Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete vẫn tiếp tục nôn ói trong mấy ngày tiếp theo dù cho đồ ăn đã được liên tục thay đổi. Đầu bếp cũng rất có tâm khi đổi từ món Á sang Âu, từ món Thái đến món Pháp đến món Trung nhưng vẫn khiến ai kia không nuốt nổi.

Một đoàn bác sĩ tiến vào phòng, đem theo công cụ máy móc hiện đại khiến Pete co giò chạy đến góc phòng. Từ ngày bị chích thuốc, cậu đâm ra hơi sợ bác sĩ. Tuy đã dừng lại nhưng chung quy là vẫn còn ám ảnh nhiều lắm.

"Các người có chuyện gì? Tránh ra."

Pete la hét, thái độ kiên quyết không cho Vegas lại gần. Vegas lần này cũng mềm nhẹ khuyên nhủ cậu chứ không trực tiếp dùng vũ lực như những lần trước.

"Pete, ngoan, chỉ là kiểm tra sức khoẻ thôi. Lấy máu và siêu âm, ngoài ra thì không còn gì khác."

"Tao nói mày cút."

Pete không tin Vegas, ai biết hắn ta có nhân lúc cậu lơ là bắt cậu lên bàn mổ phanh thây hay không. Tay chân cậu vùng vẫy lung tung, thật sự rất khó kiểm soát. Vegas lại sợ tổn thương cậu nên không dám tiến tới.

Phải giằng co một lúc lâu sau thì Pete mới có dấu hiệu mệt mỏi, cộng thêm mấy lời ngọt ngào đường mật của Vegas, cậu mới chịu cho bác sĩ làm việc. Đúng là chỉ lấy máu với siêu âm mà thôi.

Chẳng lẽ tù nhân còn được kiểm tra sức khoẻ định kì nữa à? Vegas trở nên nhân đạo như thế từ bao giờ vậy?

Pete thậm chí còn không nhớ nổi mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Cậu cũng không mong Chính gia có thể tìm kiếm mình, chỉ mong Khun Nủ đừng buồn, mong họ có thể chăm sóc cho ông bà cậu. Ngày đặt chân vào Chính gia làm vệ sĩ, Pete đã biết sớm muộn gì mình cũng phải chết. Chỉ là cái chết theo kiểu này thật sự không ngờ tới mà thôi.

Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có. Bác sĩ nói chuyện với Vegas mà đổ mồ hôi lạnh.

"Cậu ấy đã có thai được 2 tuần. Theo tính toán, ngưng thuốc 2 tuần là có thai rồi. Nhưng mà thuốc gây ra tác dụng phụ khá lớn với người mẹ, hơn nữa thân thể của cậu ấy là Omega khiếm khuyết, sau này thai càng lớn sẽ càng nguy hiểm đối với cậu Pete. Chúng tôi khuyến nghị....."

"Sẽ giữ được. Các ngươi nghĩ tôi trăm phương ngàn kế để em ấy mang thai rồi bỏ con. Các người muốn chết à?"

Vegas giơ súng chỉa thẳng vào đầu bác sĩ. Trong phòng liền ngưng bặt tiếng khuyên nhủ. Bọn họ thật sự rất muốn cứu Omega đáng thương kia, nhưng bây giờ hết cách.

Khoang sinh sản của Pete vốn dĩ không được hoàn thiện. Thứ thuốc cậu tim vào hàng ngày kia chính là thứ thuốc kích thích mang thai. Vegas phải tàn nhẫn cỡ nào mới dùng đến nó. Mọi người lạnh gáy. Bây giờ trong người Pete có một bào thai mà cậu không mong muốn, cậu vĩnh viễn cũng không thoát khỏi Vegas được nữa rồi.

"Tìm mọi cách để em ấy và con được bình an. Nếu không các vị ở đây và người nhà các vị sẽ có một vé đi chầu diêm vương đó."

****************

Pete đứng trước gương, sờ sờ cái bụng hơi có chút mỡ của mình.

Hình như nó to hơn trước một ít thì phải?

Dạo này Pete ăn rất nhiều. Sau một khoảng thời gian nôn oẹ ra thì bây giờ cậu thứ gì cũng ăn một ngày ăn rất nhiều bữa. Vegas còn tốt tính cung cấp đủ thứ thức ăn trên đời này cho cậu nữa.

Phòng giam cũng được cải tạo lại trông sáng sủa ấm áp hơn rất nhiều. Trừ cái xích ở chân ra, Pete còn tưởng cậu đang đi nghỉ dưỡng nữa cơ.

Đặc biệt thái độ của Vegas cực kì kì lạ.

Pete ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn trái cây vừa xem mấy bộ phim hoạt hình Vegas đem đĩa về.

Trong khi đó, Vegas ngồi bên cạnh khẽ vuốt ve cái bụng nhỏ của cậu, ánh nhìn dịu dàng đến mức làm cậu nổi cả da gà.

"Mày nhìn gì vậy?"

Vegas mỉm cười. Trong mắt hắn toàn bộ là thứ hạnh phúc không thể nào chạm đến được. Hắn khẽ khàng ôm lấy cậu trai với mái đầu nấm kia, hôn lên khoé môi xinh xinh bất chấp phản đối.

"Tao đang rất vui."

Cái thai cũng được hơn một tháng rồi. Và Pete vẫn chưa biết một cái gì cả. Cậu vẫn ngày ngày ăn uống ngủ nghỉ rồi tìm cách trốn thoát, truyền tin cho Chính gia. Tất nhiên là không lần nào thành công cả, thậm chí có lần Nop còn bắt gặp một mẩu giấy nhắn của Pete giao cho một tai mắt Chính gia trong Thứ gia nữa.

Tên nội gián đó bị giết. Nhưng Pete lại không bị gì. Chính cậu cũng ngạc nhiên, khi mà Vegas chỉ ôm lấy cậu rồi thủ thỉ mấy lời năng nỉ xin cậu đừng đi.

Pete cảm thấy càng lúc càng mệt tâm. Vegas thay đổi quá nhiều làm cậu không biết đâu là con người thật của hắn. Mỗi lần hắn mang vết thương do Khun Kan đánh về cậu lại giúp hắn sơ cứu. Trong bốn bức tường của lồng giam xa hoa đồ sộ này, Pete chỉ có Vegas.

Cuộc sống của cậu xoay quanh hắn, mọi came xúc đều xuất phát từ hắn. Sự yêu thương và chiều chuộng ấy làm Pete hơi thảng thốt. Hai người đã lâu không làm tình. Nhưng không ít lần cả hai an ủi cho nhau, trao nhau nụ hôn tình tứ đẫm sâu yêu thương.

Pete ngồi lên đùi Vegas. Quần của cậu đã bị tụt xuống tận đầu gối, vật nhỏ bị Vegas nắm lấy vuốt nhẹ.

Dạo này Omega rất nhạy cảm. Chỉ cần động chạm nhẹ cậu sẽ lên cơn hứng tình ngay lập tức. Cậu ngửa đầu dựa vào vai Vegas rên rỉ nức nở từng cơn. Hai chân cậu mở rộng ra đón nhận sự săn sóc của Vegas.

"Vegas... Vegas... đừng mà...."

Phía sau Pete đã chảy ra chất dịch trong suốt, thèm khát sự ra vào của Alpha. Nhưng mà cậu ngại mở miệng lắm.

"Vegas.... Vegas..... hic.... Em...."

"Ngoan nào Omega... bây giờ chưa được. Anh giúp em bằng tay nhé."

Bác sĩ nói cái thai bây giờ còn yếu, vẫn chưa làm tình được.

Rất nhanh, dưới bàn tay điêu luyện của Vegas, Pete rất nhanh đã lên đỉnh. Lưng cậu oằn lên, đường cong thân thể xinh đẹp, miệng liên tục gọi tên Vegas.

Vegas hôn nhẹ lên môi của Pete, an ủi cậu sau cơn kích tình. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Các chất lỏng trong suốt được lau sạch sẽ. Pete nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn.

Cậu cũng không hiểu tại sao tình trạng của hai người lại như thế này. Nhìn giống tình nhân lại không phải tình nhân, tưởng yêu đậm sâu nhưng thật ra chỉ toàn lừa dối nhau mà thôi.

"Pete, mở mắt ra nhìn anh."

Pete ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vegas trong gương. Hắn liên tục đặt những nụ hôn phớt lên gáy cậu, lên vai cậu rồi lên cổ cậu. Cậu ghét Vegas lúc nào cũng khó đoán như thế này. Cậu thà rằng hắn cứ đánh đập cậu, hay là giết quách cậu đi cho xong.

Hắn cứ nhẹ nhàng tình cảm thế này làm trái tim cậu thổn thức không thôi. Pete gắt gỏng hất tay khi Vegas đang bôi sữa tắm cho mình. Cậu chui vào bồn tắm, ôm gối mình từ chối giao tiếp với hắn.

"Em sao thế Pete? Anh mạnh tay làm em đau ở đâu hả?"

"Mày thả tao đi Vegas. Chuyện của mày đã được Chính gia bỏ qua rồi thì coi như mày thả tao đi được không? Tao sẽ giữ bí mật chuyện mày nhốt tao ở đây. Coi như tao xin mày được không?"

Pete nước mắt nước mũi tèm lem, thấp giọng cầu xin Vegas. Tâm trạng cậu dạo này thay đổi rất thất thường. Cậu nhớ ông bà, nhớ Chính gia, nhớ Tankhun, cậu muốn quay về. Cậu không thể bị nhốt trong một căn phòng với bốn bức tường nữa. Cậu sẽ chết mất.

Cậu không muốn khóc, nhưng cậu tủi thân chịu không nổi.

Rõ ràng Vegas đã được bỏ qua rồi, tại sao hắn cứ bám riết lấy cậu không buông.

Vegas mỉm cười, ôm chặt người trong lòng, hôn lên đôi mắt đang rơi lệ kia. Vẻ mặt hắn cực kì dịu dàng, nhưng lời nói ra lại tàn ác đến mức làm người phải sởn cả gai ốc.

"Sao được đây, Pete? Em mang thai con của tôi rồi. Chính gia sẽ không chấp nhận em nữa đâu. Pete, em rơi vào đường cùng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro