Chương 7: Em dâu, anh dâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cả cho người gọi em qua đây gấp có việc gì sao?."

Sau khi ăn uống xong xuôi, tất cả lúc này đang có mặt tại sân vườn của chính gia. Một người mang vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói lại trầm ấm từ từ vang lên từ phía xa...

Bóng hình càng ngày càng đến gần, trái tim Pete đập loạn nhịp, cậu cứ nhìn chăm chăm vào người trước mắt. Ánh nắng phản chiếu khuôn mặt ấy càng khiến hắn trở nên thu hút.

"Mọi người đều ở đây hết cả sao. Hôm nay có chuyện gì vui à!."

Giọng nói phát ra từ phía sau Vegas, một cậu nhóc lễ phép bước đến cuối đầu chào hỏi mọi người. Đó chắc hẳn là Macau, em trai của Vegas. Cậu ấy khoảng chừng như Porschay nhưng khí chất thì hơn hẳn. Trông có vẻ cũng nghịch ngợm, vẻ ngoài thì ngoan ngoãn nhưng đụng đến thì không chắc.

"Nào, đến đây. Ngồi đi."

Sao trông Tankul đang có vẻ nôn nóng vậy. Anh ta chỉ tay bảo hai người họ cùng vào ngồi với mọi người. Không biết là trùng hợp hay do sắp xếp mà Vegas ngồi kế bên Pete.

Khi hai người họ đều ngồi xuống, thì lần lượt cũng giới thiệu qua lại giữa Porsche, Pete và Macau. Không biết ma lực nào đó mà Macau cũng thích Pete. Nhóc cứ dính dính trò chuyện với Pete. Ngạc nhiên hơn là nhóc cũng có một lời đề nghị như Tankul. Nhóc bảo Pete đến làm anh dâu của mình đi.

"Cái gì???". Vegas vừa bất ngờ vừa tức giận. Không biết là tại sao, hắn cứ có khoảng cách với Pete. Cứ nhắc đến cậu là hắn liền cảm giác khó chịu. Mặc dù cả hai chưa nói với nhau câu nào.

"Không được." Vegas lạnh lùng từ chối lời đề nghị của Tankul và Macau.

"Tại sao?." Tankul, Macau cùng đồng thanh hỏi. Còn tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều quan sát tình hình. Thấy có mùi hơi căng.

"Không được chính là không được. Không có lý do gì hết."

"Anh hai..." Macau lên tiếng khó chịu.

"Em im lặng." Vegas cắt ngang lời nói của Macau. Tankul thấy bực liền lên giọng.

"Chỉ là tìm hiểu nhau thôi, có gì mà không được."

"Đúng đó anh...Anh thử cho một cơ hội đi." Macau cũng lên tiếng nói đỡ giúp Tankul.

Thấy cả hai đều cứ nằng nặc như thế, hắn có từ chối mãi thì cũng không làm lại hay người họ, nếu để vì chuyện này mà cãi nhau um xùm thì cũng không nên. Hắn liền nảy sinh ra ý, cứ chấp nhận cho có rồi mặc kệ cậu.

"Được."

"Yeee, hoan hô. Anh sắp trở thành anh dâu của em rồi." Macau vui mừng quay sang nói với Pete, làm cậu ngượng đỏ cả mặt.

"Pete, mày nên gọi Vegas là anh." Tankul bất ngờ lên tiếng.

"Anh sao?. Sao lại gọi là anh?." Pete nghi hoặc. Cậu không hiểu sao phải gọi là anh, chỉ là tìm hiểu thôi chứ chưa có danh phận gì mà.

"Anh hả???." Cả Porsche cũng thấy lạ..

"Đúng rồi. Tụi bây không biết gì hết hả." Tankul đảo mắt liên tục nhìn hai con người ngơ ngác.

"Ôi trời!, Kinn và Vegas đều lớn hơn hai đứa bây."

"Sao cơ???." Pete và Porsche đồng thanh. Còn gì bất ngờ hơn, họ cứ tưởng là bằng tuổi nhau.

"Thì... Tụi nó bận việc của gia tộc nên đã dừng học một năm. Nhờ vậy mà quen được hai đứa bây. Cũng không tệ..."

Sau khi nghe Tankul giải thích thì mọi chuyện cũng đã rõ. Đôi lúc sự trưởng thành của Kinn, Vegas khác hẳn với cậu và Porsche. Nhưng không có gì đáng nghi ngờ, cũng không nghe hai người họ nhắc gì đến nên cậu và Porsche vẫn luôn cứ nghĩ là cùng trang lứa với nhau, chỉ là bộ óc hoàn thiện hơn chút.

"Nghe chưa. Mày nên gọi tao là anh." Kinn nhếch mép mỉm cười gian xảo, giọng trêu chọc thì thầm bên tai với Porsche.

Porsche cũng không chịu xuống nước, nở nụ cười còn gian hơn cả Kinn, nhìn anh với ánh mắt niềm nở, véo mạnh vào tai anh với một lực gây sát thương cực cao, gằn giọng.

"Mày muốn gọi không?."

Kinn chỉ biết cười trừ.

"Được rồi. Để chúc mừng thì cùng nhau đi biển đi. Dù sao cũng đang vào kỳ nghỉ."

Kim đưa ra yêu cầu. Kim cũng đã có dự định trong đầu từ nảy đến giờ, hiếm khi có mặt đông đủ nên phải tranh thủ đi quẩy xả hơi. Và tất nhiên tất cả đều ủng hộ.

"Được đó" — Cùng đồng thanh.
____________________

Mọi người rất háo hức với buổi đi chơi này, nên sau khi cho ý kiến thì tất cả đã nhanh chóng chạy như bay đi chuẩn bị.

Kinn phụ trách sắp xếp lịch trình cho chuyến đi, cũng có chút sự hỗ trợ từ Kim. Tất cả đều diễn ra suôn sẻ, rất nhanh mọi người đã có mặt tại địa điểm du lịch lần này. Là biển Phuket.

Giờ phút này là đang đợi kiểm tra và nhận phòng. Nhưng có chút sự cố nho nhỏ xảy ra đó là khách sạn không đủ số lượng phòng đã được đặt. Do khách du lịch vào thời điểm này khá đông và nhân viên làm việc có chút thất trách, không kiểm tra kỹ nên dẫn đến không đủ phòng cho tất cả.

Hiện tại còn lại tất cả là ba phòng đơn lớn và một phòng đôi lớn. Nên buộc phải có một phòng bốn người, còn lại thì hai người ở chung.

Sau khi suy nghĩ và bàn bạc với nhau một hồi, tất cả đều đồng ý nhận phòng. Tất nhiên là nghe theo sự sắp xếp của anh cả Tankul rồi. Anh đây là muốn hợp tác cho mấy đứa thôi. Bốn phòng được nhận đều nằm cạnh nhau, cũng rất thuận tiện qua lại cho tất cả.

Đứng trước dãy phòng Tankul liếc nhìn qua nhìn lại, anh liền vừa đưa chìa khóa vừa nói.

"Này, hai cặp đôi kia, lại nhận. Tao không dám chia cắt tụi bây đâu."

Cả bốn người Kinn, Porsche, Kim, Porschay liền vui vẻ nhận lấy chìa khóa phòng của mình.

Thế là hai phòng đơn lớn đã được chia xong, chỉ còn lại một phòng đơn lớn và một phòng đôi lớn thôi. Với cái nết như thằng Vegas thì Tankul biết thừa hắn không đời nào chịu ở phòng đôi lớn. Thế là anh nảy ra một ý tưởng, không không, là nó ở sẵn trong đầu từ lúc đặt phòng rồi.

"Pete, mày chịu khó ở cùng với Vegas nhe."

"Vâng."

Pete vui vẻ đồng ý. Tuy trong lòng có chút lo lắng nhưng cũng nhanh dập tắt. Ở cùng với người mình thích ai lại không muốn chứ. Chỉ có Vegas vẫn mãi im lặng nên Tankul mới quay qua hỏi ý kiến hắn một chút. Nhưng cho dù chịu hay không chịu gì cũng phải chấp nhận, bởi vì không có sự lựa chọn ở đây.

"Còn mày thì sao Vegas."

Hắn không nói gì, chỉ nhìn Tankul rồi gật đầu nhẹ một cái coi như đã đồng ý.

"Okie... Về phòng thôi tụi bây."

Nói rồi Tankul quay đi khoác vai Macau cùng với Pol và Arm về phòng của họ.

Tất cả bọn họ ai nấy đều đã ổn định phòng của mình.
.
.
.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro