Chương 27: "Bướm đuôi yến"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Háo hức phấn khởi tháo vỡ lớp kén...

Sự thôi thúc trong người cậu khi được tái sinh cuộc sống mới. Cậu vẫn sẽ tìm kiếm giấc mộng đẹp trong thế giới tình ái...

Nhưng nếu cậu đã không phải là loài sâu bọ... Thì hãy để cậu lừng lẫy oanh liệt lao thân vào ngọn lửa... Dù cho tuổi trẻ ngắn ngủi cũng phải rực rỡ như pháo hoa...

Đời này, tình yêu này, thời khắc xa xỉ này...

Hãy hoang phí màu sắc của cậu để tô nền cho bầu trời của người...

Những gì người nghĩ, người nói, người muốn cậu làm... Thật ra cậu rất hạnh phúc. Tất cả đều là vì...

....Người là lửa, người là gió
Người là ác ma đang dệt lưới
Bướm đuôi yến là dù nát vụn
Vẫn muốn đắm chìm trong giấc mộng đẹp cuối cùng

Người là lửa, người là gió
Người là sự cám dỗ của thiên sứ
Khiến tôi nguyện trở thành bướm đuôi yến
Ôm lấy giấc mộng đẹp cuối cùng
Để tôi hạnh phúc dù ngắn ngủi mà cảm động khôn nguôi...♫
......

。◕‿◕。

Ngày cậu xuất viện, hắn đưa cậu trở về nhà.., nơi mà hai người từng sống chung, từng cùng nhau ôn bài, từng cùng nhau đi đến trường trước đây...

Hắn vẫn không cho ai biết gì về tin tức của cậu...

Cậu được hắn chăm sóc rất tốt, hắn không đối xứ tệ với cậu như trước nữa... Nhưng sự lạnh lùng, chán nản, thờ ơ của hắn vẫn còn đâu đó...

Tâm trí cậu thì lúc nhớ lúc quên... Lúc nào cậu muốn nhớ thì sẽ nhớ, không nhớ thì cũng chẳng thèm nhớ...

Có một số chuyện trước đây cậu văng nó ở một xó nào rồi không biết... Trí nhớ lưng chừng của cậu chỉ nhớ được việc hắn bắt rồi nhốt cậu, còn sau đó thì cậu chẳng nhớ được gì...

Cậu đã được dự đoán là mất trí nhớ phân ly. Cậu đã quên đi một khoảng thời gian...

Cậu nghĩ hắn vì giận cậu, vì không tin tưởng cậu, vì thất tình nên mới lạnh nhạt với cậu.

Cậu muốn dùng khoảng thời gian bên cạnh hắn, chăm lo cho hắn, làm mọi điều có ích cho hắn, cậu sẽ khiến hắn vui vẻ và yêu cậu.

Hai tuần thôi... Hai tuần nữa là sinh nhật cậu... Nếu hắn vẫn không yêu cậu thì cậu sẽ từ bỏ...

Dù sao thời gian vẫn còn dài. Cậu muốn có những ký ức đẹp đẽ với hắn, muốn có chút kỷ niệm để vương vấn.., chỉ cần nổ lực hết mình thì khi rời đi sẽ không thấy hối tiếc...

_________________________

Ngày thứ nhất...

Hôm nay cậu thức dậy từ rất sớm...

Cậu muốn vào bếp nấu một bữa ăn thật thịnh soạn cho hắn... Nhưng cậu không biết rằng điều đó rất khó...

Với người sợ đồ vật bén nhọn làm mình bị thương, và lửa sẽ làm mình bị phỏng như cậu thì làm sao vào bếp đây. Khi còn ở với Porsche đều một tay cậu ấy giúp đỡ cậu...

Nhưng cậu vẫn muốn vì hắn mà học hỏi... Cậu đi đến phòng hắn, mượn tạm chiếc máy tính dự phòng không mật khẩu của hắn để tra mạng cách nấu...

Cậu tra những món hắn thích... Những món đơn giản để nấu... Nhưng chung quy vẫn là quá phức tạp...

Cậu biết hắn thích ăn ngọt, hắn cũng nếm được vị đắng, nhưng những thứ có mùi hôi hay cay nồng hắn đều không chịu được...

Cậu có vẻ thì ngược lại, cậu thích cay, không thích ngọt hay đắng nhưng hắn không biết điều đó... Hắn vẫn cứ luôn nghĩ cậu cùng khẩu vị với hắn...

"Uiii!!!!"

Cậu muốn làm chút bánh ngọt cho hắn, nhưng trong lúc cầm dao cậu lỡ cắt vào ngón tay...

Cậu còn làm rơi cái ly xuống đất, cuối đầu nhặt từng mảnh vỡ thì lại bị mảnh thủy tinh sắc bén cứa vào tay lần nữa...

Mặc dù đau nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng... Cậu rửa sơ qua nước sạch rồi mặc kệ vết thương, cũng không thèm băng bó lại...

Sau một thời gian chật vật cả một buổi sáng thì cuối cùng chiếc bánh ngọt cũng ra lò... Cậu không biết mình đã phải làm hư bao nhiêu lần...

Cậu đặt nó lên bàn mà trang trí với tâm trạng vui vẻ...

Cùng lúc đó hắn cũng đang chuẩn bị ra ngoài... Cậu nhìn thấy hắn liền nở nụ cười thật tươi gọi hắn

"Vegas."

Hắn không quay qua nhìn cậu, dường như hắn đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó...

"Pete, cậu có thấy cái máy tính của tôi không?"

Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn xuống bàn, như chợt nhớ ra điều gì đó...

"Là... Cái này sao?"

Cậu cầm nó đưa lên trước mặt hắn để hỏi.

Vẫn chưa kịp để cậu giải thích hắn đã bày ra vẻ mặt tức giận, gằn giọng

"Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi."

"Em... em..."

"Lắp ba lắp bắp. Không cần giải thích. "

"...."

Hắn lấy lại chiếc máy tính từ tay cậu rồi quay người bước ra ngoài... Nhưng cậu đã nhanh tay giữ lấy hắn...

"Vegas, anh vẫn chưa ăn gì?"

"Tôi đang có việc gấp."

Hắn hất tay cậu ra... Trong lúc hắn khoác áo, mang giày, cậu vẫn cố gắng nói với hắn để nếu kéo hắn lại...

"Nhưng... Nhưng mà, em có làm bánh ngọt cho anh này. Anh ăn một xíu thôi."

"...."

"Anh thử một tí thôi cũng được... Nhé!"

"Tôi không có thời gian. "

"Vậy... Vậy em cất vào tủ lạnh... đến lúc anh trở về anh nhớ ăn nhé!."

Hắn nhìn cậu một vài giây rồi nhìn lướt qua chiếc bánh mà thốt ra rằng

"Tôi nghĩ em nên vứt nó đi. Nhìn chẳng giống như có thể ăn được. Lỡ tôi ăn vào trúng độc thì sao?"

Hắn bước ra khỏi nhà để mặc cậu vì câu nói của hắn mà đứng nhìn chiếc bánh buồn tủi.

Cậu vẫn đánh cược, hắn sẽ không đành lòng vứt bỏ đi công sức của cậu đâu.

Cậu đặt nó vào trong ngăn tủ lạnh cẩn thận...

Rồi trở về phòng...

____________________

Tối đến cậu nấu chút đồ ăn cho hắn... Nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn về... Cậu ngủ gục ngay tại bàn ăn chờ hắn rất lâu.

Khuya rồi, giờ này chắc hắn cũng không trở về. Nếu có về thì đồ ăn cũng nguội mất rồi, hoặc là hắn đã ăn rồi...
Cậu nuốt thức ăn trong nghẹn ngào, nếu hắn không ăn thì cậu sẽ thay hắn ăn vậy...

Mặc dù tâm nghĩ vậy nhưng thực tế là nuốt không trôi, chẳng có khẩu vị. Tuy có chút tiếc của nhưng cậu vẫn đổ hết đống đồ ăn đi...

Tự nhủ rằng "nhìn màu sắc chắc chắn không ăn được "

Lặng lẽ trở về phòng...
.
.
.

_________________________________

Bướm đuôi yến — lao thân vào ngọn lửa. Vì tình mà nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro