Chương 31: Liệu có nên từ bỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn đã cho người đi điều tra theo những gì Porsche nghi ngờ. Đã hai ngày trôi qua cuối cùng cũng có kết quả thu được...

"Cũng may vợ anh hài lòng nếu không anh đuổi hết đám vệ sĩ vô dụng này đi..." Kinn thầm cảm thán trong lòng khi chờ đợi sự chậm trễ từ những tên vệ sĩ của mình.

"Con mẹ nó." Porsche sau khi nghe tường tận mọi chuyện được truyền lại từ tình báo thì tức giận đập bàn.

"Mày bình tĩnh nào, Porsche. " Kinn vẫn giữ được bình tĩnh mà khuyên người yêu mình.

"Tao làm sao mà bình tĩnh cho được. Tao phải đi giết thằng Vegas. " Porsche đứng lên.

"Ai... Ai muốn giết ai.." Giọng nói vọng từ ngoài cửa vào phòng.

"Tankul..." Kinn vừa nhìn thấy Tankul xuất hiện liền lên tiếng vì bất ngờ...

Tankul chỉ vừa vặn đi ngang phòng làm việc của Kinn liền nghe thấy tiếng quát mắng, bực bội của Porsche. Anh cũng không quên đem chính mình tham gia vào...

"Thằng Vegas... Tao... Mày... Ôiiii!! Pete. Pete của tao."

Tankul nghe được sự việc từ Kinn và Porsche liền xúc động hơn cả Porsche. Giờ đây nhìn anh làm lố mà Porsche quên luôn mình đang giận dữ cỡ nào...

Tất cả những gì bao ngày qua về Vegas và Pete đều được tình báo lại cặn kẽ không sót một chi tiết nào. Vệ sĩ làm việc rất có trách nhiệm. Vậy mà khi tức giận lên lại lôi vệ sĩ ra đòi trừ lương...

"Đi... Đi tìm thằng Vegas tính sổ. "

"...."

Tankul kéo Porsche rời đi mặc cho Kinn ngồi bất lực tại chỗ... Chưa bước ra tới cửa thì đã bị ngăn lại... Kim và Barcode, cả Macau nữa từ đâu cũng xuất hiện.

Bọn họ đều là vì nghe tin mà chạy đến...
Tankul từ lúc nào đã nhắn vào nhóm cho cả đám bọn họ, nhưng anh quên mất Vegas và Pete cũng ở đó...

Pete đã bị Vegas giữ điện thoại nên không sao cả, còn hắn... hắn đã đọc tin nhắn của Tankul...

________________________

Trong nhóm chat của bọn họ...

"Nếu mày đã đọc tin nhắn rồi thì đến đây gặp tao..."

"Anh cả, lại có chuyện gì?"

"Mày còn giả vờ nữa hả?"

"Trong nửa tiếng tới nếu tao còn không thấy mặt mày thì mày đợi đó đi, tao đem xăng qua đốt cả cái Thứ Gia."

"Tùy anh."

........

"Kinn, mày gọi điện cho thằng Vegas giúp tao."

"Sao mày không tự đi mà gọi."

"Tao không thích. "

Kinn thở dài rồi cũng làm theo ý Tankul, gọi cho Vegas.

Đầu giây bên kia đã nghe máy nhưng không nói gì.

"...."

"Thằng khốn, mày không thèm coi lời tao nói ra gì đúng không? "

Hắn không để tâm đến lời của Tankul nói là thật. Đã hơn một tiếng đồng hồ nhưng hắn không quay trở về, hắn mặc kệ Tankul muốn đốt cả Thứ Gia, hắn không còn tâm trạng để bận tâm đến việc đó...

"...."

"Mày không tin tao đốt cả cái Thứ Gia nhà mày, đúng không?. "

"Tùy anh thôi... Đốt rồi thì xây lại, tôi có tiền."

"....."

"Mày... mày... Tao không muốn cãi nhau với mày, tao chỉ muốn hỏi chuyện thằng Pete..."

Tút ~~~ Tút ~~~ Tút ~~~

"Thằng khốn, nó dám cúp máy tao."

Vegas sau khi nghe anh nhắc đến tên Pete thì liền cúp máy, hắn không muốn nghe thấy cái tên đó nữa...

Tankul bên này bực bội, ném điện thoại trên tay mình đi, may mà vệ sĩ Pol của anh phản ứng kịp thời, không thì Kinn phải thay điện thoại mới rồi...

Anh bỏ đi một mạch về phòng... Còn không quên buông lời giận dỗi bỏ lại phía sau...

"Sau này mà hối hận thì đừng có mà đi tìm tao... Hứ..."

........

。◕‿◕。


Đã hơn nửa tháng trôi qua.

Pete từ ngày trở về đã được chuyển sang Chính Gia ở cùng với mọi người để có Tankul cùng Porsche tiện chăm sóc cho cậu.

Cậu ốm yếu cộng thêm việc một chân bị thương nặng nên bất tiện rất nhiều thứ, cũng may có sự tận tình của mọi người mà giờ cậu đã ổn định hơn... Tinh thần cũng phấn chấn trở lại...

Nhưng cũng không biết là cậu đang ngụy tạo bản thân bằng làm mặt nạ rạng rỡ hay là khỏe mạnh, vui vẻ thật sự?

Chuyện của Vegas cũng đã giải quyết, hắn bị Tankul khiển trách cho một trận, rồi sau đó hắn cũng cắm đầu cắm mặt vào công việc, không gặp lại hắn nữa...
.......

Pete muốn trở về căn nhà từng sống chung với Porsche, năn nỉ lắm tất cả mới đồng ý.

Porsche không nỡ để cậu một mình nên đã nói với Kinn sẽ ở bên chăm sóc cho Pete, lằng nhằng qua lại cuối cùng anh cũng đã chấp nhận...

Ngày đầu trở về nơi từng sinh sống, cậu chợt nhớ đến khoảng thời gian đó tốt đẹp biết bao. Cậu và Porsche vẫn luôn kề cạnh nhau cùng giúp đỡ lẫn nha, còn luôn cùng nhau tạo nên tiếng cười nhộn nhịp khắp căn nhà...

Thật tiếc! Nếu như ngày đó không dính dáng gì đến hắn... Và không gặp lại...

Vốn sở dĩ, cuộc đời làm gì có nếu như...
........

___________________

Không biết là ngọn gió nào đã thổi Vegas đến thăm Pete. Nửa tháng qua.., nửa tháng qua tưởng chừng cả hai đã kết thúc rồi... tưởng chừng không bao giờ gặp lại, nhưng Trái Đất này tròn lắm. Mọi thứ vẫn còn đó, dù không muốn gặp lại cũng không được. Duyên do trời định không thể tránh né mãi.

Nghe tiếng của Vegas, Pete ngồi trên chiếc xe lăn từ từ xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ngỡ ngàng trước tình trạng của cậu...

Không phải là do hắn ban cho cậu sao. Đừng chưng bộ mặt của hắn ra như vậy. Như kiểu quan tâm lắm.

Porsche dõi theo từng cử chỉ trên gương mặt hắn, bỗng nhiên cậu ta ván cho hắn một cú đấm với một lực rất mạnh.

"Con mẹ nó." Porsche chửi sau khi đã đấm hắn.

。◕‿◕。

Tại một góc phòng khách...

Porsche kể lại mọi chuyện cho hắn nghe về đôi chân của cậu...

Cậu đã bị gãy chân là do hắn ban cho, nhưng một phần cũng do lúc trước nó đã có tì vết sẵn. Chỉ là tác động một chút nó liền trở nặng hơn thôi.

Bây giờ cậu đang được băng bột chữa trị. Không lâu sau sẽ đi lại bình thường... Cụ thể là một tháng... nhưng không được để xảy ra tai nạn thêm một lần nữa. Nếu không.. một bên chân cậu sẽ không sử dụng được nữa... vĩnh viễn...

。◕‿◕。


Quá khứ...

Hồi cấp 2..,

Một lần học môn về thể chất, do cậu bạn phía trước cố tình nên khi Pete nhảy qua xà đã bị chẹo chân.

Vì ai cũng ghét cậu nên chỉ toàn là lời chỉ trích chứ không ai quan tâm đến vết thương cậu cả.

Những người đó chỉ thấy hả dạ thôi. Còn vui vẻ cười đùa, Pete đau đớn lê lết hay đi cà nhấc trở về thì liền bị cho là giả tạo, cố tình.

Cậu cố gắng chịu đựng, cố giả vờ đi bình thường. Cả một ngày như vậy nên tình trạng mới trở nặng, nhưng về nhà đâu có ai hay biết sự việc nên không thể quan tâm đến, vì vậy mà chẳng ai đưa cậu đi bệnh viện.

Cậu cũng cố nén cơn đau, ngày lại qua ngày...

Có lần tan học vì không ai giúp đỡ qua đường, do đi quá chậm mà Pete nhém bị xe lớn đâm phải, may mà chiếc xe đó né kịp.

Những bạn học cùng lớp với cậu còn không quên để lại lời chỉ trích" sao mày không bị xe tông, chết đi" .

Đến một tháng sau....

Cậu thấy vết thương càng sưng càng nặng và thậm chí khó đi lại hơn. Cậu liền lết thân mình đi đến bệnh viện, sau khi khám xong thì bác sĩ bảo cậu bị chấn thương nặng và để quá lâu không chữa trị kịp thời cho nên sau này không được để mình phải té nếu không ảnh hưởng rất xấu.

Nhưng đám người ngoài kia, có lần cố tình va vào Pete khi cậu đang đi xuống cầu thang, và rồi Pete trượt chân ngã xuống. Nhưng may, lúc đầu Pete có nắm lấy lan can nên chỉ trượt nhẹ và té nhẹ nên chân chỉ bông gân một chút...

"Còn lần này... mày quá đáng lắm. Mày khiến Pete của tao phải ngồi xe lăn."

"Mày có còn là người không Vegas..."

Porsche đang kể chuyện say sưa, nói nhiều ơi là nhiều, tất tần tật về quá khứ kia của cậu. Giọng cũng bình thường, nhưng có chút gom gớm nước mắt vì xót cho cậu.

Vegas đang chìm đắm và đau lòng sau khi nghe Porsche kể chuyện của Pete, thì đột nhiên hắn bị chửi, kéo hắn về hiện thực... Lần bị Porsche đánh và mắng này cũng đáng đời hắn lắm...
........

。◕‿◕。


"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

"Cậu ấy hồi phục rất tốt, nhanh hơn cả dự kiến, chỉ mới ba tuần đã hồi phục hoàn toàn, đã có thể đi lại bình thường... "

"Cảm ơn bác sĩ."

"Ôiii!!!. Pete, tao mừng quá, mày khỏe lại rồi."

"Porsche, làm cái gì vậy nè... Mày ôm chặt quá tao không thở được."

"Tại tao vui quá, tao xin lỗi... "

Tuần thứ ba, Porsche đưa Pete đi tái khám như mọi lần. Nhưng hôm nay lại có tin mừng vì cậu đã khỏe lại như trước.

Cậu cũng không cảm thấy đau buồn vì không đi lại bình thường được nữa. Cậu đã có thể thoải mái chạy nhảy...

Và... Chạy trốn thật xa...

"Porsche, tao nhờ mày một chuyện..."

"Ờ, mày nói đi"

"Hẹn giúp tao một người..."
.
.
.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro