Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của họ cứ êm đềm trôi qua như thế, nếu như không có một ngày ba anh bắt anh lấy vợ, ông tìm đến gặp anh và thấy anh cười nói vui vẻ cùng cậu...

Ông vô cùng tức giận lao đến tát anh và xô cậu té ngã, ông dùng những lời lẽ vô cùng thô tục, khinh bỉ để nói với cậu, nào là bệnh hoạn, nam không ra nam nữ không ra nữ, nào là đồng tính luyến ái...

Gia đình không biết giáo dục, ba mẹ cũng chẳng ra gì mới sinh ra đứa con như cậu, còn những lời lẽ nặng nề khác...

Anh vô cùng tức giận, anh quát ông và chạy đến đỡ cậu dậy...sau đó anh nói..

" Ba, Ba đừng có xúc phạm em ấy.. "

Cậu không nói gì, chỉ thấy vô cùng sợ hãi cậu đứng sau lưng anh và nắm chặt vạt áo của anh mà bật khóc...

Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời làm cậu sợ hãi đến vậy...ông luôn miệng chửi rủa và lăng mạ cậu...lúc này khi không thể chịu nổi người ba yêu quý của anh, cứ liên tục xúc phạm người anh yêu nên anh nói...

" Ba, quá đủ rồi, em ấy là người con yêu,nếu em ấy bệnh hoạn, vậy con cũng chẳng khác gì em ấy, nếu gia đình em ấy không biết giáo dục, con cũng như em ấy, vậy có phải ba cũng không biết giáo dục con đúng không ba? "

Anh nói xong ông vô cùng tức giận, ông lao đến lôi anh lên xe nhưng có đánh chết anh cũng bảo vệ cậu, ông vô cùng tức giận và đột ngột lên cơn đau tim rồi ngất xỉu...

Lúc này anh vô cùng hoảng hốt, anh và cậu đưa ông đến bệnh viện, ông ở trong phòng khá lâu, lúc này mẹ của anh cũng vừa tới...bà nắm tay anh và hỏi...

" Ba sao rồi Bible? "

" Ba còn ở bên trong, con cũng không biết nữa mẹ "

Nói rồi anh ôm bà vào lòng và an ủi, lúc này cậu đứng kế bên, cậu không ngừng tự trách bản thân, nếu cậu không gặp anh và không tìm anh thì mọi chuyện sẽ không sảy ra...Bỗng dưng nước mắt cậu tuôn rơi...

Anh nhìn sang cậu, thấy cậu sợ sệt và bật khóc thì anh vội bước đến nắm lấy tay cậu và nói...

" Sẽ không sao Build "

Nói rồi anh nắm tay cậu đi đến phía bà và nói..

" Mẹ đây là Build, người yêu của con, "

Bà nhìn cậu rồi mỉm cười thật dịu dàng, bà nắm lấy tay cậu và lau những giọt nước mắt cho cậu, rồi nói...

" Build đúng không con, đừng khóc, mẹ vẫn ở đây để đứng ra bảo vệ cho tình yêu của hai đứa, mẹ không quan tâm,

Build là con trai hay con gái, mẹ chỉ biết, Build là một người mà con của mẹ yêu rất nhiều,

Build là người mang lại hạnh phúc cho Bible, nên mẹ luôn ủng hộ hai đứa nhé...Vì vậy Build phải vui lên. "

Cậu thật sự cảm động với những lời nói của bà, cậu ôm bà vào lòng và nói..

" Mẹ Build cảm ơn mẹ nhé! "

Lúc này bác sĩ cũng bước ra Bà và Bible đều chạy đến hỏi xem tình hình của ông thế nào...

" Bác sĩ ba của tôi sao rồi ạ? "

" Hiện tại ông ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng đừng để ông ấy quá kích động "

" Dạ cảm ơn Bác sĩ "

Nói xong Bà và anh bước vào phòng bệnh, cậu không dám vào nên chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào...

Lúc này ông cũng dần tỉnh lại, ông nắm lấy tay cậu và nói..

" Bible, con có thể nghe lời ba một lần này thôi có được không? Chia tay với người con trai ấy đi, sau đó cưới vợ sinh con, và tiếp quản công ty của ba, "

Anh im lặng không nói gì, nhìn anh như vậy ông bắt đầu nói tiếp...

" Bible, coi như ba cầu xin con, ba cho con hai sự lựa chọn, một là con chia tay cậu ấy, hai là ba chết cho con vừa lòng. "

Anh nước mắt giàn giụa nhìn ông, và nói..

" Ba, Kiếp trước con đã phụ em ấy một lần rồi, bây giờ ba bắt con phải phụ em ấy kiếp này nữa sao? "

Ông vô cùng tức giận, nhưng vẫn dùng lạc mềm buộc chặt với anh rồi nói...

" Con nói vớ vẫn gì vậy Bible, Kiếp trước gì ở đây? Con đừng bị vẻ ngây thơ của cậu ta đánh lừa, cậu ấy lừa con thôi "

" Ba, ba có thể không tin, nhưng những điều con nói là sự thật, ba đừng dùng tính mạng uy hiếp con có được không? Con thật sự yêu em ấy "

" Vậy là con chọn cái thứ hai đúng không? Được "

Nói rồi ông bứt hết dây truyền nước, lúc này vì không chịu nổi tính khí của ông bà quát...

" Ông có thôi ngay cái trò trẻ con này đi được không? Bible lớn rồi con muốn yêu ai là chuyện của con, ông thôi ngay cái chuyện ép buộc nó đi, ông muốn chết đúng không? Được vậy muốn làm gì làm đi ông già "

Lúc này cậu ở ngoài đi vào nước mắt giàn giụa...cậu tiến đến gường bệnh của ông rồi nói...

" Bác phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt để còn lấy vợ cho Bible nữa ạ "

Anh cảm thấy lời cậu nói hôm nay vô cùng lạ anh gọi cậu...

" Build em nói gì vậy? "

Cậu không trả lời câu hỏi của anh rồi nói tiếp....

" Cháu sẽ chia tay với Bible...cháu sẽ không làm phiền anh ấy nữa, nên bác đừng như vậy ạ... "

Nói rồi cậu chạy đi lúc này bà gọi cậu, nhưng cậu đã chạy đi rất xa...

" Build, Build, nghe mẹ nói đã, "

Lúc này anh nhìn ông anh không biết phải làm như thế nào...thì bà nói với anh...

" Bible con còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo thằng bé đi "

" Dạ "

Nói rồi anh chạy chó chết đuổi theo cậu, còn ông gọi cậu trong vô vọng thì lúc này bị bà quay ngang chửi..

" Vừa lòng ông chưa, già cả sắp xuống mồ rồi, vậy mà vẫn còn cổ hủ, mất nết khó ưa, đồ đáng ghét, ông ép nó lấy người nó không thích liệu nó có hạnh phúc không? Cái thể diện gì gì đó của ông có đổi được hạnh phúc cho con không hả? Ông già não phẳng. "

Ông im lặng không nói gì, có lẽ ổng đã thắm thía được những gì bà vừa nói, đúng cái thể diện đó, nó chỉ là cái tên để gọi, nhưng nó thật sự không thể mang đến hạnh phúc cho ai, ông và cả Bible đều chẳng ai có được hạnh phúc đó...

Anh đuổi theo cậu đến cổng bệnh viện thì thấy cậu ngồi khóc ở đó, anh vô cùng đau lòng và sót xa...anh đi đến chỗ cậu và ôm lấy cậu...

" Build anh xin lỗi "

Cậu càng khóc to hơn vì những câu nói của ba anh đã vô tình chạm đến lòng tự tôn của cậu...cậu đẩy anh ra rồi nói...

" Anh mặc kệ em đi có được không? Mất em anh có thể tìm lại được một người khác, còn ba anh mất đi rồi chẳng kiếm lại được đâu."

Cậu vừa nói xong thì nước mắt anh tuôn rơi thành hàng...anh liên tục xin lỗi cậu...

" Xin lỗi, xin lỗi em, kiếp trước anh đã làm tổn thương em, anh chỉ xin kiếp này có thể bù đắp, và yêu em, ở bên em thật lâu thôi Build "

Những lời anh nói ra như cây kim nhọn đang lao nhanh đến quả bóng tổn thương đang to dần, cậu gật đầu đồng ý, hoá ra điều cậu cần lúc này không phải những lời nói yêu thương, mà là lời xin lỗi chân thành của người yêu cậu thật lòng...

Anh lau nước mắt cho cậu, rồi nói...

" Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi Build, anh đưa em về "

" Dạ "

Từ ngày hôm ấy anh và cậu ít gặp nhau hơn, vì tan học anh phải chạy đến bệnh viện, để phụ mẹ chăm sóc ba, nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc...lúc này cậu nhắn cho anh...

[ Bác thế nào rồi anh? ]

[ Ba khoẻ hơn nhiều rồi, có lẽ tuần sao sẽ xuất viện ]

[ Vậy thì tốt quá rồi ]

[ Em đã ăn cơm chưa đấy? 🙄🙄🙄 ]

[ Dạ em vừa ăn xong 😦😦 ]

[ Thế có nhớ anh không?🤭🤭 ]

[ Nhớ ạ🙈🙈 ]

[ Anh cũng nhớ em 😽😽😽 ]

Anh bất giác mỉm cười nụ cười hiếm hoi trong những ngày anh ở lại đây...ông nhìn thấy lúc này nụ cười anh rất hạnh phúc...ông kêu anh và nói...

" Làm gì cười như thằng ngốc vậy? "

Anh giật mình ấp úng ..

" Dạ...dạ "

" Bible con còn quen với thằng nhóc đó đúng không? "

" Dạ...dạ."

" Còn quen vậy mà chẳng vào thăm ba chồng, làm vậy coi được sao? "

Anh đứng hình mất 5 10 15 20 25 30 giây...

" Ba, ba chồng... ba đồng ý cho tụi con quen nhau rồi hả ba? "

" Nói vậy đó, hiểu thì hiểu, không hiểu thì hiểu "

Anh nhàu đến ôm chặt lấy ông... ông bèn nói...

" Thằng quỷ ba thở không nổi rồi đây nè "

" Dạ con xin lỗi "

Ông cười và nói tiếp....

" Còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không mau qua nhà đón nó đến đây thăm ba "

" Dạ con đi liền đây.. "

Nói xong anh chạy chó chết đến nhà cậu, bà nhìn ông mỉm cười....

" Cứng miệng phải chi như thế ngay từ đầu thì đã không bị chửi, nhưng đáng yêu "

" Chồng bà lúc nào không đáng yêu "

Cậu đang ở trong phòng học bài thì nghe tiếng chuông cổng vang lên, cậu liền chạy ra mở cửa thì gặp anh...

Cậu chưa kịp hỏi gì anh đã ôm cậu vào lòng và luôn cười ngây ngốc...cậu ngạc nhiên hỏi...

" Sao anh không ở bệnh viện với bác mà chạy đến đây? Bác biết thì lại không vui đó "

" Ba muốn gặp em, ba đồng ý cho tụi mình quen nhau rồi Build "

Cậu như đứng hình mất vài giây nước mắt cứ thế chảy dài...anh nói tiếp..

" Ba muốn gặp em "

" Thật hả anh? Đừng có trêu em đấy "

" Thật đi thôi "

Cậu bật cười rồi nói....

" Để em thay đồ đã "

Cậu vô cùng hồi hộp và bước vào phòng, nhìn thấy ông và bà ngồi đó cậu ấp úng.....

" Dạ con chào mẹ, con chào Bác ạ "

Ông nhìn cậu một lúc rồi nói....

" Bác nào? "

Cậu vô cùng lo lắng....

" Dạ bác ạ "

Ông hỏi tiếp....

" Thằng Bible nó thương cậu, còn cậu "

Ông chưa nói xong cậu đã vội trả lời...

" Dạ thương ạ "

Ông và bà đều bật cười...ông nói tiếp...

" Nếu thương thì thường xuyên qua nhà ăn cơm "

" Dạ Bác "

" Còn gọi bác nữa thì khỏi yêu đương gì đâu nhé "

Ông vừa nói xong cậu vô cùng lúng túng mặt cậu đỏ bừng như phát khóc...Lúc này bà nói với cậu..

" Gọi Ba đi con "

" Dạ...dạ...ba con sẽ thường xuyên qua nhà ăn cơm ạ "

Ông rất hài lòng...và nói

" Lại đây "

Cậu từ từ bước đến, ông ôm lấy cậu vào lòng và xin lỗi cậu vì những lời làm tổn thương cậu lúc trước rồi nói...

" Thằng Bible nó cứng đầu lắm, nóng tính nữa, nếu nó ăn hiếp con, con phải nói với ba để ba làm chỗ dựa cho con nhé "

" Dạ "

Anh mỉm cười rồi nói...

" Mẹ con sắp bị ra rìa rồi "

Ông mặc kệ lời nói của anh và nắm lấy tay cậu rồi nói tiếp....

" Hôm nào ba xuất viện, hãy dẫn ba mẹ và Bible đến nhà, ba sẽ xin phép anh chị xui, cho tụi con được qua lại với nhau.."

Ông vừa nói xong thì nước mắt cậu chảy dài...lúc này cậu vô cùng hạnh phúc, cậu ôm lấy ông và liên tục cảm ơn ông.........

Dù là giới tính nào thì họ vẫn có quyền được hạnh phúc vì nó xuất phát từ tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vegaspete