phát hiện ra nó trong một lần đưa Venice đi học. Sau khi gửi thằng bé cho cô giáo, tôi trở ra xe, hai mắt đột nhiên tối sầm lại, bầu trời như sụp xuống bổ vào đầu, tôi ngất xỉu. Vệ sĩ ngay lập tức đưa tôi vào viện.

"Hãy nhanh chóng tiếp nhận điều trị, khối u đã bắt đầu di căn."

"Có thể chữa không?"

"Xin lỗi, tôi không thể nói trước được điều gì."

"À, tôi hiểu rồi... Còn lại bao lâu?"

"Sẽ là 6 tháng. Nếu cậu nhập viện ngay, thời gian sẽ kéo dài hơn được một chút."

"..."

Không cần phải phân vân gì cả, tôi chọn giấu Pete. Tôi không muốn em phải đau lòng, chỉ mình tôi đau đã quá đủ rồi.

Pete từng xuýt phát hiện ra bí mật động trời này. Là một người tận tình chăm sóc tôi, em dễ dàng nhận ra sự bất thường. Cái hôm Pete nằng nặc kéo tôi vào bệnh viện, tôi đã vô cùng sợ hãi. Từng là một kẻ không sợ gì cả, nhưng giờ đây tôi rất sợ, sợ thấy Pete tổn thương.

May là tôi đã kịp mua chuộc bác sĩ, trấn an em bằng một tờ giấy sức khỏe mới toanh. Lúc đó khuôn mặt Pete mới thôi không còn nghiêm trọng nữa, em mỉm cười vui vẻ, cùng tôi đi ăn món cà ri yêu thích.

Nếu tôi nói với Pete rằng bản thân chỉ còn lại 6 tháng cuộc đời để sống, liệu có còn được thấy em cười nữa hay không? Có lẽ là không, câu trả lời của Pete đã chứng minh được điều tồi tệ đó.

Tôi yêu Pete và biết rõ em cũng rất yêu tôi. Việc rời xa người mình yêu mãi mãi là một cực hình, nó có lẽ sẽ đau hơn gấp trăm lần căn bệnh tôi đang mang. Nếu Pete biết được sự thật, em ấy sẽ sụp đổ mất. Chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn để có được ngày hôm nay, vậy mà...

Tôi ôm chặt Pete vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng đêm nay chúng tôi vẫn có thể bình yên bên cạnh nhau, ngủ một giấc sâu, chẳng màng thế sự.

________________________

Pete

Vegas dạo này rất lạ. Anh ấy hay vắng nhà không lí do. Khi tôi hỏi, Vegas chỉ bảo là bản thân đi gặp đối tác. Nhưng với cương vị là "mợ cả" Thứ gia, tôi biết rõ anh đang nói dối.

Vegas không hay nói dối tôi, chỉ khi muốn tặng một món quà bất ngờ nào đó, anh mới phải bày mưu tính kế. Nhưng sinh nhật của tôi đã qua rồi, sinh nhật Venice vừa tổ chức tháng trước, kỉ niệm ngày cưới cũng phải nửa năm nữa. Vậy rốt cuộc là vì điều gì?

Khoảng thời gian gần đây, anh đã có phần lạnh nhạt.

Nếu nói vì áp lực công việc liệu có hơi miễn cưỡng không? Trong những năm qua, mối quan hệ của hai gia tộc đã không còn gay gắt như xưa nữa, thậm chí còn thuận hoà hợp tác làm ăn với nhau. Thế lực cũng theo đó tăng lên, mọi phi vụ đều thương lượng trôi chảy, vuốt mặt cũng phải nể mũi, trong giới không ai dám đụng vào.

Hay là vì sức khỏe nhỉ? Có lúc tôi bắt gặp Vegas xoa xoa hai bên thái dương, mắt nhắm nghiền, trông rất đau đớn. Nhưng khi tôi đến gần thì anh ấy lại bảo không sao, chỉ là mệt mỏi thôi.

Có ngu mới tin. Tôi liền lôi cổ anh đến bệnh viện cho bằng được, cũng may là không có gì đáng ngại. Kết quả cho thấy Vegas chỉ bị đau đầu do quá căn thẳng.

Có phải tôi đã hơi đa nghi rồi không?

"Hôm nay tôi sẽ về muộn đấy, em và Venice cứ ngủ trước, đừng đợi nhé!"

"Lại về muộn à?"

"Nơi bàn chuyện hơi xa, phải chạy hơn 2 tiếng mới đến."

"Đi đường cẩn thận đấy, đừng uống quá nhiều rượu."

Vegas cuối người thơm má tôi như mọi lần. Nhưng lần này tôi cứ thấy nó lạnh lẽo sao sao ấy, ánh mắt Vegas cũng chẳng còn thoải mái nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao ráo ấy, đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Ngoại trừ lần tuân theo lệnh Kinn khi còn ở Chính gia, tôi chưa bao giờ theo dõi Vegas thêm một lần nào nữa. Bởi tôi tin tưởng anh. Nhưng mà hôm nay, tôi buộc phải đi. Tôi muốn biết Vegas đang gặp phải chuyện gì.

Tôi nhanh chóng gửi Venice cho bảo mẫu chăm, thằng bé như hiểu ý, không hề quấy khóc. Cảm ơn con.

Quyết định tự mình lái xe, bởi tôi tự tin vào khả năng bám đuôi của bản thân. Dẫu sao, danh hiệu đội trưởng đội vệ sĩ đâu phải là hữu danh vô thực. Tôi cố gắng cách xa hết mức xe của Vegas nhưng vẫn đảm bảo nó còn nằm trong tầm mắt.

Vegas đột nhiên chuyển hướng vào một con đường nhỏ, tôi bị kẹt tại ngã tư, thế là mất dấu. Một chuyến đi vô ích.

---------------------

Vegas

Pete đã phát hiện ra gì đó. Em ấy cố gắng theo dõi tôi, như một con mèo nhỏ đang săn mồi, vừa nhanh nhẹn nhưng cũng có phần ngốc nghếch.

Nó làm tôi nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, khi chúng tôi chưa thuộc về nhau. Em ấy cũng lấp ló phía sau lưng tôi như thế. Tôi biết nhưng vẫn cố tình giả vờ, cảm giác đó thú vị biết bao.

Giờ thì khác rồi, tôi thật sự muốn trốn chạy khỏi tầm mắt em, tôi không muốn em chứng kiến tình cảnh vật vã mỗi lần tiếp nhận điều trị.

Phải, tôi đang cố gắng kéo dài mạng sống của mình. Vegas không sợ chết, chỉ sợ ngày xa Pete lại một gần.

Tôi nhất định phải nghĩ cách gì đó để thoát khỏi sự nghi ngờ của Pete, nhất định.

_________End chap P________

Mọi người thấy sao? Hóng chap mới chứ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro