chương 2:trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng hỗn độn, thức ăn vươn vãi trên sàn nhà, bóng dáng một người thực quen thuộc hai tay bị trói ngược, trên người chằng chịt vết thương đang ngồi dựa lưng vào cuối giường.

Cảnh tượng phía trước đập vào mắt Vegas, làm anh chỉ muốn mắng nhiết ông trời, đã cho anh sống lại sao không thể sớm hơn một ngày được cơ chứ.

Vegas tạm gác lại những ý nghĩ tiếc nuối trong đầu mình, chạy thật nhanh đến cởi trói cho Pete, chạm nhẹ vào mặt cậu: " Pete, em sao rồi Pete..."

Trả lời anh chính là gương mặt đỏ bừng vì phát sốt, cùng sự im lặng đến đáng sợ.

Vegas nhanh chóng, cẩn thận ôm cậu đặt lên giường. Lần này dù có ra sao, anh cũng quyết không trói cậu, không ép buộc, nhưng cũng tuyệt đối không để cậu rời đi.

Thật may, anh phát hiện ra cậu sớm hơn một tháng trước ( tức lúc trước khi trọng sinh) vết thương chưa nhiễm trùng nặng như lần trước, Pete chỉ mới sốt nhẹ. Nhưng dù là vậy cũng không thể làm Vegas thôi tự trách, hối hận cùng đau lòng, tất cả là do anh.

Nếu ông trời đã cho anh bắt đầu từ giây phút này, cũng có nghĩa là những việc tồi tệ anh đã gây ra quả thật không thể xoá bỏ được, anh buộc phải gánh vác nó, chịu trách nhiệm với nó.

Vegas mở hòm thuốc bên cạnh bàn, thật nhẹ nhàng xử lý vết thương trên người cậu do chính tay anh hành hạ. Dường như trên người cậu lúc này không một nơi lành lạnh.

Những vết bầm to dày đã chuyển màu, do roi da để lại hai hôm trước ở thứ gia. Nhưng dấu chi chích bầm đen do bổng điện vào người, không cần nói cũng biết chúng từ đâu ra. Nghiêm trọng nhất chính là hàng chục vết rách da thịt đang rướn máu bởi thắt lưng da anh vừa đánh cậu hôm qua...

Chạm vào mỗi vết thường, Vegas đang tự nguyền rủ chính mình. Anh âm thầm đếm lại chúng, ghi nhớ chúng từng chút từng chút một, khắc thật kỹ trong tâm can mình, nếu một ngày cậu muốn đòi lại, đợi đến khi đó anh nhất định cho cậu trả lại gấp vạn lần. Dù cho cậu đánh chết anh cũng tuyệt không có nữa lời oán trách.

Chưa bao giờ Vegas cảm thấy, xử lý vết thương trên người người khác lại đau đến vậy, chính là đau lòng. Đang hôn mê nhưng mỗi lần chạm vào từng vết roi rỉ máu, chân mày Pete đều vô thức nhíu lại. Mỗi lần như vậy, trong lòng Vegas lại nhói lên từng hồi, tâm anh thật sợ không thể chịu được nữa rồi. Hoá ra, đặt một người trên đầu quả tim chính là cảm giác này, cảm giác chỉ cần cậu chịu bất kỳ tổn thương nào thì chính mình như có ai dùng dao khứa vào tim.

30 phút trôi qua, khi trán Vegas đầy mồ hồi, mắt anh ngấm lẹ, tay anh đã rung trong vô thức vì thật sự cẩn thẩn xử lý từng vết thương nhẹ nhàng nhất thì cuối cùng cũng đã xử lý xong. Đặt hòm thuốc về chỗ cũ, Vegas cứ như vậy bất động mà nhìn tâm cam bảo bối của mình.

Vegas hồi tưởng lại quá khứ, hôm nay chính là ngày ba anh - ngài Kan sẽ đến. Chính là buổi chiều nay, ông ấy đến như thường lệ mắng chửi anh là đồ vô dụng, đánh anh vài cái tát trút giận rồi lại bỏ đi. Cũng vì thế mà anh đã định tìm cậu để xã những uất ức lên người cậu, nhưng cậu lại làm anh một phen sợ hãi, nhờ nó mà ngay lúc đó dường như anh nhận ra, anh quan tâm đến cậu nhiều hơn anh nghĩ.

Nếu đã biết trước kết quả, lần này Vegas sẽ không để bi kịch tái diễn, anh sẽ khuyên ba mình dừng lại. Còn nếu thật sự không khuyên được nữa, cùng lắm anh sẽ nghĩ cách trói ba anh lại đưa ông, Pete cùng Macau bỏ trốn.
Từ nay trở về sau, không còn chính gia thứ gia gì nữa, chỉ còn một gia đình nhỏ ba mình, anh, cậu và Macau. Anh tin rằng anh có thể chăm sóc tốt cho ba người họ.

Dòng suy nghĩ của Vegas bị cắt đứt bởi tiếng động thật nhỏ từ Pete. Cậu đã tỉnh, đôi mắt khẽ mở, rồi nhanh chóng khép lại. Hành động nhỏ này sao có thể qua mặt được Vegas. Anh thật cẩn thận đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ rồi cất tiếng hỏi:

- Em tỉnh rồi sao? Em đang phát sốt do nhiễm trùng vết thương cơ thể em còn rất nóng, cố chịu một chút nhé, một chút nữa sẽ không sao rồi.

Không biết là do phát sốt hay chưa tỉnh táo, Pete ngơ ngác nhìn Vegas với ánh mắt thật nhiều cảm xúc, có bất ngờ, có hoang mang, có lo lắng nhưng sau cùng hình như chính là vui mừng...

Vegas tự giễu mà cười nhẹ, sao lại vui mừng được chứ, em ấy bây giờ chắc là đang nghĩ mình điên rồi, vừa mới hôm qua còn như một con quỷ, giam cầm đánh đập hôm nay lại ân cần lo lắng. Hoặc em ấy đang nghĩ mình lại đóng kịch cũng nên. Nhưng dù em nghĩ gì anh vẫn cứ sẽ từ từ làm cho em cảm nhận được anh đã không còn là Vegas của trước đây, anh bây giờ chỉ có em.

- Pete, em có chỗ nào không thoải mái thì nói với anh nhé, anh biết em đang không tin anh nhưng rồi anh sẽ nói cho em hiểu. Em chỉ cần biết, từ bây giờ, anh sẽ không làm em tổn thương nữa đâu, được không.?

Vừa nói Vegas vừa cầm tay Pete, đặt lên cổ tay đã hằng dấu bầm đỏ do bị trói lâu ngày ấy một nụ hôn thật sâu. Nhìn vết trói hằng đỏ trên cổ tay cậu, nước mắt anh lại không biết từ đâu, tự động rơi xuống.

Pete phát hiện tay mình không còn bị trói, cậu nhấc một bàn tay ra khỏi tay Vegas khẽ chạm vào mặt anh, lau nhẹ nước mắt cho anh, nở một nụ cười thật nhẹ nói:

- Sao lại khóc!!! Thật ra anh là ai vậy Vegas...

Từ khi Pete tỉnh lại cậu không nói một lời nào, cứ nhìn thật lâu thật lâu vào khuân mặt Vegas như muốn xác định đều gì đó, nhưng giờ dường như cậu xác định được rồi.

Vegas lau nhanh nước mắt của mình, cố tỏ ra không có chuyện gì nắm chặt tay Pete, rồi lại nhìn cậu nói:

- Em chỉ cần biết, trước kia là anh không tốt, nhưng từ này trở về sau anh tuyệt đối, tuyệt đối đối tốt với em có được không. Em vừa mới tỉnh lại, còn chưa hạ sốt đâu, uống chút thuốc rồi anh đi làm gì đó cho em ăn, cơm cà ri nhé được không.

Đây là thứ anh đã tìm hiểu về cậu, ngày đó sau khi cậu bỏ trốn về chính gia, anh đã dường như phát điên tìm hiểu mọi thứ về cậu, đến cả món cơm cà ri này cũng là một trong những thứ cậu thích nhất, anh luôn ghi nhớ.

Vegas lấy thuốc ở đầu giường, đưa đến miệng cậu, kiên nhẫn nhẹ nhàng hóng cậu uống thuốc. Pete nhìn anh nhưng vẫn không chịu mở miệng. Vegas lại không muốn ép cậu như lần trước nên chỉ có thể luôn miệng hóng cậu cố uống thuốc:

- Ngoan nào, em uống thuốc mới có thể mau khoẻ lại, anh không bỏ độc đâu, em tin anh đi, ngoan uống thuốc nhé Pete..

- Không phải lúc này anh phải dùng môi bón cho em sao, em đang đợi đây này.

Tay Vegas đứng lại giữa không trung, mắt anh mở to nhìn cậu, tim như chậm đi một nhịp, sao cậu lại biết anh sẽ dùng môi bón thuốc cho cậu, chẳng lẽ cậu cũng....

Mặc Vegas đang không biết làm sao, Pete lại lên tiếng hối thúc:

-Nhanh lên nào, em muốn uống thuốc, bón cho em.

Vegas như vô thức đưa viên thuốc lên môi mình, rồi từ từ hạ xuống môi Pete, từ từ đẩy viên thuốc vào cho cậu, lại lưu luyến không muốn rời, cuối cùng đành lướt nhẹ qua miệng cậu mà rời đi, anh nhẹ nhàng đỡ đầu cậu dậy uy cậu uống một ngụm nước rồi mới để cậu nằm xuống.

Uống thuốc xong, Pete nhìn anh như muốn hỏi gì lại không dám xác nhận, cậu thật buồn cười cố tự mình ngồi dậy. Vegas thấy cậu muốn ngồi dậy, liền đưa tay nhẹ nhàng đỡ cậu dựa nào đầu giường, đặt một cái gối sau lưng cậu anh mới yên tâm buông lỏng. Khi tay anh định rời đi, Pete giữ tay anh lại nắm thật chặt nhìn anh nói:

- em muốn ăn mì anh nấu, không muốn ăn cơm cà ri đâu. Còn nữa, em muốn anh ôm em...

Đến lúc này, Vegas thật sự không tin vào mắt mình, hoá ra em ấy cũng....không do dự anh ôm cậu vào lòng, nhưng lại sợ động đến vết thương của cậu, anh không dám ôm quá mạnh, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ khẽ tấm lưng đầy băng gạc của cậu. Có trời mới biết, ngay lúc này đây, anh mong cậu hoà vào cơ thể mình đến nhường nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete