Chương 29: "Tự do"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng...

Sáng sớm hắn đã trở về nhưng cậu lại nhìn thấy hắn trong tình trạng say xỉn...

Cậu vẫn muốn nói chuyện với hắn, chỉ còn hôm nay nữa thôi...

Cậu không biết, thật ra hắn vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là, khi nhìn vào đôi mắt cậu hắn giả vờ như đang say để né tránh

"Vegas."

"...."

"Em muốn nói chuyện với anh. Không tốn nhiều thời gian của anh đâu." Cậu vừa nói vừa quan sát kỹ càng sắc mặt của hắn.

"Nói đi." Nhẹ nhàng thốt ra khi hắn đang ngồi ngả lưng vào ghế sofa, nghiêng đầu chống tay tựa một bên trán.

"Em muốn được gặp Porsche và mọi người." Cậu đã rất khó khăn, chật vật để đấu tranh nội tâm mà nói ra được lòng mình.

"...." Nhưng hắn vẫn nhắm đôi mắt tựa như thờ ơ, không quan tâm.

"Em là con người, Vegas... Anh đừng nhốt em vào một chiếc lồng giới hạn quyền tự do như thế." Cậu cẩn trọng từng lời nói của mình.

"...."

"Em chỉ muốn được tự do." Câu nói này mang chút thất vọng, nản lòng

"Không được." Vì sao lại không được? Chính hắn cũng muốn biết.

Dù biết trước kết quả nhưng khi nghe chính miệng hắn nói cậu vẫn không kìm chế được cảm xúc.

"Tại sao? Tại sao lại không được, anh nói đi. Cho em một lý do đi." Cậu có phần hơi mất khống chế mà âm lượng cao hơn từng chữ.

"...."

"Anh... Đã từng... có chút thích em chưa?" Tuy nói rất khẽ và có điều sợ hãi từ tận đáy lòng cậu, là câu hỏi nhưng cậu lại mong mình không nhận được câu trả lời.  Chỉ tiếc là hắn đã nghe thấy và đáp trả cậu một cách tàn nhẫn.

"Chưa từng." Hắn vẫn lạnh lùng như vậy.

Không hiểu sao, hắn lại buông ra câu chưa từng nghe dễ dàng như thế.

Cậu lại có chút xót xa, lồng ngực lại nhói lên từng cơn nữa rồi

"Ha ha... Cuối cùng... chỉ là em tự mình đa tình." Giây phút này cậu chỉ có thể tự cười nhạo chính bản thân mình, mù quáng, ngu ngốc, nhu nhược.

"....". Vegas, hắn quá là đau đầu. Hắn không muốn nghĩ, không muốn nghe, thậm chí không muốn đối diện hay nói bất cứ thứ gì với cậu.

"Vegas, anh giữ em lại đây chỉ vì chưa báo thù đủ sao...? Em như vậy, anh vẫn chưa hài lòng sao...? Em vì anh mà nguyện đón gió sướng, anh lại vì một người như cô ta mà đối xử tàn nhẫn với em..."

".....". Hắn là đang quá mệt mỏi, từng cái nghiến răng, từng sự đè nén cảm xúc, chúng sắp bị cậu dập tắt.

"Cô ta không đáng để anh yêu như vậy đâu... Cô ta là kẻ mưu mô, xảo quyệt... Cô ta lợi dụng biết bao nhiêu người, trong đó anh cũng chỉ là lớp dự phòng mà thôi... Trong tình yêu, anh còn ngu ngốc hơn cả tôi, anh không biết điều đó sao?" Cậu bỏng nhiên hét lên, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt, từng giọt. Là nước mắt của sự tức giận quá độ, hay là do quá thất vọng, tan nát cõi lòng.

"IM ĐI." Hắn thật sự rất đau đầu, hắn không muốn nghe cậu lảm nhảm. Là vậy sao? Hay chỉ vì nghe thấy mình chỉ là lớp dự phòng mà tức giận, hay sự thật là hắn ngu ngốc, ngu ngốc đến mức hét thẳng vào mặt cậu.

"Rõ ràng... anh vẫn chọn không tin em." Không còn thất vọng nữa mà là tuyệt vọng thật rồi. Giây phút này, cậu muốn được chọn lựa buông bỏ, buông đôi tay từng nắm chặt lấy hắn.

"Dù sự thật có ở ngay trước mắt tôi cũng không tin cậu."

Hắn tức giận đến mức này chỉ vì cậu chạm vào giới hạn của hắn, cậu nhắc đến người không nên nhắc đến... Là cậu không có tư cách, hay vì hắn sợ...

Hắn đứng dậy, một mực đi thẳng vô tình hất vai cậu sang một bên... Cậu đứng không vững liền trẹo chân mà loạng choạng ngã

"Đau quá." Cậu nắm lấy bàn chân mình nhăn mặt nói khẽ.

Cậu cố gắng đứng dậy nhưng cổ chân cậu đau quá, cậu không nhút nhít được.
Hắn thấy cậu mãi không đứng lên được, hắn cũng lấy lại được chút bình tĩnh khi nhìn cậu ngã đành bước đến đỡ cậu...

"Không sao chứ."

Hắn vừa đỡ vừa hỏi thăm cậu. Thấy cậu đứng lên được rồi, hắn buông tay...

Hắn không ngờ ngay sau đó cậu liền ngã xuống lần nữa. Hắn thấy vậy liền bế cậu trở về giường. Hắn chán nản bỏ đi.

Cậu nằm yên vị trên giường, đôi mắt đỏ hoe. Cậu là đang gắng gượng vì cơn đau dưới chân, hay đau ở trong tim. Không hiểu sao nó lại đau đến như vậy. Cậu không dám cử động dù một chút.

______________________

Sau một lúc ....

Hắn bước trở vào phòng ngồi xuống cuối mép giường. Hắn nhìn cậu sau đó nói.

"Cậu đi đi. "

"Hả?" Cậu không nghe nhầm chứ. Hắn là đang cho phép cậu rời đi sau. Cậu có chút vui mừng nhưng cũng pha chút buồn tủi. Nếu cậu rời đi cậu sẽ không còn gặp lại hắn nữa. Cậu sẽ nhớ hắn lắm. Dù hắn làm tổn thương cậu rất nhiều. Nhưng cậu đã lỡ say vào cơn mộng tình với hắn mất rồi. Người ta nói " uống nhầm một ánh mắt hương say theo cả đời, thương thầm một nụ cười cả một đời phiêu lãng" chẳng phải sao?

Tuy vậy, nhưng đối với tình hình hiện tại, cậu buộc mình phải rời khỏi đây cho bằng được, nên nếu đã có cơ hội cậu nhất định phải nắm lấy.

"Nhưng... Chân tôi đang đau. "

Cậu gục mặt xuống ủ rũ, rất muốn, rất muốn chạy nhanh ra khỏi đây để giải thoát, nhưng với cái chân này thì đến bước đi còn khó.

Hắn như không chờ đợi được nữa liền bước ra cửa gọi điện cho ai đó.

Rất nhanh sau đó, vệ sĩ của hắn đã có mặt, hai người bước vào đi về phía cậu, kéo cậu đi.

Hắn muốn cậu rời xa đến vậy sao?

_______________________

Cậu được hai tên vệ sĩ của hắn đưa trở về ngôi nhà Porsche, trước đây cậu đã sống cùng với cậu ấy, nhìn những cảnh vật cũ hiện trong ánh mắt cậu, khiến chúng càng trở nên u sầu, lặng lẽ...

Hia tên kia kéo cậu bước xuống xe, bỏ cậu trước cửa rồi lên xe phóng đi mất.

Suốt cả quá trình cậu ngớ người ra, không kịp tiêu hóa hết tình hình.., đang bận suy tư thì thấy được khung cảnh quen thuộc trước mặt, cậu không khỏi vui mừng, rất nhanh quên hết những thứ linh tinh trong đầu.

Cậu cà nhấc cái chân đến cạnh cái chuông cửa, rồi nhấn... Cậu là quên Porsche dọn đến ở cùng Kinn không lâu trước rồi sau, ngày đó cậu cũng rời đi cùng Vegas còn gì.. Nếu ngày đó không xảy ra, không chừng sẽ không có biến cố ngày hôm nay. Thật ra ngày mà hai người vừa vặn nhìn thấy nhau vận mệnh cả hai đã bất đầu thay đổi rồi.

Không ngờ, thật nhanh chóng Porsche chạy ra và nhìn cậu đầy bất ngờ, cậu ấy chạy đến ôm chầm lấy cậu vì nhớ và lo lắng suốt bao ngày qua.

"Porsche từ từ đã, mày ôm chặt quá làm tao thở không nổi"

"Tao nhớ mày quá. Mày đi đâu suốt mấy tuần qua, biết là tao lo lắm không?"

"Vào nhà rồi nói... Dìu tao cái"

Nghe vậy, Porsche cũng chậm rãi thả lỏng cái ôm, buông cậu ra rồi nhẹ nhàng dìu cậu vào nhà, trước khi hỏi han tình hình mấy tuần qua và tính sổ với cậu.
.
.
.
_______________________________________

Pete: "Vì yêu mà trái tim cháy rụi chỉ còn lại tro tàn, vẫn nhất quyết ôm lấy đứa con "Niềm tin" mà sống tiếp, tiếp tục đoạn tình cảm đau thương đến sống dở chết dở kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro