Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã đầu hàng rồi, mày còn muốn gì nữa!"

Một gã đàn ông trung niên bị hai người đàn ông lực lưỡng phía sau ép quỳ rạp xuống đất. Hai tay lão ta bị trói chặt, quần áo trên người dính đầy máu. Trên gương mặt già nua cũng được lấp đầy bởi những vết bầm tím trông rất chật vật. Không ai có thể nghĩ đến mới hôm qua thôi lão còn là trùm Mafia khét tiếng một phương, hôm nay đã trở thành kẻ thua cuộc, phải quỳ gối một cách nhục nhã trước mặt một thằng nhóc chưa đầy mười tám tuổi.

Thế nhưng quy luật trong giới này chính là như vậy, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm nô lệ, cho dù trước mặt chỉ là một đứa trẻ tám tuổi đi chăng nữa, lão cũng phải dập đầu để cầu xin được sống.

Nhưng người đối diện chỉ nhẹ nhàng nhếch môi. Nụ cười nửa miệng quen thuộc đã trở thành thương hiệu của gã, khiến cả giới Mafia chỉ cần nhìn thấy thôi đã phải rùng mình lùi bước.

Không phải vì gã quyền lực ra sao hay mạnh mẽ thế nào, mà là vì gã là một kẻ điên! Một kẻ điên có đủ bản lĩnh và trí tuệ, đã thế còn không biết sợ chết là gì.

Gã là Vegas, con trai trưởng của Gia tộc phụ Theerapanyakul, đồng thời cũng là thứ vũ khí nguy hiểm nhất trong tay cha gã. Từ khi gã bước chân vào giới xã hội đen đến giờ, không có nơi nào là không có truyền thuyết về gã. Một kẻ máu lạnh, tàn bạo, nguy hiểm và hơn hết là điên cuồng có một không hai. Chỉ trong một phút lơ là mất cảnh giác, lỡ coi thường tên sát thần bậc nhất này, mà lão đã thất bại thảm hại, tất cả địa bàn và đàn em dưới quyền lão đều sẽ trở thành phần thưởng cho chiến thắng của Vegas. Thứ duy nhất còn sót lại mà lão cầu xin chính là tính mạng của bản thân.

"Tao muốn cái mạng chó của mày! Dám động đến em trai tao, mày phải chuẩn bị tinh thần bị tao dí súng vào đầu rồi chứ?"

Gã vung chân đạp mạnh một cái khiến lão ta ngã lăn ra đất. Lão lồm cồm bò dậy, sau đó bất chợt cười lên khùng khục.

"Ha ha ha ha!!! Thì ra là thế! Xem ra hôm nay nhất định mày phải lấy cái mạng già này của tao đúng không? Thế thì để tao nói cho mày biết một bí mật, có lẽ mày sẽ có hứng thú lắm đấy!"

Có vẻ như tên trùm đã bị Vegas hành hạ đến điên người, lão sắp mất tất cả, đến cả cái mạng cũng không còn, vậy thì chẳng có gì phải giấu diếm cả. Cho dù có chết lão cũng phải cho thằng nhóc này một bài học nhớ đời!

"Mày có tò mò tại sao tao phải bắt cóc một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch không? Tao ra tay với nó thì được ích lợi gì chứ? Tất cả những chuyện tao làm chỉ là do người khác giật dây thôi, kẻ đó muốn dùng em trai mày để làm đá mài dao cho sự điên cuồng của mày đấy! Một thứ vũ khí máu lạnh như mày lẽ ra không nên có điểm yếu mới phải! Cho nên kẻ đó muốn mượn tay tao để diệt trừ điểm yếu đó, đồng thời kích lên sự khát máu điên cuồng tận sâu trong con người mày! Mày biết đó là ai phải không? Chắc chắn là mày đoán ra được rồi nhỉ?"

Vegas cúi đầu nhìn lão với một ánh nhìn chết chóc. Khóe môi đang nhếch lên của gã từ từ hạ xuống, chỉ còn một khuôn mặt vô cảm.

"Xem ra mày muốn chết nhanh hơn nhỉ? Cũng được, nếu đó là mong muốn của mày!"

Gã dí súng vào đầu tên trùm, sau đó không ngần ngại bóp cò súng.

"Đoàng!"

Viên đạn xuyên thẳng qua hộp sọ của lão, máu tươi văng ra tung tóe. Những giọt máu li ti vẩy lên quần áo và khuôn mặt gã, trông Vegas lúc này đáng sợ hệt như một con ác quỷ.

Gã nhìn đôi mắt mở to của tên trùm, sau đó đột nhiên bật cười, tiếng cười từ lạnh lẽo chuyển dần sang điên cuồng, cuối cùng trở nên mất kiểm soát. Vegas lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng gã đập mạnh vào đống hàng hóa  đang xếp chồng ở đó. Những thùng hàng carton thi nhau đổ xuống sàn, mùi fuminat bốc lên nồng nặc.

Thứ được đựng trong các thùng giấy đều là thuốc nổ. Vegas tắt nụ cười. Những tên thuộc hạ đi theo gã đều biến sắc mặt. Chỗ thuốc nổ này đủ để biến cả kho hàng rộng lớn này thành tro bụi.

"Chúng mày đi đi, về phục mệnh với ba tao. Nói là, kế hoạch của ông ấy thành công rồi."

Nói xong, gã lấy bật lửa ra, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ánh lửa màu xanh nhạt. Một lần nữa, gã lại nhếch miệng cười.

"Cậu chủ, cậu không trở về cùng chúng tôi sao?"

Vegas không quay đầu lại, gã châm lửa lên sợi dây dẫn, khuôn mặt vô cảm nhìn nó dần chạy đến gần lõi của cụm thuốc nổ.

"Nếu không muốn chết thì cút đi!"

Đám thuộc hạ chần chừ mấy giây rồi cũng bỏ chạy toán loạn. Đứng trước cái chết, có lẽ chỉ có kẻ điên như Vegas mới có thể mỉm cười.

Gã đứng dậy, nhìn không gian vắng lặng và những cái xác nằm la liệt dưới đất. Vegas đã giết rất nhiều người, nhiều đến nỗi gã đếm không nổi. Cuối cùng thì cũng đến lượt gã phải chết.

Gã lôi chiếc vòng cổ từ trong cổ áo ra, hai mặt dây chuyền tỏa sáng lấp lánh. Đó là chiếc vòng đôi của gã và em trai mà cả hai được mẹ đeo cho từ khi còn nhỏ. Bây giờ thì chỉ còn mình gã, và gã cũng chẳng muốn sống nữa.

"Bùmmm..."

Tiếng nổ phát ra rung trời, ánh lửa nuốt trọn bóng dáng gã.

"Macau, xin lỗi."

Vì đã không thể bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro