2.Thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày đầu năm thời tiết se lạnh, ngoài đường yên ắng chỉ nghe tiếng xào xạc của lá cây va vào cơn gió, vài bóng người thưa thớt tản bộ trên đường lơn. Phía bên kia đường có thể dễ dàng nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang giấu đi nửa khuôn mặt xinh đẹp sau tấm khăn quàng cổ len màu xám, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh biết cười. Bỏ hai tay vào túi áo măng tô dài gần đến đầu gối, em tung tăng sải bước. Người đi đường có thể dễ dàng nhận ra sự vui vẻ trong mắt em. Có lẽ do thứ thời tiết lành lạnh này khiến em dễ chịu, hoặc cũng có thể do nhớ đến vị khách cuối cùng vào đêm qua làm cho tâm trạng em bỗng trở nên ngọt ngào.
Thời tiết lạnh thế này mà uống một cốc cacao nóng quả là một ý tưởng không tồi chút nào, nghĩ liền làm, Pete nhắm thẳng đến quán café ở ven đường.
-Xin chào, cho tôi một cốc cacao nóng.-Hai tiếng nói vang lên đồng thời trước sự bất ngờ của chủ nhân nó, vị chủ quán cũng theo đó mà quay sang nhìn.
-Khun Vegas? - Pete nghe thấy giọng nói quen thuộc, à thì ra thật sự là của người khiến tâm trí em bay bổng từ đêm qua tới giờ.
-Em bé xinh đẹp?- So với Pete thì Vegas có vẻ còn bất ngờ hơn em cơ. Biết sao được, từ sau khi rời tiệm hoa trở về nhà thì trong đầu khun Vegas chỉ nhớ đến em bé xinh đẹp của hắn thôi, Pete xinh quá, em khiến tim hắn đập loạn nhịp mỗi lúc gặp nhau.
  -Pete ạ, thưa khun Vegas. - Pete mỗi lần nghe biệt danh này đều không khỏi đỏ mặt ngại ngùng, cái gì mà em bé, cái gì mà xinh đẹp, còn chưa biết nhau quá 24h đâu nhé. Nhưng quả thật là nó hợp với em.
  -Phải rồi, Pete. - Lúc này trái tim Vegas vẫn đang bận khiêu vũ trong lồng ngực, em xinh quá nên hắn cứ bị lỡ miệng gọi bằng cái biệt danh tự đặt đấy.
  -Thật trùng hợp ạ, khun Vegas – Sao em không nghĩ là chúng ta có duyên với nhau nhỉ?
Vegas cúi xuống ghé sát mặt em, ở góc độ này Pete thật sự quá đáng yêu, có lẽ vì ngại quá nên đôi môi hồng hồng kia mím lại, mắt thì chớp chớp, đầu em hơi ngửa ra đằng sau. Gương mặt đều đỏ tía tai cả rồi. GẦN QUÁ
Vegas thôi không trêu em, hắn cười hì hì quay sang nhìn ngắm con người đang cúi gằm mặt xuống đất kia vì ngại.
ĐÁNG YÊU.
Nội tâm Vegas đang gào thét.
  -Tôi có thể mời em một bữa được chứ? Em Pete?
  -Khun không phiền ạ?
  -Đương nhiền không rồi. Với em, tôi rất sẵn lòng?
Đây có phải là đang thả thính không, Pete thấy tim mình đang lung lay
  -Vậy được ạ. Khun Vegas, mời ngồi.
Vegas nhận được sự đồng ý của em không khỏi hân hoan, hắn lịch sự kéo ghế ra cho em ngồi.
  -Pete cảm ơn ạ.- Người gì đây? Sao lại vừa đẹp trai vừa tinh tế như vậy chứ? Pete là đang cảm thấy trong lòng mình nhộn nhịp trước hành động 10 điểm không có nhưng của Vegas.
Vegas gọi 2 cốc cacao nóng và một phần bánh Red Velvet cho em.
  -Khun cũng thích đồ ngọt ạ? - Pete hơi bất ngờ, nhìn bề ngoài trông Vegas hắn khá lạnh lùng vậy mà nội tâm lại hường phấn như vậy à
-Tôi nghe được sự ngọt ngào trong thanh âm của em, đoán là em thích ăn ngọt nên tôi nghĩ nó sẽ hợp với em. - Hắn tuy không thích đồ ngọt nhưng trước đây từng có dịp thử qua món bánh này tại đây, hương vị khá tuyệt vời nên hắn muốn em ăn thử. Khun Vegas lạnh lùng vô cảm trước đây đâu không thấy, giờ chỉ thấy vạn sự ngọt ngào trong từng lời nói dành cho em. Pete trúng thính Vegas liên tục, người gì mà thả thính mượt vậy? Bạn tim của em khổ rồi đây.
   -Pete rất thích ạ, cảm ơn khun. – Pete say mê thưởng thức món bánh ngọt ngào mà người kia gọi cho mình, không để ý đến đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn em.
Hai người nói chuyện khá ăn ý, Vegas cũng chưa từng nghĩ người kiệm lời như mình lại có chung đề tài để nói với Pete như vậy. Con đường sau này có lẽ sẽ không gian nan lắm.
...
  -Nói như vậy là...khun Vegas luôn sống một mình ạ? Như vậy thì sẽ tẻ nhạt và cô đơn lắm đấy. –Pete bất ngờ khi nghe Vegas kể về cuộc sống của mình.
  -Bạn bè, người yêu gì đó tôi cũng không có. Cũng khá buồn chán nhưng tôi cũng quen dần với nó rồi.
  -Vậy thì buồn lắm. – Pete xụ mặt làm vẻ đau lòng cho Vegas – Nhưng mà...Pete có thể làm bạn với khun được không ạ? Pete rất thích khun Vegas.
Trong lòng Vegas vui như mở hội, không ngờ em bé xinh đẹp lại nói thích mình. Tim Vegas hiện đang muốn nhảy khỏi lồng ngực mà lao đến bên Pete rồi.
-Em không chê tôi nhàm chán à?
  -Sao có thể ạ? Nếu cuộc sống khun Vegas nhàm chán, thì Pete sẽ làm nó trở nên vui tươi. Có được không ạ? – Em nợ nụ cười rạng rỡ tựa nắng xuân, đôi mắt trong veo nhìn hắn vẻ mong chờ.
Vegas dường như cảm thấy mình lạc vào xứ sở thần tiên thật rồi, vậy mà trên đời này có người sẵn sàng bước vào tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Nụ cười em đẹp quá, trong ánh mặt trời tựa như còn tỏa sáng hơn gấp trăm vạn lần. Vegas nhận ra hắn chính là đang rơi vào lưới tình của em.
  -Cảm ơn em, em bé xinh đẹp. Cảm ơn em đã muốn làm bạn với tôi. Tôi luôn sẵn lòng.
Cuộc sống của Vegas từ trước đến nay được ví như bức tranh màu xám, lại chẳng ngờ có một ngày Pete bỗng dưng bước chân vào tô điểm thêm những hương hoa sắc màu làm cho cuộc sống của hắn tràn đầy màu sắc như bước đi trên cầu vồng. Đúng vậy, Pete Phongsakorn, em chính là thiên sứ mà chúa đã ban tặng cho hắn. Một món quà thiêng liêng cao quý để Vegas nâng niu cả đời.
_______________________
Ngày em tới
Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng
Sức sống ấy theo em trào dâng
Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý
Dường như trước khi em tồn tại
Nắng sớm hay mặt trời
Chưa từng có lý do ở lại
Nắng sinh ra để là
Những gì trong vắt trong mắt em
Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu
                             (Trước khi em tồn tại - Thắng)
   
Cái bài này nó hợp hoàn cảnh quá hihi
_____________________
Đây là fic healing nên sẽ không có ngược đâu mấy chị yên tâm💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro