Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Băng Cốc chợt xám đen lại. Vừa mới đó thôi những đám mây trắng còn trôi lững lờ trên nền trời xanh ngắt, chớp mắt đã nhường chỗ cho cơn giông ùn ùn kéo đến.

Trong không khí thoang thoảng hương vị của đất và hoa cỏ. Gió sà xuống mặt đất cuốn theo vài chiếc lá khô thả rơi xuống mặt hồ gợn sóng. Cơn gió mang theo hơi nước mát lạnh xoa dịu những khô cằn chốn nhân gian, tạo nên một sự chuyển động linh hoạt đầy mới mẻ.

Tròn một tháng qua bị cái nắng nóng oi ả thiêu đốt đến bí bách, cơn mưa ghé tới như món quà quý giá mà người ta đã trông đợi từ lâu.

Âm thanh của sự tươi mát thổi qua khe cửa sổ kêu rít lên từng hồi, đập vào bờ tường phát ra một tiếng động lớn.

Mưa bắt đầu rơi.

Lộp bộp. Lộp bộp. Và ngày càng nặng hạt.

Mưa đập vào mái hiên trước sân nhà, đổ xuống từng dòng trắng xóa. Bọt nước bắn lên tung toé, trong giây phút va chạm đã vỡ vụn thành những hạt li ti. Tiếng ào ào dội hai bên tai, giòn giã như trống vang khiến lòng người chợt như vội vã lại chợt như ngập ngừng vì chút thấp thỏm âu lo.

Pete lờ mờ mở to đôi mắt, nghiêng mình sang một bên, tay huơ huơ tìm đến thành giường làm điểm tựa để ngồi dậy.

Cậu trầm ngâm lắng tai nghe âm thanh của cơn mưa ngoài kia, lại rất tinh ý phát hiện ra tiếng lá cây xào xạc.

Thính giác của Pete vô cùng nhạy bén, hoặc cũng có thể do tâm hồn cậu nhạy cảm với những thứ dù là nhỏ nhặt. Bởi vậy mà giữa trăm ngàn thanh âm hỗn tạp trong màn nước xối xả, cậu vẫn nhận ra đám hoa hồng đen được trồng trước sảnh ngay cạnh cửa sổ phòng cậu bị vùi dập đến tan tác.

Cậu đã nghe được gì nhỉ? Tiếng than khóc của từng cây hoa bị gió quật ngã rạp trên nền đất hay tiếng mưa cười khoái trá với tư cách của kẻ chiến thắng khi nhẫn tâm xé rách những cánh hoa mỏng manh? Không một ai biết câu trả lời là gì ngoài chính bản thân cậu.

Pete trở nên trầm mặc, mặt cúi gằm, hai tay bấu chặt vào nhau đặt gọn trên đùi. Cậu tuyệt nhiên chẳng muốn mở miệng nói câu gì.

Cơn mưa dần trở nên giận dữ. Chớp nhấp nhoáng soi rạng bầu trời đen tối rồi vụt tắt. Sấm sét thay nhau diễu võ giương oai, cứ thét lên từng tiếng đùng đoàng hăm doạ.

Pete vẫn hướng mặt về phía trước, nơi có bồn hoa hồng mà cậu đang lo lắng. Trên gương mặt dần lộ rõ vẻ căng thẳng.

Một tên vệ sĩ khẽ đẩy cửa bước vào, nghiêm trang đứng trước đầu giường, thẳng lưng, kính cẩn cúi đầu chào hỏi:
- Cậu Pete, bọn họ bảo tôi vào hỏi xem cậu có cần gì không?
- Người mới sao?
- Vâng, thưa cậu.

Nghe giọng nói này, có lẽ tên nhóc chỉ mới vừa hai mươi, còn vương đôi nét ngây thơ và khờ khạo.

Hẳn là đôi mắt tinh anh của cậu ta chưa từng nhìn thấy máu tanh và xác người. Hẳn là tâm hồn trong sáng ấy chưa thể hiểu hết những nhơ nhớp trên con đường mà bản thân đang đi. Một lựa chọn mà cho đến khi cảm thấy hối hận cũng đã quá muộn màng để quay đầu.

" Người mới... "

Hai từ này khiến Pete không thể ngừng nhớ tới cố nhân khi xưa. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuộc gặp gỡ ấy vẫn khắc ghi trong tâm trí Pete một hình bóng quen thuộc. Từng ngày từng giờ giày vò cậu với nỗi dằn vặt và hối lỗi khôn cùng.

Pete rơi vào sự trầm lặng khó đoán, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Dòng suy nghĩ chồng chất cuốn cậu xuống hố đen sâu thăm thẳm không có cách nào thoát khỏi. Bóng tối dần nuốt chửng cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, mặc cho cậu gào thét vô vọng, từng chút từng chút một nhấn chìm tận nơi đáy cùng.

- Cậu Pete, cậu Pete ơi?

Tiếng gọi vang vọng bên tai, khó khăn lắm mới kéo được Pete trở về thực tại. Pete giật mình hất cánh tay của vệ sĩ mới đang đặt trên vai cậu, quay người ngồi run run một góc.

Qua hồi lâu cảm nhận người nọ vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, có lẽ hành động ban nãy của Pete đã doạ sợ cậu ta rồi.

Pete chỉ tay về phía cửa sổ, âm giọng không trầm không bổng khẽ cất lên:
- Nhìn giúp tôi, mấy cây hoa hồng...

Cậu nhóc nhanh nhẹn làm theo, ánh mắt hướng ra màn mưa nặng hạt đánh giá một lượt rồi quay trở lại, rất mực lễ phép thông báo:
- Cậu Pete, mưa lớn quá. Hoa bị dập nát hết rồi...

Có thể hiểu cậu nhóc đang cố bày tỏ niềm tiếc nuối trước sự việc này với Pete theo một cách vụng về nhưng rất chân thành. Thấy Pete im lặng, sợ cậu buồn, người vệ sĩ mới này lại nói thêm:
- Chờ mai tạnh mưa rồi tôi giúp cậu trồng lại cây mới.

Pete mỉm cười, nhưng khoé môi cong lên đầy gượng gạo. Cậu lắc cái đầu tròn với mái tóc dài đã chấm mắt, như có như không, thều thào chẳng chút sức sống:
- Không cần.

Cậu nhóc này mới tới, có lẽ không biết. Bồn hoa hồng đen đó là món quà đầu tiên mà Vegas tặng cho Pete khi đưa Pete về dinh thự của gia tộc phụ. Tự tay Vegas chọn lựa trồng từng cây, ngày nào cũng nhắc nhở đám gia nhân phải chăm sóc cho tốt. Chờ ngày ra hoa, Vegas sẽ đem tặng Pete một bó hoa đẹp nhất.

Nhưng hoa nở rồi tàn, tình nồng rồi cũng tan. Đã bao mùa hoa trôi đi, những cánh hồng đen rơi đầy trên sân trước hiên nhà, chỉ có lòng người là sớm đổi khác.

Bỏ đi. Thứ gì hỏng rồi, giữ lại làm chi nữa.

Có những chuyện vốn dĩ ngay từ đầu đã định sẵn sẽ là kết thục bi thảm, cũng chẳng thể làm cách nào để xoay vần đổi hướng. Chỉ có con người cố chấp vẫn đâm đầu dẫu nhận lấy toàn là đau thương và mất mát.

Hoa nát tàn, tình dở dang. Đối với đoạn tình cảm này, Pete sớm đã thôi ôm ấp hi vọng rồi. Ngọn lửa tình từng bùng cháy trong lòng cậu, giờ chỉ còn nắm tro tàn lạnh lẽo. Người cũng rời đi từ lâu, cớ sao bản thân mê muội mãi chẳng thể chấm dứt.

Pete mơ hồ hỏi người bên cạnh, vừa dứt lời liền cảm thấy hối hận, giá như có thể túm lấy giọng nói của mình nuốt ngược lại vào trong:
- V-Vegas đâu?
- Cậu Vegas đang ở trong phòng đọc sách ạ.

Pete đã biết trước câu trả lời, chẳng hiểu sao vẫn muốn hỏi lại.

Suốt những năm qua, lần nào cậu nhắc về người đó, cũng đều nhận được cùng một đáp án. Ở trong phòng? Đọc sách sao? Vệ sĩ được căn dặn như vậy, kể cả người mới đến này, nhằm che giấu sự thật rằng Vegas đang ở chung với đám nhân tình của hắn.

Pete có thể không nhìn thấy, nhưng đầu óc đâu đến mức khờ khạo mà không nhận ra. Rồi giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, Pete biết hết, chẳng qua cậu cố tình làm ngơ, xem như không hay bọn họ mèo mả gà đồng, gian gian díu díu sau lưng một kẻ mù là cậu.

Pete quen rồi, trải qua bao cay đắng, trái tim gần như chai sạn. Loại chuyện thế này âu cũng chỉ là vết xước ngoài da, trước sau rồi cũng sẽ lành.

Pete không kìm được, khẽ thở dài một tiếng. Bầu không khí trở nên u uất nặng nề.

Tia chớp chói loá hắt vệt sáng lên gương mặt xinh đẹp của Pete, thoáng thấy đôi mắt trắng giã, không lay động, không linh hoạt, dường như chẳng còn chút hình ảnh hay màu sắc nào được thu vào đó nữa.

Người vệ sĩ giật mình lùi về sau, vừa có chút sợ hãi, vừa xót xa cho chàng trai đáng thương, muốn mở miệng nói mấy lời, song chỉ đành câm lặng.

Pete phẩy tay, người nọ biết ý quay bước rời đi.

Trước lúc cánh cửa gần đóng lại, trong phòng vọng ra tiếng của Pete:
- Tên gì?
- Shine, thưa cậu.

Cánh cửa khép chặt, căn phòng chìm vào màn đêm tăm tối.

Vốn dĩ đối với một người đã không còn nhìn thấy ánh sáng chốn nhân gian như Pete, việc ảm đạm chôn mình trong bóng tối hay tự do phơi thân dưới ánh mặt trời rạng rỡ đã chẳng còn khác gì nhau nữa.

Căn phòng tĩnh mịch chỉ nghe vọng lại tiếng hô hấp thều thào của chính bản thân, không bao giờ bật đèn và chỉ có ánh sáng khi người khác bước vào, từ lâu dần trở thành vùng an toàn của cậu, thân thuộc đến mức cậu thậm chí không muốn rời khỏi đây nửa bước. Hay đúng hơn, nếu không có sự đồng ý của người đó, cậu muốn cũng chẳng thể bước chân ra ngoài ngưỡng cửa.

Giữa căn biệt phủ lộng lẫy xa hoa rực rỡ ánh đèn, nơi đây dường như là một góc khuất u uất, một hố đen thăm thẳm của thứ tình yêu bị lãng quên, của con người sống chìm trong nỗi ân hận và buồn khổ.

Thời gian kéo dài bất tận, không gian vô định mịt mờ.

Pete ở khoảng giao nhau giữa tình yêu và hận thù, chấp nhận lê lết qua một kiếp người trầm luân. Cậu không có lựa chọn, càng không thể thay đổi điều gì nữa.

Pete hơi ngẩng cổ lên, cũng chẳng hay tia chớp xuyên qua ô cửa kính hắt lên gương mặt mình sự cười nhạo đầy giễu cợt. Câm lặng và cam chịu, cho rằng bản thân không có quyền bao biện, chỉ là một con thú nhỏ sống khốn khổ để trả hết nợ của kiếp này.

Gió càng lúc càng mạnh, luồn qua những ngóc ngách rít lên dòng thanh âm rùng rợn.

Cánh cửa sổ chợt mở tung, đập vào tường phát ra một tiếng động lớn. Có lẽ người làm đã cài chốt không chặt khiến cửa bị bung ra.

Mưa theo hướng gió tràn vào phòng, hắt lên người Pete. Cậu lúng túng nhận lấy những hạt nước lạnh lẽo táp vào cơ thể. Cậu bám vào thành giường, đôi chân gầy gò cố trụ vững để đứng dậy và bắt đầu di chuyển. Cậu muốn đóng cánh cửa sổ lại.

Những bước đi tập tễnh và khó khăn trên sàn nhà trơn ướt, chập chững như một đứa trẻ tội nghiệp.

Pete với tay về phía trước tìm đường, bất chấp cả gió mưa khiến toàn thân cậu ướt nhẹp.

Chỉ còn một chút nữa thôi, khi cậu chạm tay tới bệ cửa, gió chợt thổi mạnh một cơn, mưa xối xả dội xuống, đẩy mạnh cánh cửa đang mở rộng trong tức khắc đóng sầm lại.

Mặt kính không chịu được va đập, đột ngột vỡ tan. Từng mảnh thủy tinh nhỏ rải đầy trên sàn nhà, dưới ánh chớp phản chiếu mà sáng lấp lánh.

Pete ngã sõng soài, mảnh kính cứa vào tay và chân cậu, máu túa ra rì rì. Một khoảng nền nhuộm máu đỏ thẫm, trong không khí phảng phất mùi tanh nồng.

Pete cứ ngồi mãi ở đó, hứng gió, hứng mưa, thu gọn hai chân cuộn thành một khối tròn cô độc. Chẳng ai biết cậu suy nghĩ gì.

Trên gương mặt người con trai ấy u ám đến tội, bờ môi nhợt nhạt và gò má xanh xao vừa có thêm một vết rách.

Cánh cửa lần thứ hai mở ra. Người bước vào không chào hỏi lễ phép, cũng không dè dặt kiêng nể, phong thái toát ra rất khác biệt, có khí chất uy nghiêm của người đứng đầu, bước đi mạnh mẽ kiên định. Pete rõ ràng có thể nghe và cảm nhận được, có thể lờ mờ đoán ra là ai, nhưng cậu hoàn toàn không chút động tâm.

Người này tiến rất nhanh về phía cậu, một vòng tay nhấc bổng cậu lên bế về giường. Từ đầu đến cuối chẳng mở miệng nói câu gì.

Bàn tay thuần thục sát trùng, lau sạch máu khô đóng thành từng mảng đen rồi cẩn thận băng bó cho cậu. Động tác rất nhẹ nhàng, dường như mỗi cử chỉ đều sợ sẽ làm cậu đau, cũng là vì thương xót mà mi tâm nhíu chặt.

Hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay cậu, đã từng rất thân thuộc, giờ đây lại hoá xa lạ đến đau lòng.

Cậu im lặng, bởi giữa bản thân và người này đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa.

Liệu Pete có biết không, bàn tay thô ráp kia nâng lên hạ xuống trong không trung biết bao nhiêu lần, cuối cùng không kiềm được mà nắm lấy đôi tay nhỏ đang đặt ngay ngắn trên đùi của cậu. Hắn đã dùng hết can đảm và sự dịu dàng vốn có, hắn muốn xoa dịu và chữa lành cho cậu, dẫu hắn cũng chẳng phải một tâm hồn đủ lành lặn.

Pete đột nhiên phản ứng mạnh mẽ, thật khác xa với sự trầm lặng của cậu hàng ngày. Cánh tay bị hất văng ra khỏi, thất vọng mà buông thõng xuống bên mạn sườn.

Đối phương vẫn quỳ một chân trước mặt cậu, ánh mắt khẩn thiết giống như một kẻ phạm lỗi cầu xin được tha thứ. Giọng nói của hắn khẽ vang lên bên tai cậu, đã rất lâu mới nghe lại, nhưng có chết cậu cũng không cho phép mình quên đi.

Hình ảnh về con người chất chứa nhiều tham vọng dần hiện lên trong tâm trí, rõ ràng như chính đôi mắt này đang trực tiếp nhìn thấy hắn năm nào.

- Pete....

Pete thực sự đã thoáng run rẩy. Cậu cuộn tay lại thành nắm đấm, dứt khoát vung về phía thanh âm kia.

Nhất định đã trúng. Thính giác của cậu rất nhạy bén, khả năng đoán phương hướng cũng không tồi. Chỉ là bao năm không luyện tập, cậu đã không còn là vệ sĩ chính gia được chọn lọc khắt khe nữa, thể lực yếu đuối tàn tạ, lực tay cũng giảm đi phân nửa.

- Cút, mau cút đi!

Pete quát lên trong cơn giận dữ, không màng đến việc đối phương vừa giúp đỡ mình. Cậu quay mặt vào tường, như muốn trốn tránh ai đó, muốn trở lại cái thế giới tăm tối của riêng cậu.

Người kia không bất ngờ, không tức giận, không trách cứ, nhưng dường như đã nhìn Pete thật lâu mới rời khỏi.

Cậu... thế mà lại đau lòng.

Mọi kí ức theo người đó cứ ùa về hành hạ tinh thần cậu đến khốn khổ. Từ đôi mắt trắng giã khô khốc ấy, một giọt nước trong suốt nóng hổi lặng lẽ chảy xuống, nhỏ lên dải băng mà người kia vừa quấn cho cậu.

Trong mơ hồ, tâm trí cậu vô thức nhắc đến một cái tên.

V-Vegas....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro