chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những con người giả tạo cùng những câu chuyện vô vị trong bữa tiệc khiến Ivan cảm thấy nghẹt thở. Với tính cách được rèn luyện từ bé Ivan vẫn giữ thái độ bình thường giao tiếp xung quanh. Cho đến lúc sau cậu để Leo lại đối phó bản thân cậu ra ngoài chút.

Vì không có ý định quay lại, cơ thể còn  mệt mỏi chưa được nghỉ ngơi nên Ivan gọi phục vụ đưa lên phòng nghỉ đã được chuẩn bị. Sau khi nhận thẻ phòng Ivan một mình lên tầng 5 .

Vừa quẹt thẻ phòng xong từ phía sau có một tiếng động lớn vang lên. Đến khi thân thể của Ivan phản ứng nhanh hơn đại não một nhịp, làn da sau cổ nổi da gà, cậu mới cảm giác được có người đứng sau mình .

Cậu chưa kịp quay đầu lại thì một mùi hương quen thuộc mà lạ lẫm đã vây quanh cô .

Cánh tay vô cùng quen thuộc, vô cùng ấm áp duỗi ra từ phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng cuốn lấy cơ thể của cậu.Bên tai truyền đến một giọng nói trầm ấm khẽ khàng

" Pete, em nói xem tôi nên trừng phạt em thế nào đây ?"

Nương theo giọng nói thanh mát, lạnh lùng kia, đôi môi lạnh buốt cũng dán lên da thịt non mịn nhạy cảm sau cổ cậu, Ấn xuống một nụ hôn dịu dàng.

Mùi hương kia, hơi thở kia ...

" Vegas?" Nghiêng người tránh né khỏi nụ hôn kia , đưa tay ra đẩy cửa phòng muốn thoát khỏi Vegas ngay lập tức.

Cảm nhận được ý định của Ivan, cánh tay đang vòng qua người cậu từ từ siết lại, ôm chặt vào cơ thể cứng cỏi của cậu vào lồng ngực rộng. Đôi môi mỏng lạnh tựa như băng đang dán lên cổ cậu cũng di chuyển đến vành tai, phát ra một tiếng thở thật dài kèm theo mùi rượu nồng nặc.

" Em cho rằng em trốn được à ?" Cánh tay của Vegas dùng thêm sức cưỡng chễ xoay thân thể của cậu vào trong lồng ngực rồi cướp thẻ phòng từ tay cậu nhẹ mở cửa đưa Ivan vào trong khoá trái.

" Một năm qua tôi luôn tìm kiếm em khắp nơi đến mức tuyệt vọng muốn chết đi. Tôi nghĩ hàng trăm khả năng khác nhau nhưng không nghĩ sẽ gặp lại em trong tình huống này. Pete, em trốn giỏi lắm"

Ivan không muốn nghe mấy lời này vào lúc này , nhìn thấy đôi mắt mơ hồ cùng mùi rượu nồng nặc nhận ra Vegas bị bỏ thuốc rồi.

" Anh nhận nhầm người rồi . Tôi là Ivan Novikov không phải là người tên Pete kia "

Mặc kệ lời chối bỏ của Ivan , Vegas cúi đầu xuống, dán lên gò má của cậu hứng hờ lên tiếng

" em thật không ngoan chút nào, dám chơi trò giả chết . Vậy thì em không hiểu Vegas này rồi. Chỉ cần 1 ánh mắt tôi cũng nhận ra em."

Không thể nói lý lẽ với người không tỉnh táo này, Ivan không nể nang gì dùng sức thoát ra khỏi lồng ngực, đấm mạnh vào bụng hắn một cú. Không ngờ tới Vegas lại nhanh tay hơn bắt lấy tay cậu dễ dàng tránh được các đòn tấn công của cậu.

Trong Một phút giây cậu thấy hơi thở quanh thân lạnh lùng làm cho người khác phải sợ hãi cùng ánh mắt tức giận muốn bùng nổ kia khiến Ivan thất thần nhớ lại năm đó bị tra tấn Vegas cũng dùng ánh mắt như này nhìn cậu.

Dáng người cao ngất, cường tráng , tuấn mỹ. Một hương vị gợi cảm quanh quẩn nơi chóp mũi cậu . Trên người hắn có mùi hương rất mê người cũng cực kỳ dã tính .

Ivan bị kìm chặt trên giường, hoàn toàn bị Vegas khống chế . Cậu thở dồn dập, mở to hai mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đẹp trai đang kề sát cậu .

" Vegas" cậu nâng tầm mi lên cố gắng gọi người trước mặt tỉnh táo lại và không muốn lún sâu thêm .

" Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh " Vegas rủ mắt xuống nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu, nhếch khóe miệng lên một cách yêu mị.

Còn cậu thể hiện rõ thái độ chán ghét ra mặt , không kìm chế tặng hắn 1 cái nhìn cảnh cáo .

" Bởi vì, anh vừa nhìn thấy em như vậy sẽ không nhịn được mà muốn...."

Đột nhiên hắn ghìm chặt hai vai ấn xuống đệm mềm mại, nhẹ nhàng chạm vào phần eo nhỏ của cậu.

Ivan muốn chửi bới thì hắn đã nặng nề đè thân thể tráng kiện của mình xuống.

Hơi thở nam tính mãnh liệt vờn qua mũi cậu, chiếc mũi nóng bỏng tiến vào thật sâu. Cậu hít vào thật mạnh hơi thở của hắn, hai tay theo phản xạ muốn thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ đang giữ chặt tay cậu trên đầu ra và muốn đẩy lồng ngực đang kề sát vào mình . Nhưng hắn chỉ thoáng dùng sức đã ép buộc cậu vào trong lòng . Chiếc lưỡi nóng bỏng khiêu khích liếm mút đôi môi căng mọng của cậu, càng hôn càng kích thích điên cuồng.

" Ưm" toàn bộ sức phản kháng của cậu đều bị hắn nuốt vào.

Vegas nặng nề chà đạp môi mềm mại hắn ngày đêm mong nhớ. Nói hắn hôn cậu không bằng nói hắn đang nuốt chửng con mồi tươi mới vừa bắt lại được thì đúng hơn .

Hắn dã man kịch liệt, không để ý đế tiếng kêu cứu chửi mắng của cậu, ngay cả thời gian để thở cũng không nỡ cho cậu, dùng miệng nuốt trọn sự ngọt ngào của cậu.

Cậu bị nụ hôn đầy lửa làm cho không thể hít thở nổi, chỉ có thể  yếu ớt giãy dụa phát ra tiếng bất mãn trong cổ họng .

Rốt cuộc hắn cũng buông ra, cậu đã nghẹt thở đến đỏ bừng mặt cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng ra hít thở.

" Dừng !" Bàn tay nóng bỏng cởi áo khoác ngoài của cậu vứt lung tung xuống sàn rồi giật chiếc áo từ trên vai cậu xuống. Thân hình cứng rắn,  trắng như tuyết thoát ra khỏi lớp áo xuất hiện trước mắt Vegas.

" Đã có ai từng lột lớp áo này ra chưa ? Hửm? Không ai được chạm vào em ngoài tôi . Nếu có tôi sẽ móc mắt , chặt đứt tay kẻ đó . Em nên nhớ thật kĩ lời tôi nói" hắn hung hăng xoa nắn chơi đùa hai hạt đâu giữ ngực, đo đạc từng đường cong xinh đẹp trên người cậu.

" Vegas, dừng lại. Tôi không phải người tên Pete. Anh nhận nhầm rồi " Ivan tức tối dãy dụa kịch liệt . Cậu không muốn tiếp xúc với người cũ, không muốn cảm giác đó quay lại.

Hắn không nghe lọt tai bất kì chữ nào cậu nói thay vào đó hắn dùng cà vạt trói cậu lại rồi tiếp tục dùng răng cắn lên nụ hoa, đôi môi mỏng như ngọn lửa lớn nóng  nơi ngực cậu. Hắn tự tay cởi bỏ trói buộc trên người mình, muốn giải phóng nơi đã cứng rắn đến mức đau đớn không chịu nổi.

" Thằng khốn Vegas! Buông tao ra ! Dừng ngay " người nằm dưới hắn ra sức liều mạng giãy dụa chửi rửa

" Còn nhớ những gì em đã hứa không?" Vegas buông miệng ra , nắm lấy mái tóc mềm mượt của cậu, dùng tay nâng khuôn mặt lên

" Đau" da đầu truyền đến một cơn đau làm cậu phát ra tiếng kêu.

" Làm sao em dám ? Hửm ? Quên rồi sao?" Hắn cắn vàng tai non mềm của cậu than khẽ rồi lại nhìn xuống nơi đã bị khơi trào lên dục vọng của người đang căm phẫn nhìn lên. Hắn dùng một ngón tay chen vào, khiển trách cậu dám thất hứa.

Cậu quá tàn nhẫn, không một lời cứ biến mất khỏi hắn như vậy, để lại hắn một mình đau đớn.

Còn cậu thì sao ? Có nhớ hắn dù chỉ một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro