chương 8: thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chẳng ai ngờ, cuộc thương lượng giữa gia chủ tương lai Chính gia và Thứ gia gia tộc Theerapanyakul lại diễn ra trong nhà ăn thế này. 

Vegas cảm nhận được Kinn chính là có thiện ý muốn kết thúc mọi chuyện. Tuy anh chẳng ưa gì Kinn nhưng trước giờ anh luôn tin vào nhân phẩm người anh họ này, anh ta không giống cha mình, ít nhất cũng được tính là một quân tử.

Nếu không thể thay đổi được kết cuộc của ngài Kan, Vegas cũng muốn kết thúc nhanh chuyện này, nhanh chóng để ông yên nghỉ. Anh sẽ không để Ba mình chết không có lý do, nhưng chuyện này không liên quan đến Kinn, anh ta cũng chẳng biết gì. Mọi chuyện anh sẽ tìm người liên quan cùng nhau giải quyết và người đó không phải Kinn.

- Anh cần gì ở tôi cứ việc nói. Kẻ thắng làm vua. - Vegas hướng Kinn lên tiếng.

- Ba tao đã quyết định giao lại Thứ gia cho Porsche, nhưng mày vẫn là mày, tất cả sản nghiệp mày đang điều hành, các vụ làm ăn mày đang nắm đều là của mày. Bọn tao sẽ không đụng chạm tới. Ba tao đã hứa, mày và Macau mãi mãi là con cháu gia tộc Theerapanyakul, ông ấy sẽ chăm sóc thật tốt mày và Macau và tao cũng vậy.

Kinn hiểu Vegas chính là kẻ tự cao, anh ta đang dùng giọng điệu của một người anh lớn, không cứng không mềm mà nói cho Vegas biết, anh sẽ không chiếm đi bất kỳ quyền lợi nào của nó. Đồng thời cũng muốn nói với nó, Thứ gia hiện tại đã là của Porsche.

Ý nghĩa trong câu nói của Kinn có là kẻ điên thì cũng biết nó là gì? Pete chẳng thể ngồi yên mà lên tiếng.

- Đây chẳng khác nào muốn anh ấy là việc dưới trướng Porsche. Khun Kinn...

Đột nhiên bàn tay bị xiết chặt ra hiện cho Pete không cần nói tiếp. Vegas không ngần ngại ánh nhìn của Kinn và Posrche, ôm lấy vai Pete nhẹ nhàng xoa dịu cậu. Anh nhìn cậu khẽ gật đầu như muốn nói: "sẽ không sao, tin tưởng anh."

- Vậy còn nếu tôi không muốn ở lại Thứ gia thì sao? - Vegas bình tĩnh hướng Kinn hỏi.

Không bất ngờ với câu hỏi của Vegas, Kinn nhúng vai tỏ vẻ thản nhiên đáp:

- Tùy mày, nếu mày không muốn trở về cũng không sao, mày có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng tao nói trước một khi đã quyết định rời đi, tao sẽ không dễ dàng để mày trở lại Thứ gia đâu nhé em trai à.

Đối mặt với lời khiêu khích của Kinn, Vegas chỉ cười nhẹ, nhanh chóng muốn kết thúc cuộc thương lượng ở đây:

- Tốt, giao lại Thứ gia cho các người, nên nhớ sau này có chuyện gì đừng đến nhờ vả tôi. 

Dứt lời Vegas lại nhìn về phía Porsche vẫn đang im lặng ngồi cạnh Kinn:

- Nhưng nếu là Porsche thì có thể, tôi còn nợ anh chuyện của Tawan lần trước, rất xin lỗi anh. Nếu anh có chuyện tìm tôi thì cứ đến Thứ gia, à không bây giờ nó không còn là thứ gia nữa rồi, tạm thời tôi chưa nghĩ ra tên mới cho nó...

Thấy Kinn đang muốn mở lời nhắc nhở Vegas đã chẳng để anh có cơ hội mở miệng:

- Chắc anh hai không biết, căn nhà đó là của mẹ tôi, trước khi bà ấy mất đã để lại tất cả tài sản của mình cho tôi, bao gồm nhà chính Thứ gia, cả khu chợ ở đó, và cả căn nhà này từ năm 18 tuổi nó đã đứng tên tôi. Vì vậy, làm ơn trong vòng một tuần hãy thu thập hết những thứ thuộc về Thứ gia của các người ra khỏi nhà tôi.

Kinn không ngờ cả nhà chính Thứ gia lại về tay nó từ lâu. Nhìn từ bên ngoài nó luôn nghe lời ba nó nhưng xem ra nó đã thâu tóm rất nhiều thứ từ lâu. Anh biết phần lớn việc làm ăn của Thứ gia là do nó giải quyết, nên từ đầu anh đã không muốn nó đi. Xem ra, lần này không dễ dàng.

Vegas ngưng lại một lúc, tay vẫn nắm  chặt lấy tay Pete, nhéo nhẹ vào lòng bàn tay cậu, muốn cậu nghe anh nói tiếp:

- Tôi sẽ giao lại tất cả các vụ làm ăn, tất cả các sản nghiệp Thứ gia điều hành cả hợp pháp, phi pháp, đồng thời là tất cả các gia tộc nhánh dưới trướng Thứ gia đều giao lại cho các người. Nhưng những các vụ làm ăn tôi ký kết và sản nghiệp đứng tên tôi và cả cổ phẩn của tôi trong gia tộc có phải vẫn là của tôi không anh hai?

- Đương nhiên, tao không đến mức ép bức tài sản của một thằng thua cuộc, mày cứ tự nhiên.

Kinn vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng anh đã rõ. Vegas quả là không dễ đối phó, xem ra thâu tóm Thứ gia chỉ còn năm thành cơ hội, mặc dù anh cũng không muốn chiếm lấy nó, nhưng chiếm không được và không muốn chiếm là hai chuyện khác nhau.

Chẳng đợi Kinn có thời gian suy nghĩ thêm, Vegas lên tiếng đuổi người:

- Nếu không còn chuyện gì mời các người về cho, chiều nay tôi sẽ đến nha tang lễ của gia tộc, chuyện hậu sự của ông ấy tôi sẽ trực tiếp lo liệu.

Nói rồi Vegas nắm lấy tay Pete đi về hướng cầu thang, không muốn tiếp tục quan tâm đến sự hiện hữu của Kinn và Posrche.

- Khoan đã Vegas mày quên gì thì phải, nó là vệ sĩ của Chính gia, mày mượn người của bọn tao không hỏi tao không chấp, nhưng cũng đến lúc trả người rồi chứ.

Đây chính là vấn đề Porsche quan tâm nhất, cậu đã chờ từ lúc họ nói chuyện đến bây giờ mới có cơ hội để đòi người.

- Pete! mày còn đứng đó làm gì, về thôi.- Kinn thuận đà theo người yêu mình lên tiếng hối thúc.

Có là người mù thì cũng nhìn ra được quan hệ của tụi nó. Không phải Porsche không nhìn ra được, chỉ là anh ta không tin tưởng Vegas, anh ta lo cho Pete sẽ bị Vegas lợi dụng. Còn Kinn chính là bộ dạng chờ xem kịch vui.

Nhìn hai con người phiền phức này, Vegas thật sự muốn tống đi thật nhanh. Nhưng có Pete ở bên cạnh anh không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn:

- Chẳng phải đã cho em ấy nghỉ phép một tuần hay sao? Hôm nay mới là ngày thứ mấy, các anh gấp cái gì chứ...

-Mẹ nó, mày muốn gì chứ, thả nó ra mau, mày đã làm gì mà nó bị thương ra nong nỗi đó chứ, thằng khốn...

Porsche vừa nói vừa muốn xông tới cướp Pete về, nhưng lại bị Kinn ngăn lại. Kinn nhanh chống giữ Porsche trong lòng, hướng Pete hỏi:

- Mày muốn ở lại với nó không Pete?

- Tạm thời tôi chưa thể về được thưa Khun Kinn, tôi xin lỗi.- Pete nhìn về phía hai người cuối đầu.

- Được, tao chờ mày hết ngày phép nhé! Vegas tao tạm tin mày thêm lần này, chuyện của thằng Pete tao sẽ không bỏ qua.- nói rồi Kinn kéo Porsche rời đi.

Vegas là người luôn giữ được phong thái của một kẻ đứng đầu, một cái đầu lạnh cùng một trái tim sắt đá, nhưng khi vấn đề liên quan đến Pete thì anh lại không tự làm chủ được cảm xúc của mình, nhất là khi nó là nỗi đau chính tay anh gây ra cho người mình yêu. 

Đứng trước những chỉ trích, chấp vấn của Kinn và Porsche - được xem là người thân cận của Pete, vegas thật sự không biết phải trả lời như thế nào, anh đã không thể tiếp tục bình tĩnh tranh giành với họ. Chính anh cũng cảm thấy mình không có tư cách gì níu giữ cậu bên cạnh, anh sợ họ sẽ mang Pete đi.

- Vegas, em sẽ không đi đâu hết, em đã hứa sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không đi đâu hết.

Vegas không nói gì cứ nhìn cậu rồi nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, Pete liên tục lập lại rằng cậu sẽ không rời xa anh. Hơn ai hết cậu là người hiểu ra, cảm giác muốn níu giữ người trong lòng đừng rời xa mình là như thế nào, thậm chí cậu đã từng từ bỏ sinh mạng chỉ để tìm kiếm cơ hội níu lấy người ấy ở bên kia thế giới. 

Nếu phải nói anh là người sợ mất cậu thì hãy nói là họ sợ mất nhau sẽ đúng hơn.

- Anh không sao, chúng ta cùng đưa Macau về Thứ gia. - nói rồi Vegas nắm tay cậu cùng đi.

Đẩy cánh cửa căn phòng cạnh bênh phòng của Pete, Macau đang cuộn người ngồi trong lòng Nop nơi góc giường. Đôi vai nhỏ đã không còn rung lên vì khóc, chỉ còn lại ánh mắt vô thần nhìn về phía Vegas.

Vegas từ từ đi đến chỗ Macau, anh ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc, dang hai tay chờ cậu ôm lấy mình. Macau nhanh chóng sà vào lòng anh trai, nức nở nói:

- Em ...em đã từng nghĩ ông ấy chết đi em sẽ vui đến nhường nào, nhưng sao em lại không thể cười được vậy hia, Cau đúng là đồ vô dụng, chỉ có vậy mà đã mềm lòng rồi, em đau quá hia..hia...

Anh không an ủi Macau, cũng không nói một lời nào, nhẹ nhàng vỗ về cậu, ôm chặt trong lòng, để cậu khóc hết những đau khổ, uất ức mà cậu đã phải chịu đựng. Macau chính là lý do Vegas tuyệt đối không được gục ngã, anh phải là chỗ dựa cho em trai anh được đau lòng, được yếu đuối, được khóc lóc...

Cảm nhận cảm xúc của Macau đã bình thường trở lại, Vegas kéo cậu đối diện mình, lau nước mắt trên gò má cậu, nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta về nhà nhé, rồi anh sẽ đưa em đi gặp ba lần cuối, chúng ta sẽ cùng nhau đứng ra làm hậu sự cho ba của chúng ta nhé.

Gạt đi nước mắt trên khuân mặt thiếu niên, Macau kiên định gật đầu, khoảng khắc này vừa thoáng qua khiến Nop, Vegas và Pete cảm nhận được cậu nhóc dường như đã trưởng thành.

Ôm lấy vai em trai, Vegas nhẹ nhàng đưa tay về phía Pete, cậu cũng nhanh chóng bắt tay anh. giây phút này khiến Vegas tin tưởng phía trước dù là "long đàm hổ huyệt", anh cũng sẵn sàng vượt qua. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete