chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Pete]
Đầu tôi như muốn nổ tung!
Cậu khun cứ lãi nhãi ko ngừng vì tôi ko chịu làm theo lời
*sao mày ko đánh nó, mày ko nghe nó nói j tao à*
Khun vẫn ko ngừng hét vào mặt tôi, tôi có chút choáng váng rồi nói.
*cậu chủ kiếm chuyện trước còn j*

*mày còn binh nó, tao ko biết đâu lần sau mày phải trả thù cho tao!*

*vang, lần sau tôi sẽ đánh cậu ấy nếu cậu ấy có lỗi* bây giờ nên thuận theo ko thôi anh ta sẽ ko để tôi yên.

* vậy còn nghe được* khun hoài lòng ngồi xuống nói.

                      
Tôi đang suy nghĩ về cuộc đời mình ngoài ban công, buổi tối đúng là yên ấn vì ko còn nghe tiếng hét của con cả nhà này nữa.
*mày chưa về à* porsche vổ vai tôi rồi hỏi.
*tao hút xong rồi sẽ đi nghe* tôi kéo 1 hơi rồi nói.

*thôi tao đi đây*
*ao, hút nhanh vậy, ở lại nói chuyện 1 lát nữa đi* porsche nói vớ
*mày cứ từ từ tận hưởng đi, tao phải đi nhanh nếu ko cậu chủ bắt lại là thổi đi luôn* tôi cười nói rồi vẫy tay với nó.

                     
Tôi hiện chẳng biết lái xe đi đâu, chỉ biết là đang lái trên con xe hạng sang của nhà chính.
Những ngày nghỉ tôi thường bảo là về nhà nhưng tôi lại ko biết phải đi đâu.
Bangkok xa hoa ko 1 người thân thích ngoài trừ nhà của chính gia.
Ông bà của tôi ở rất xa bangkok thường thì nghỉ lễ tết mới về thăm.

Suy nghĩ 1 hồi tôi có chút đói liền tấp vào 1 quán ăn nhỏ.
Ở đây có bán rất nhiều món miền nam
(Quê tôi) trong rất bất mắt , tôi liền gọi 1 phần cơm ca ri kèm theo 1 phần sườn chua ngọt, gọi xong tôi nhanh chóng kiếm chỗ ngồi.
Dù đã hơn 10h nhưng quán vẫn rất đông khách.
*àh....* tôi thở dài ngồi xuống vì cuối cùng cũng kiếm được chỗ ngồi.

1 lát sau

*ăn ngon miệng* anh nhân viên dọn đồ ăn ra bàn rồi nói.
*Cảm ơn* tôi cười tươi rồi đáp lại.
Ko chỉ đẹp mà còn ngon nữa, chất từ nay nơi này thành quán quen quá ,tôi thầm nghĩ!

Ăn xong tôi lại lái xe tấp vào cửa hàng tiện lợi mua 1 ít đồ Ăn vật và nước ngọt.

xì.....!       (tôi ko biết diễn tả mở nắp lon
                      nước ra sao luôn á)

*à.....! Sảng khoái thật đó*
Tôi nóc gần nửa lon nước ngọt cảm giác cơ thể tôi đang tràn đầy sức sống.
*như vậy mới đúng là cuộc sống chứ*
Tôi nói thành tiếng! Tôi cứ liên thiên mà ko hay biết từ khi nào đã có người đứng ở sau tôi!
*mấy người làm j vậy* tôi vùng vẫy hét lớn rồi ngất đi, ko còn biết j nữa.

                           

Cho chút ý kiến được ko , để biết mà sửa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro