Chương 10: Một tuần trôi qua... Ngày mới lại bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng vui vẻ hình như đều không đủ dài, đủ lâu để chìm đắm vào nó.

Một tuần đi biển tuy không ngắn nhưng lại trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy mặt nhau, đều vô cùng, vô cùng háo hức mà bày trò đùa nghịch.

Có những lúc cùng nhau đi dạo quanh bờ biển, hay có những lúc đùa nghịch dưới nước. Còn có rất nhiều món ăn ngon được nếm thử. Những buổi tối dưới ánh đèn mập mờ hay cùng những đêm có Trăng hoặc không Trăng. Dù sao bầu trời cũng đầy sao và còn đó. Dù có tăm tối đến cỡ nào thì vẫn có ánh sao dẫn lối.

Một tuần ở bên nhau, cũng có chút quen rồi. Ngày quay về phải nói lời chào tạm biệt với mọi người, để trở lại cuộc sống như trước đây thật có chút không nỡ.

_______________

Hôm nay lại một ngày mới, Tankul rủ cậu và Porsche đến nhà chơi. Cả đám xúm lại hẹn nhau đi bar. Có vẻ không có trở ngại gì hết, cứ thề mà Tankul đã chốt kèo.

Tối đến cậu theo Porsche cùng với mọi người đến nơi. Có vẻ do lần đầu cậu đến nơi này nên có chút e dè. Cậu cứ bám chặt lấy Porsche như đứa trẻ sợ lạc. Nhưng Porsche thì cứ dính lấy với Kinn, Tankul quan sát hành động của cậu thì liền kéo cậu về phía mình.

"Cứ đi theo tao. Tao sẽ lo cho mày."

Pete giờ đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời. Ai nói gì cậu đều gật đầu làm theo. Chỉ là sự lúng túng, hồi hộp, lo lắng đối với việc lần đầu đến bar thôi, nhưng nếu quen rồi thì có lẽ cậu sẽ thay đổi.

"Ây Pete... Mày muốn hát không?."

Tankul đưa ánh mắt về phía cậu, anh thấy cậu cứ im lặng, rụt rè ngồi lì ra một chỗ nên tìm gì đó cho cậu làm. Nhưng cậu nhanh chóng từ chối, cậu không muốn hát.

Chỉ mới một lúc, mà tất cả đều đã ngà ngà say. Cậu vì chưa từng uống nên chỉ với một ly mà đã gục đi...

Vegas không đi theo vì bận việc, nhưng khi hắn nhận được tin nhắn của Macau thì liền chạy nhanh đến rước cậu.

"Anh hai. Anh Pete uống say rồi."

Có vẻ như Macau nhận thấy, nếu chỉ nhắn như vậy mà muốn anh trai mình đến đón cậu thì có vẻ hơi khó, nên em ấy đã châm thêm chút xăng chỉ chờ người bật lửa.

"Ở đây, có rất nhiều người nhìn chằm chằm lấy anh dâu, muốn tiếp cận nhưng anh dâu không ý thức được."

"Ấy chết rồi! Có người sàm sỡ anh dâu của em."

"Macau..."

Hình như em ấy thắng rồi, người anh của em đang đứng ngồi không yên. Sau cái tin nhắn từ Macau, dù hắn có gửi tin liên hồi thì nhóc gian xảo này cũng không thèm bận tâm, cứ ngồi mà đợi thành quả.

Hắn khó chịu liền lấy xe chạy nhanh đến chỗ cậu. Đến em cũng sẽ không ngờ rằng, hắn quên cả việc có đèn đỏ. Hắn chỉ biết lao nhanh đến và xác nhận rằng cậu an toàn. Trong đầu hắn lúc này chẳng nghĩ được cái gì ngoại trừ cậu.

"Pete... Pete...Pete..."

"Anh hai, ở đây."

Hắn điên cuồng lao vào quán bar, tìm kiếm khắp nơi bóng dáng cậu. Xác nhận được vị trí của mọi người sau tiếng gọi của Macau thì hắn liền chạy đến bên cạnh cậu và liên tục lay người gọi cậu.

"Pete...Pete...Pete, dậy đi, về nhà."

"Humm... Không dậy đâu."

Thấy cậu vẫn yên ổn nằm đây, thì hắn đã biết hắn bị lừa bởi chính em trai mình, nhưng hắn cũng không tức giận. Nhìn cậu say xỉn nằm đây như vậy hắn có chút lo nhưng không cách nào lay được cậu tỉnh, hắn cũng bất lực.

Bỗng nhiên cậu bật ngồi dậy đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền,  hắn cũng thấy thế mà đưa hờ hai tay đỡ lấy người cậu, sợ cậu bị té ngã.

Cậu dang tay về phía hắn, làm nũng với hắn, khiến hắn không khỏi cưng chiều mà mỉm cười với cậu.

"Ôm ôm. Bé muốn được ôm. Nhanh, bế bé về nhà ngủ đi."

Hắn chiều theo ý cậu mà nhẹ nhàng bế cậu lên. Cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn ngủ ngon lành.

"Anh về trước đây."

"Anh hai cứ đưa anh dâu về đi. Ở đây có em lo."

"Được."

Ai nấy đều say quên cả trời đất. Chỉ riêng Macau cùng với Porschay là vẫn tươi tỉnh. Cả hai cùng nhìn Vegas và Pete tình tứ ôm nhau ra về, vẻ mặt đồng tình nhìn nhau nở nụ cười.

Vegas đưa cậu trở về nhà riêng của hắn. Cả đoạn đường đi về cậu vẫn cứ nằm ngủ ngoan ngoãn. Hắn thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh liền không nỡ đánh thức. Cứ thế bế cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng lau người rồi thay đồ cho cậu. Sau đó hắn cũng mệt mỏi mà nằm bên cạnh ôm lấy cậu vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc mộng.

______________

Sáng hôm sau....

Sau khi tỉnh dậy, cậu không nhận thấy đều bất thường bởi vì cậu cứ nghĩ mình đã ngủ một giấc rất lâu và quên luôn cả việc hôm nay đi học trở lại.

"Ấy chết!. Trễ giờ rồi."

"Hửm..."

Hắn mơ màng tỉnh giấc sau tiếng động của cậu, hắn không hiểu cậu là đang hốt hoảng việc gì. Hắn từ từ ngồi dậy, còn cậu lúc này mới kịp phản ứng, cung phản xạ của cậu có hơi chậm nhưng không sao vẫn đúng lúc.

"Sao...sao... Tôi lại ở đây."

"Hôm qua cậu say quá nên tôi đưa cậu về... Sao không ngủ chút nữa đi."

"Tôi... Tôi tưởng trễ học."

Hắn cười nhìn cậu, giờ đây cậu có chút ngại ngùng, mặt đỏ như trái cà chua, nhìn cứ ngây ngô kiểu gì.

"Giờ tôi phải về rồi."

Cậu cầm lấy điện thoại mình, định chào tạm biệt hắn rồi chạy nhanh về. Vì cậu phải chạy về nhà Porsche để chuẩn bị còn đi học nếu không sẽ không kịp mất. Nhưng cậu không hiểu sao hắn vẫn bình tĩnh.

"Từ từ đã... Ăn sáng đi, rồi tôi cùng cậu đến trường. "

"Nhưng...nhưng... Tập sách..."

Cậu cứ ấp a ấp úng, ngập ngừng nói không ra những lời muốn nói, nhưng hắn lại hiểu hết, hiểu cậu đang muốn nói gì.

"Đồ của cậu Porsche đã cho người gửi đến đây từ tối hôm qua rồi..."

"Đây đích thị là bạn thân cậu đang bán đứng cậu đó sao..." Cậu thầm cảm thán.

"Nhanh đi, còn xuống ăn sáng."

Hắn rời đi, nhường lại không khí trong lành cho cậu, từ nảy giờ đầu cậu cứ lơ lửng treo trên chín tầng mây. Chỉ một chút say rượu mà được ngủ với hắn, cậu vui không thôi, nhưng cũng ngượng khi đối mặt với hắn.

Hắn vào phòng khác chuẩn bị, rất nhanh đã xuống nhà đợi cậu, còn cậu cũng nhanh chóng sửa soạn xong xuôi, cậu chạy đi tìm hắn. Cả hai cùng nhau ăn sáng, rồi hắn chở cậu đến trường, cùng sánh bước với hắn, cậu thật sự rất hạnh phúc và tự hào.

Mặc kệ, bao nhiêu là con mắt, ánh nhìn sắc lẹm đưa về phía cậu mà ganh ghét, đố kỵ. Não cậu chỉ không hoạt động bình thường khi nhìn thấy hắn mà thôi. Còn đối với kẻ khác, những ai dám đụng đến cậu, cậu đều không ngán một ai. Dù sao từng ấy chuyện xảy ra cũng đủ khiến cậu mạnh mẽ mà chống lại thế giới này.

"Êy..."

Porsche vỗ vai, hào hứng khi gặp lại cậu. Cái gì chứ chỉ vừa mới gặp tối qua thôi mà, hào hứng cái khỉ gì. Ghẹo gan cậu giỏi thì đúng hơn.

"Sao. Đêm qua có gì muốn kể tao nghe không. Hôm nay đến trường cùng nhau đồ..."

"Mày nói khùng gì đấy. Tao ngủ như chết, có nhớ gì đâu."

"Ầy.. Ầy.. Bạn tôi ơi... Có ngây thơ quá không hả..."

Ánh mắt nghi hoặc của Pete nhìn Porsche, ánh mắt thở dài ngao ngán của Porsche nhìn Pete...

" Tao còn chưa tính sổ chuyện mày dám phản bội bạn bè."

" Tao là đang tác hợp một mối nhân duyên thôi."

" Mày cứ như là Nguyệt lão không bằng."

" Chính xác. Tao đây là Nguyệt lão, đặc biệt của riêng mình mày."

Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau cả buổi, mắt đối mắt chí chóe thầm lặng với nhau. Mặc cho hai con người ngoài kia đang bất lực nhìn nhau cùng thở dài.

"Được rồi. Vào lớp thôi. "

Vẫn là Vegas giải vậy cho cả đám. Hắn mà còn không chịu lên tiếng thì cả đám đứng chết lặng ngay tại đây hết.

Pete rất nghe lời Vegas nên liền lẽo đẽo theo sau hắn. Còn Porsche thì lườm nhẹ Kinn một cái, làm anh lạnh cả sóng lưng.
.
.
.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro