Chương 14: Vì một chữ yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó hầu như không ai gặp Vegas ở đâu... Hắn hầu như biệt tăm biệt tích.., Kinn dù có liên lạc cỡ nào cũng không thấy hắn hồi âm...

Đã một tuần trôi qua....

"Vegas, mày nghe máy tao đi."

Kinn đi qua đi lại quanh phòng làm việc của anh. Kinn đã gọi cho hắn liên tục trong cả tiếng đồng hồ...

Anh nghĩ, nếu dự án không gặp vấn đề cần hắn hỗ trợ anh cũng không thèm liên lạc hắn làm gì.

Cộng thêm việc học trên trường, anh rất cần hắn hoàn thành kỳ thi kết thúc môn. Nếu hắn còn tiếp tục không chịu đến trường thì đừng mơ qua được năm hai này. Chỉ còn lại một tuần nữa thôi.

"Chuyện gì?."

Cuối cùng hắn cũng chịu nghe điện thoại của anh. Nhưng cái ngữ điệu cọc lóc này là sao?

"Mày đang ở đâu?."

"Vào chuyện chính."

"Mày nhanh trở về nhà đi. Dự án tao và mày phụ trách đang gặp vấn đề."

"Biết rồi."

Hắn định cúp máy thì anh nhanh hơn một giây..

"Còn nữa, sắp kết thúc năm học rồi, mày nên đến trường... "

"Ừm..."

Bỏ lại một từ đơn giản cuối cùng cho anh rồi cúp máy. Anh thật sự tức muốn bóc khói, anh muốn đấm thằng em này một trận cho đã đời...

。◕‿◕。

"Vegas."

Hắn cuối cùng cũng chịu trở về...

Cậu đang ngồi ở sân vườn ngắm hoa thì thấy bóng hình quen thuộc lướt qua. Cậu trong vô thức mà đứng lên gọi hắn...

Hắn như nghe được giọng nói của cậu mà dừng lại, hắn xoay người chầm chậm tiến lại gần cậu.

"Có chuyện gì?."

"Cậu đã đi đâu cả tuần nay vậy."

"Tôi đưa May đi thư giãn. "

"...."

Thấy cậu im lặng hắn đành bày ra vẻ mặt chán nản lên tiếng...

"Không còn gì vậy tôi đi trước. "

"Vegas. "

Thấy hắn bước đi cậu vội ngước mặt lên gọi hắn lần nữa... Lần này cậu lấy hết can đảm mà nói chuyện với hắn...

"May không tốt như cậu đã nghĩ đâu."

"Ý cậu là sao?."

"Cô ta quen một lúc rất nhiều người. Cô ta không hề yêu cậu... Cô ta chỉ muốn lợi dụng cậu thôi..."

"...."

Hắn vẫn chưng bộ mặt không chút biểu cảm nào mà nhìn cậu. Hắn vẫn im lặng đợi xem cậu còn muốn nói gì với hắn...

"Vegas, tôi thật sự chỉ muốn tốt cho cậu... Làm ơn hãy tin tôi."

Lần này biểu cảm trên khuôn mặt hắn dường như có chút thay đổi, nhưng cũng nhanh chóng bị hắn khống chế nên cậu chẳng hề nhận ra...

Cuối cùng hắn cũng mở lời với cậu... Nhưng điều hắn sắp nói ra lại không có chút tốt đẹp...

"Cậu muốn tốt cho tôi sao?. Vậy thì... ngủ với tôi một đêm đi.., tôi sẽ suy nghĩ lại mà tin cậu..."

"...."

Trái tim cậu như đang bị ai đó cứa vào, nó đang dần chảy máu...

"Sao nào. Không dám hả?."

"...."

Cậu vẫn không nói gì, vẫn cứ đứng đó nhìn lấy người đàn ông trước mặt. Cậu nghĩ, cậu vẫn chưa được chứng kiến con người thứ hai của hắn, ngoài vẻ bề ngoài lịch sự, ôn nhu...

"Cậu còn dám nói muốn tốt cho tôi. Vậy mà... bây giờ tôi muốn cậu thì cậu... lại từ chối..."

Trong lòng cậu càng ngày càng đau đớn, cậu rất muốn thốt lên với người đang đứng trước mặt cậu rằng ....

"Anh không biết sao Vegas, em có thể lên núi đao xuống biển lửa vì anh. Nhưng đây là sự tự tôn cuối cùng của em, sao anh có thể nỡ lòng mà giẫm đạp nó..."

Nhưng cuối cùng, cậu lại bị cám dỗ của hắn bao trọn lấy...

"Cậu cũng muốn mà... Hãy giải tỏa nó ra đi..."

Hắn tiến đến ngày một gần cậu hơn, đưa bàn tay áp lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà vuốt ve...

"Được."

Vegas như nhận được câu trả lời mà hắn đã sớm đoán trước được. Hắn cười nhếch mép nhìn cậu một lát rồi quay người rời đi, khi đi hắn còn không quên để lại cho cậu một câu, nhầm xác nhận lại sự việc từ nảy giờ là thật...

"Hẹn gặp lại vào tối nay..."

。◕‿◕。

Cậu đã lặng thinh cả ngày nay kể từ khi gặp hắn. Cậu không kể lại cho Apo hay bất cứ ai nghe. Cậu vẫn cứ luôn suy nghĩ, giờ cậu cũng đã sẵn sàng trở về nhà đối diện với hắn.

Cậu thật lòng yêu hắn. Câu này cậu không biết đã nói với chính bản thân mình bao nhiêu lần rồi nữa.

Vì là hắn, cậu nguyện làm tất cả, kể cả nguyện trao thân cho hắn... Nếu cậu đã đâm lao thì buộc phải theo lao đến cùng.

"Về rồi sao? Tôi đã đợi em rất lâu đấy..."

Hắn đã ngồi trên sofa đợi cậu từ khi xong việc trở về từ Chính Gia...

Cậu bước vào nhà, vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cậu không có chút bất ngờ. Cậu thản nhiên mặc hắn tùy ý làm càn....

Hắn như sói đói lâu năm mà nhào tới bắt trọn lấy cậu mà gặm nhấm. Hắn và cậu không nói câu nào, rất nhanh chóng cả hai đã rơi vào dục vọng tăm tối...

Dù cho cậu bị hắn mặc sức trêu đùa, cậu cũng không kháng cự, cậu nằm im chịu đựng tất cả... Dù là vậy cũng không làm hắn chán nản mà buông tha con mồi trước mắt...

Mồi ngon đã dâng tận miệng thì ngại gì không nhận lấy mà nuốt trọn.

Con mèo nhỏ dưới thân một con sói dữ tợn thì làm cách nào có khả năng để chống trả...

Hắn hành hạ cậu từ phòng khách đến phòng ngủ, từ sofa di chuyển dần trở về giường của hắn... Bàn làm việc, bàn học, ban công hắn cũng không khước từ...

Hắn chỉ hận không thể hành cậu mạnh bạo hơn nữa... Hắn muốn khiến cậu cả tuần không bước nổi xuống giường... Hắn chưa từng nhẹ nhàng đối với cậu, cũng không một nụ hôn nào vương trên người cậu...

Cậu dù có đau đớn từ trong ra ngoài, từ thể xác lẫn tinh thần cũng không một lời oán trách hắn... Vắt cạn sinh lực cậu, có lúc cậu đã mở miệng van xin hắn nhưng chẳng nhận lại được gì...

Nếu cậu đã chọn lựa con đường này thì cậu buộc phải đi đến cuối cùng...

Tất cả đều là vì một chữ yêu...
.
.
.
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro