Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Pete quả nhiên vẫn đi theo Vegas làm nhiệm vụ. Cậu chán nản ngồi trong xe, nghe Nop với Vegas đang nói về cái gì đó. Có thể là hàng trắng, chất cấm, buôn người,..... cậu cũng không quan tâm. Dù sao, mấy chuyện này Thứ gia làm cũng quen rồi, không đến lượt cậu quản.

Nop đi ra ngoài nói gì đó với thuộc hạ, trong xe chỉ còn Pete và Vegas.

Vegas lấy ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng đặt lên môi Pete, còn rất tri kỉ châm lửa cho cậu. Pete càu nhàu một tiếng, không nhận. Cậu không có thói quen hút thuốc lúc làm việc, mặc cho bây giờ đang rảnh chảy thây ra đây.

Thứ gia đời nào sẽ để một vệ sĩ Chính gia tham gia vào mấy chuyện quan trọng chứ.

Vegas thấy Pete không nhận cũng không nổi điên, hôm nay tâm trạng hắn có chút vui vẻ nên rất dễ dàng bỏ qua cho cậu. Hắn kéo cằm cậu qua, đặt lên đó một nụ hôn nồng nặc mùi thuốc lá.

"Em không ngoan chút nào. Lúc ở với Kinn hay Tankhun, em có cứng đầu như thế không?"

"RẤT NGHE LỜI."

Pete gằn giọng trả lời, trong lời nói đầy sự thách thức. Cậu đang cười nhạo Vegas, cười nhạo về sự ảo tưởng của hắn ta. Đúng vậy, cậu sẽ không bao giờ cho Vegas sự phục tùng tuyệt đối. Trái tim cậu dù cho có rung động với Vegas bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ phản bội Chính gia.

Đây là sự cười nhạo lớn nhất của Vegas, sự chế nhạo lớn như vậy một kẻ như Vegas sao có thể chịu được.

Hắn vứt điếu thuốc qua cửa sổ xe, mạnh mẽ đè ép nụ hôn thêm mạnh bạo. Môi lưỡi cả hai đuổi bắt lẫn nhau, sục sạo trong không khí bắt đầu len lỏi mùi tình dục.

Khi ngửi thấy hương pheromones Cointreau lan toả mạnh mẽ trong không khí. Khi Pete ngửi thấy, cậu liền bịt mũi lại, đẩy mạnh Alpha đang lên cơn động dục kia ra. Cậu không muốn có một trận làm tình trong xe đâu.

"Tránh ra."

"Em cũng muốn mà đúng không?"

Vegas vừa nói vừa liếm nhẹ đằng sau tai Pete, nhưng hắn quá xem thường Omega này rồi. Cậu cấu mạnh vào đùi của mình. Thông qua một lớp quần mà vẫn có thể làm da thịt bật máu. Sự đau đớn ấy đủ để đánh lùi bản năng của một Omega muốn phục tùng.

"TRÁNH RA."

Pete gằn giọng lần nữa.

Vegas ngửi thấy mùi máu trong không khí, cơn tức giận không hiểu sao lại xẹp xuống dễ dàng như thế. Hắn vốn dĩ nên nổi điên lên vì Omega không chịu nghe lời này, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút không nỡ.

Rời khỏi người của Pete, Vegas cố gắng đè ép pheromones xuống, sau đó ra khỏi xe, đá mạnh vào mui xe, còn tức giận đến mức đá thêm hai ba cái nữa.

Vệ sĩ Thứ gia nhìn thấy đều cố gắng nín thở, không hiểu sao cậu chủ vừa mới tốt đẹp mà bây giờ lại tức giận đến mức như vậy.

****************

Pete nằm trong phòng bấm điện thoại. Cậu theo thói quen nhắn một chút cho Khun Kinn thông báo về công việc làm ăn của Thứ gia. Nếu Vegas đã cho cậu cơ hội thì ngu gì mà không bắt lấy. Dù những việc lông gà vỏ tỏi đó không có gì quan trọng, nhưng dưới con mắt quan sát tinh tường của Pete, cậu có thể lấy được một ít thông tin quan trọng.

Chẳng hạn như kẻ đang làm nội gián ở Chính gia.

Cạch....

Vegas đẩy cửa vào làm Pete giật mình. Trên trán hắn có một vệt máu dài, không cần nói ai làm cũng biết.

Pete vội vã bật người khỏi giường, đi đến hộp y tế lấy thêm đồ sơ cứu.

Vegas theo thói quen ngồi xuống sàn, nhận lấy sự chăm sóc ân cần từ chàng vệ sĩ Chính gia.

Chẳng biết tại sao hai người lại có thể hành động thân mật như thể tình nhân như thế?

Pete cực kì chăm chú, dịu dàng thoa cồn sát khuẩn, băng bó lại chỗ vết thương của hắn. Vegas đưa mắt nhìn Omega đang chăm sóc mình. Trước kia hắn không quá để tâm đến những vết thương như thế này.

Ba đánh, tát, thậm chí là dùng vật cứng đập vào đầu của hắn, hắn cũng không thấy quá đau, nó cũng chả sánh bằng vết đạn bắn hay dao cắt. Hắn thậm chí còn không thèm sơ cứu nữa cơ.

Nhưng bây giờ sau khi bị ba mình đánh, Vegas đã lẳng lặng quay về phòng. Hắn cố tình vuốt tóc mình lên cho Pete nhìn thấy rõ vết thương trên đầu mình.

Hắn muốn Pete thương xót mình. Trái tim em vốn dĩ rất dễ mềm lòng và bao dung, chỉ cần nhìn thấy vết thương chảy máu của hắn, thế nào em cũng sẽ mềm lòng. Và Vegas đã đúng.

"Lần này là gì?"

"Ba tao đánh tao bằng gạt tàn. Ông ta bảo Kinn đã kí được hợp đồng với một đám Yakuza Nhật, còn tao thì chỉ có thể vụn vặt mấy cuộc làm ăn nhỏ."

"Sao mày không tránh đi?"

Pete vừa băng bó vừa hỏi. Trước kia khi ba đánh cậu, cậu có thể chạy sẽ chạy thật xa. Cậu không hiểu sao Vegas lại đứng im chịu trận.

"Nếu ông ta không đánh được tao, sẽ trút giận sang Macau. Pete, mày cũng thấy tao yếu kém hơn Kinn nên mới chỉ trung thành với Kinn đúng không?"

"Không có liên quan đến việc giỏi hay không giỏi. Chính gia cưu mang ông bà tao, giúp đỡ tao, tao trung thành với họ là chuyện hiển nhiên mà."

"Nếu như năm xưa tao xuất hiện trước, mày sẽ trung thành với tao đúng không?"

Vegas vừa nói vừa hôn nhẹ lên bụng của Pete. Nụ hôn rất nhẹ, không hề có ý tứ tình dục nào. Hắn đang mang một suy nghĩ táo bạo trong đầu. Nếu hắn là người gặp Pete trước, chẳng phải em sẽ mãi mãi bên hắn, một lòng một dạ với hắn, yêu hắn sao.

Không có Kinn, không có Tankhun, chỉ có hắn và Pete mà thôi. Nụ cười xinh đẹp kia của em sẽ chỉ là của riêng hắn mà thôi.

"Không có nếu như. Vegas, chúng ta chỉ nên sống cho hiện tại và tương lai, đừng mãi nhìn về quá khứ."

Pete cúi đầu, hôn lên trán Vegas một nụ hôn an ủi. Cậu đồng cảm và thương xót cho những gì Vegas trải qua. Cậu không muốn, nhưng bàn chân đã lỡ bước vào trái tim đầy đổ nát của Vegas.

Con người thật của Vegas, được tạo nên từ những vết nứt dài, đau đớn và tàn tạ. Hắn dùng gương mặt giả tạo đối diện với cuộc đời, không muốn cho người khác thấy bộ dáng thảm hại của mình.

Nhưng hắn đã cho Pete thấy được bộ mặt thật của mình. Hắn mong em hiểu cho mình, yêu thương mình, thông cảm cho mình, và chấp nhận mình.

Đôi mắt Vegas như một hố sâu, xoáy sâu vào trong tầm mắt của Pete, như thể muốn đục khoét trái tim của Pete ra một lỗ.

"Pete... em có thể đừng ghét bỏ tôi được không?"

Vegas nhẹ nhàng hỏi, tình cảm ấm ứ tràn đầy, bộc phát ra khỏi giọng nói một cách đột ngột. Chưa bao giờ Vegas cảm thấy mình yếu đuối và mỏng manh như thế. Hắn có thể bạo lực, mạnh bạo, không cảm xúc,.... Nhưng khi đối diện với Pete, hắn lại dễ dàng thuần phục cậu.

Có vẻ Vegas mới là kẻ trên cơ trong mối quan hệ này. Nhưng nếu không có Pete, hắn không thể nào chịu đựng được.

Vegas đã quá quen với cảm giác có cậu trong đời, quen với cảm giác được yêu thương chiều chuộng, quen được cậu bảo bọc trong vòng tay.

Một ngày nào đó cậu không còn sơ cứu vết thương cho hắn, hắn sẽ chết mất. Chúng nó sẽ chảy máu, mưng mủ, tạo thành những vết sẹo xấu xí bởi vì không còn ai để tâm đến nó cả.

Pete thở dài, lặng lẽ nhìn Vegas cứ như con cún nhỏ bị thương cầu cạnh chủ nhân chiều chuộng. Cậu biết đây rất có thể là một vở kịch hắn dày công sắp xếp, nhưng sâu trong lòng cậu lại chỉ có hai chữ không nỡ.

Hình ảnh Vegas và cậu tuổi thơ chồng chéo lên nhau, đau đớn như nhau, tuyệt vọng như nhau. Lời cầu xin nức nở của hắn vào tai cậu thật quá đỗi đáng thương.

Biết là bẫy nhưng vẫn tự mình nhảy vào.

"Vegas, có muốn làm tình không?"

Pete chủ động toả ra hương hoa cam dụ hoặc gọi mời. Và Vegas chỉ chờ có thế, pheromones Cointreau cũng nhanh chóng đáp lại.

Cả hai nhanh chóng hoà quyện vào nhau bằng một nụ hôn cháy bỏng.

Đây là sẽ một lần làm tình đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro