Chương 1: Gặp Gỡ (Giới thiệu nhân vật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè oi bức lại phải khoác đồng phục cảnh sát lên mình, tuy nóng nhưng cũng phải nở nụ cười với các đồng nghiệp xung quanh.

"Chào Đội trưởng Vegas"

Anh là Vegas, đội trưởng đội cảnh sát nơi đây, vì lập công lớn trong việc bắt tội phạm nên được những cấp trên tôn trọng rất nhiều. Vegas làm việc ở đây được 5 năm cũng đã gặp nhiều vụ án khác nhau từ mức độ bình thường cho đến kinh khủng.

Dạo bước trên hành lang sở, cái gió của mùa hè thổi nhẹ, mang theo hơi nóng từ mặt đất phà vào mặt anh, vì oi bức nên anh nhanh chóng vào phòng với các đồng nghiệp để hưởng máy lạnh.

"Chào buổi sáng nhé mọi người"

"Chào Vegas"

"Hôm nay đông vui nhỉ?". Vegas ngã ra sô pha gần đó, hai chân tự do gác lên bàn.

"Sắp đón người mới đến nên tập trung ở đây". Arm cất tiếng.

Arm là bạn thân Vegas, cậu lúc nào cũng chỉ có công việc, ăn trưa cũng xem hồ sơ vụ án, nghỉ lễ cũng vậy, một con người rất yêu nghề. Arm rất giỏi trong việc dùng súng và các công nghệ thông tin, chỉ cần dấu vân tay ở hiện trường cũng điều tra ra thân thế nạn nhân.

"Người mới sao?". Vegas bật dậy.

"Ờ, người mới, nghe bảo vừa tốt nghiệp và nộp hồ sơ vào đây". Pol ở bên cạnh đáp lời anh.

Ngoài Arm ra thì Vegas còn một thằng bạn ngốc là Pol, nói cậu ngốc vậy thôi chứ ngốc thật, không biết vì sao sở cảnh sát lại nhận Pol vào làm. Nhưng cậu vẫn có điểm mạnh là phân tích hiện trường vụ án, chỉ cần nhìn là biết nạn nhân trải qua những gì, bị sát hại ra sao.

"Khi nào thì được gặp người mới?". Vegas ngơ ngác hỏi.

*Cốc...cốc*
Vừa dứt câu thì tiếng gõ cửa vang lên, Arm vội chạy ra.

"Ơ, người mới!". Tiếng Arm thốt lên làm Vegas giật mình, anh rất nôn nóng gặp người mới.

Bước vào trong là một cậu trai trẻ, ấn tượng đầu tiên của Vegas về cậu ta là gương mặt đáng yêu, khi mỉm cười lại hiện lên nốt đồng tiền thu hút. Mái tóc phủ gáy cùng mái ngang làm gương mặt cậu ấy trông dễ thương cực kì, không ngờ trên đời lại gặp một chàng trai như vậy.

Vegas nhìn không rời mắt, đến khi Pol đập vai thì anh mới tỉnh táo trở lại.

Lần lượt mọi người trong phòng giới thiệu tên và làm quen, đến lượt Vegas, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu:

"Đội trưởng Vegas"

Cậu ta vẫn lịch sự cúi đầu chào:
"Chào Đội trưởng ạ"

"Điểm mạnh của cậu là gì?"

"Đừng có gắt gỏng quá làm Pete nó sợ". Arm đập vai Vegas ra hiệu.

Pete ngơ ngác nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trước câu hỏi đó và đáp lời:
"Tôi không rõ điểm mạnh của mình là gì, nhưng tôi chắc chắn sẽ làm tốt công việc này"

"Tốt lắm!"

Vegas gật đầu rồi ngã ra sô pha huýt sáo, đảo mắt sang Pete thì thấy cậu ta đang thở phào nhẹ nhõm. Lạ thật, anh có hỏi gì khó đâu mà căng thẳng thế nhỉ, ở đây cũng nhiều bạn đồng trang lứa với Pete, chắc cậu ta sẽ hòa nhập sớm thôi.

"Này mọi người!!! Có muốn ăn gì không ta?". Big từ đâu lao vào không gõ cửa làm cả bọn giật mình.

Big là pháp y, cậu ta suốt ngày cứ cắm đầu vào căn phòng nghiên cứu đó mà làm việc nhưng một khi ra ngoài thì kiểu gì cũng quậy nát chỗ này, thật mong có ai đem nó đi dùm một chút đấy.

"Sao mày vào không gõ cửa, làm hết hồn". Pol vừa trách Big vừa xoa xoa lòng ngực.

"À à, xin lỗi. Nay tao nghe có người mới nên lao ra đây. Đâu? Người mới đâu?"

"Là tôi". Pete đáp.

"Ô hổ, đẹp trai thế nhỉ?". Big lao đến khoác vai Pete giống như đã thân từ trước.

"Cảm ơn ạ"

"Chúng mày còn không mau rủ cậu ấy đi quẩy ăn mừng"

"Big!!!"

Tiếng hét lớn làm mọi người giật mình lần nữa, Vegas liền bật dậy vì đó là tiếng Sở trưởng.

Người bước vào là Chan- Sở trưởng ở đây, với vẻ mặt nghiêm túc của anh thì cấp dưới ai nhìn cũng sợ.

"Sở trưởng?". Big ngơ ngác nhìn Chan.

"Còn không mau về làm việc, em ở đây định rủ ai đi quẩy đấy hả?". Chan kéo tay Big đi mặc cho xung quanh đang ngơ ngác nhìn, có lẽ sẽ bất ngờ nhưng họ yêu nhau, tình thương thắm thiết lắm, toàn trao cho nhau những câu ngọt ngào như:

"Big! Sao em lì vậy?"
"Chan! Đừng có túm áo em như vậy!"
"Nếu em còn phá tôi thì tôi sẽ đuổi việc em!"

Rồi còn rất nhiều câu khác, cứ ngỡ cả hai sắp đánh nhau đến nơi. Pol, Arm khá là sợ Sở trưởng vì anh ấy rất nghiêm khắc, cứ nghĩ anh Chan đến đây để mắng họ vì không lo làm việc, ai ngờ lại đi tìm người yêu. Vegas lại rất được Chan tôn trọng nên ít khi bị mắng hơn các nhân viên khác.

"Được rồi mọi người làm việc của mình đi. Arm đưa Pete đi dạo sở cảnh sát để Pete làm quen với mọi người"

"Yes sir!"

"Còn tao làm gì?". Pol nhìn về phía anh.

"Mày ngồi im là được, mày đụng vô cái gì là hỏng bét cái đó"

"Dạo này không có vụ án nên tao cũng nhàn". Pol vui vẻ mở máy tính chơi game.

Còn Vegas chỉ biết nằm dài trên sô pha suy nghĩ linh tinh, không biết lần này người mới có giỏi hay không, trông cậu ta đôi lúc chứ ngơ ngác sợ lại giống Pol thì người khổ lại là Vegas.

Ngoài Pol, Arm, Big ra thì còn có Erika là pháp y nữ, chuyên phân tích các xác chết của những cô gái và Big thì ngược lại. Chan là Sở trưởng nhưng nhiệm vụ của anh là phác họa, xây dựng chân dung kẻ phạm tội từ các bằng chứng tại hiện trường, giúp cho việc tìm kiếm hung thủ dễ dàng hơn. Mỗi người đều có điểm mạnh riêng góp phần hoàn thành và tìm ra hung thủ đứng sau những vụ án kinh hoàng.

   -hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro