Chương 20: Tự do...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Pete ___

Tôi thật hoài nghi bản thân mình, tại sao lại có thể hiểu rất rõ về anh như vậy. Tôi biết rõ anh muốn được một lần thì sẽ có lần hai và nhiều lần hơn nữa kìa...

Tôi rất muốn kháng cự lại ạnh, nhưng vì tình cảm này của tôi, tình yêu này, nó không cho phép và cũng không cách nào chống đối lại anh.

Anh từng ngày từng ngày xé nát thân thể tôi, dày vò, chì chiết nó... Rõ ràng là yêu đương nhưng cớ sao lại đau đến vậy.., anh không hề nhẹ nhàng mà ngược lại còn hết sức mạnh bạo...

Anh chưa từng hỏi tôi có đau không?

Chưa từng hỏi xem cảm xúc của tôi là gì?

Cũng chưa từng trao cho tôi một nụ hôn?

Anh có tính chiếm hữu rất cao, nhưng tại sao đến giờ vẫn không đánh dấu chủ quyền lên tôi?

Thứ anh muốn thật sự là gì đây?

Là tôi hay là thân thể này?

Cả hai cùng rơi vào trầm luân hay chỉ có một mình tôi thôi?

_________________

___ Ngôi thứ ba ___

Chỉ vì một lý do hắn không khống chế được bản thân mình khi cậu đứng trước mắt hắn. Chỉ vì cậu khiến hắn mất kiểm soát, chỉ vì cậu quá ngọt nên hắn muốn cậu nhiều hơn... Chỉ như vậy mà cậu tin hắn hết lần này đến lần khác, chỉ như vậy mà cậu bỏ qua cho sự thô bạo của hắn từng đêm này qua đêm khác.

Cậu có khác nào con thiêu thân đâu chứ!

Cậu có thử hỏi xem, hắn muốn gì ở cậu hay chưa. Hắn là mở lòng với cậu hay chỉ muốn thân thể cậu...

Nói cách khác nếu hắn thật sự yêu cậu thì đã không nỡ làm cậu đau.

________________

Nhưng bù đắp lại, những lúc khác hắn thật sự quan tâm đến cậu.

Dạo gần đây cảm xúc cậu có chút thất thường chỉ vì sự cám dỗ hắn dành cho cậu, cậu hoàn toàn bị chi phối bởi hắn. Nhưng hắn rất ân cần hỏi han, an ủi cậu...

Hắn còn mua những thứ cần thiết cho cậu, hay những gì cậu muốn ăn...

Hắn cũng luôn ngồi cùng ăn với cậu các buổi trong ngày đúng giờ...

Cậu nhìn ra, đúng thật là hắn cho chút thay đổi... Nhưng, về việc thả tự do cho cậu thì hắn không làm được.

Hắn vẫn giam cầm cậu bên mình trong chính căn nhà của hắn. Chỉ cần lúc hắn muốn thì cậu phải có mặt... Và phải sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho hắn.

Cũng vì vậy, có lần cậu đã đề xuất với hắn việc cho cậu ra ngoài... cuối cùng dẫn đến hai người cãi nhau...

"Vegas". Cậu rón rén gọi khẽ.

"...." Im lặng

"Em muốn ra ngoài". Cậu cẩn thận vừa quan sát thái độ vừa hỏi hắn.

"....." Hắn vẫn chọn im lặng

"Em muốn được tự do đi lại." Cậu giải thích một chút.

"...." Và vẫn im lặng

"Nhé!. Anh nhé!". Cậu xuống nước nài nỉ.

"Không được". Hắn lạnh lùng lên tiếng.

"Tại sao vậy?. Em chỉ muốn như trước đây thôi mà."

"Anh nói không được là không được."

"Anh... Rõ ràng chúng ta yêu đương với nhau, chứ có phải em là tù nhân của anh đâu mà anh giam giữ...". Cậu có chút mất bình tĩnh.

"Em nói cái gì?." Hắn nhìn chằm chằm vào cậu mà hỏi.

"Em xin lỗi, Vegas. Em lỡ lời...". Cậu run run đôi tay giữa không trung muốn chạm vào cánh tay hắn nhưng không dám.

"Vegas... Vegas..."

Hắn chán ghét bước ngang người cậu, mặc cho cậu gọi hắn thế nào, hắn vẫn một mực mà ra khỏi nhà...

。◕‿◕。

Cậu nằm ở phòng, trong ngóng hắn quay về. Hắn đã rời đi cả ngày hôm nay...

Dạo này toàn là hắn chuẩn bị thức ăn đem đến cho cậu nên trong nhà chẳng có gì để nấu nướng. Bụng cậu kêu lên từng tiếng liên hồi. Cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc ngày trước...

Ngày đó Pete đói bụng. Cậu bị nhốt ở đây nhiều ngày mà vẫn không được cho ăn gì tử tế. Bửa có bửa không, lúc nào hắn nhớ thì hắn mang đồ ăn cho cậu, còn không thì thôi... Cậu buộc phải nhịn đi cơn đói, cơn thèm ăn của mình. Ôm chiếc bụng vỗ về nó một chút " xin lỗi, hôm nay lại bắt mày chịu khổ với tao nữa rồi. Ngoan, gáng chịu thêm vài ngày thôi, sau này tao sẽ đền bù cho mày bửa ăn thật thịnh soạn, nhé!"

Cậu cảm nhận tình hình ngày hôm nay có lẽ tồi tệ, cậu chắc hắn sẽ không quay trở lại, đành ôm bụng đói đi ngủ... "Nhịn thêm hôm nay nữa thôi, mày đừng kêu gào nữa."

Cậu suy nghĩ miên man vẫn không vào được giấc ngủ... Cậu trách bản thân mình đang tốt đẹp tại sao lại lỡ lời với hắn, khiến hắn tức giận bỏ đi... Cậu nghĩ mình đòi hỏi quá nhiều từ hắn, cậu thật sự sai rồi sao?

Cậu khóc nấc lên rồi từ từ chìm vào bóng tôi vô định...

________________

Lần này hắn ra khỏi nhà rất lâu, cả đêm hôm qua và cả ngày nay vẫn chưa thấy hắn về. Tối đến bụng cậu cứ kêu ồn ào làm cậu không tài nào ngủ được, mặc dù mệt mỏi nhưng cậu cố gắng đi xuống bếp tìm đồ ăn...

Sau khi đến bếp cậu lục lọi mọi nơi, tủ lạnh, và các tủ đựng thực phẩm khô.., cuối cùng thì cũng có được một vài thứ... Là những đồ ăn vặt, nhưng sau khi đọc hạn sử dụng thì nó đã hết lâu rồi... Nhưng mà, cậu đang rất đói, phải làm sao đây? Cậu làm gì còn tâm trạng để tâm đến nó nữa chứ. Cứ thế cậu cho hết vào bụng rồi dọn dẹp lại và đi trở về phòng...

Đêm đến, một đêm nữa cậu lại khóc đến ngất đi trong không gian tĩnh lặng...

Cậu mệt, mệt mỏi vô cùng...!
.
.
.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro