Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi chiếc xe rời khỏi Safe house, Chính gia đã nhận được thông tin của Pete. Tuy nhiên không cần cho người tìm kiếm, chiếc xe đã đưa chàng trai trẻ về lại nơi chàng ngóng mong bấy lâu. Pete nhìn thấy cảnh vật càng lúc càng quen thuộc thì bắt đầu nôn nóng, nhấp nha nhấp nhổm không yên.

Cậu nửa tin nửa ngờ nhìn khung cảnh hai bên đường, ngờ ngợ lục trong kí ức mình những mảnh vỡ của quá khứ, xác định xem đây có phải là đường về nhà không. Cậu sợ Vegas lại tạo ra một ảo ảnh nhốt cậu trong đó. Bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi mặc cho nhiệt độ trong xe khá vừa phải.

"Pete, tôi đưa em về nhà."

Vegas thì thầm khiến Pete bất ngờ. Cậu mở to hai mắt nhìn anh, cố gắng tìm ra chút chân thành hay giả dối trong đó. Sau bao nhiêu việc Vegas làm, Omega của hắn tim đã đau đớn đến độ không thể tin vò bất cứ thứ gì hắn làm nữa rồi.

Vegas biết điều đó. Hắn đưa ra quyết định này cũng rất khó khăn, nhưng hắn không thể mất con, không thể mất đi người hắn yêu. Cho nên hắn đành nhượng bộ, dù rằng rất có thể hắn sắp chết trong tay Kinn hay Tankhun cũng nên.

Chiếc xe vừa dừng lại trong sảnh chính Chính gia, Vegas không cần nhìn cũng biết rất nhiều vệ sĩ cầm súng bao vây chiếc xe. Pete không có quan tâm nhiều như thế. Cậu nhìn thấy Tankhun ăn mặc như con công chạy ào ra từ cửa chính thì bản thân cũng vội vã bước xuống xe.

Khoảnh khắc ấy, cuối cùng Pete cũng rơi được nước mắt sau mấy tháng trời không khóc được. Tất cả những tủi thân đau đớn rơi lã chã theo từng dòng lệ tuôn trào.

Tankhun có lẽ cả đời cũng không quên được khoảnh khắc ấy. Anh nhìn thấy người vệ sĩ mất tích nhiều tháng của mình xuất hiện. Đáng lẽ phải là một phút giây vui mừng, nhưng không ai trong Chính gia cười nổi.

Kinn, Porsche, Tankhun hay Pol Arm đều chẳng thể tin vào mắt mình. Bọn họ đáng lẽ đã có thể đón Pete về, một Pete nguyên vẹn, nhưng không, em đã bị huỷ hoại mất rồi.

Sáu tháng, chỉ mới hơn sáu tháng thôi, họ ngỡ đã mất Pete một đời.

Chàng vệ sĩ với mái tóc loà xoà và nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời, nay quay trở về với ánh mắt đau đớn và đầy ám ảnh. Cơ thể gầy gò đến độ chỉ có da bọc xương, duy có phần bụng hơi nhô ra ai nhìn cũng hiểu. Nơi cổ chân vẫn còn có dấu vết bị xích trong thời gian dài. Thà rằng em ấy trở về với mấy vết tra tấn dã man còn hơn trong bộ dáng kiệt quệ đến thế này. Hai tay Pete cố gắng bao bọc lấy cái bụng đã lộ rõ của mình, trong mắt là trốn tránh cùng tổn thương vỡ nát ngàn mảnh. Liệu bây giờ có một cơn gió lớn, thân thể mục nát kia có thể chống chọi được hay không?

Hàng nước mắt chảy dài trên má Pete cùng tiếng nấc nghẹn đầy đau đớn và tủi nhục của em làm Tankhun như bị đâm ngàn con dao vào tim. Anh sợ hãi vội vàng bao bọc lấy thân thể sắp ngã quỵ ấy trong tay, chỉ hận không thể dùng hết sức mình để bảo vệ con người không còn nguyên vẹn ấy nữa.

"Hức... hu hu hu.... Khun Nủ.... Khun.... Ơi...."

Pete nghẹn ngào nói không thành tiếng, vùi mình vào thân thể chủ nhân mình sợ hãi nấc từng cơn. Cậu sợ hãi bóng tối sẽ bao trùm lấy cuộc đời mình lần nữa. Bả vai run rẩy vì xấu hổ không dám nhìn người. Qua một lúc lâu, bên tai cậu nghe loáng thoáng tiếng gọi hốt hoảng của Tankhun cùng tiếng la hét của rất nhiều người. Đầu cậu mệt mỏi không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì, cuối cùng hai mắt nặng trịch không tả nổi. Cậu cứ thế ngất đi trong sự lo lắng của mọi người, kể cả Vegas - Alpha của cậu.

****************

Bốp...bốp...

Tiếng đấm đá và chửi rủa vang lên khắp phòng họp Chính gia.

Porsche điên mình cho Vegas hai cú đấm mạnh khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn. Nếu là ngày thường, hắn đã không chần chừ nổ súng bắn chết tên này, nhưng bây giờ thì khác, hắn biết bản thân xứng đáng nhận được hậu quả này. À không, tội lỗi của nó xứng đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Mà có khi địa ngục cũng không chấp nhận hắn nổi. Duy chỉ có trái tim của Pete mới có thể dung thứ cho một kẻ đầy tội lỗi như hắn.

Không vì lí do gì khác. Vì hắn đã tổn thương Pete, người lúc nào cũng dành cho hắn sự bao dung và sự tôn trọng nhất. Hắn đã lợi dụng điểm mềm yếu trong trái tim cậu, rồi huỷ hoại cậu, bắt ép cậu phải chấp nhận đau khổ tột cùng mà không thể thoát ra.

"THẰNG CHÓ CHẾT. THẰNG KHỐN CHÓ CHẾT. TẠI SAO MÀY LẠI NHẪN TÂM NHƯ VẬY?"

Porsche không nhịn được căm phẫn mà giáng thêm một cú vào mặt mũi Vegas khiến hắn ngã chúi lần nữa trong phòng họp trống. Phải rất kiềm chế, rất rất kiềm chế cậu mới ngăn bản thân mình rút súng ra nã vào đầu Vegas. Cậu biết Vegas khốn nạn, bởi cậu từng là nạn nhân của hắn. Nhưng cậu không ngờ, mức độ khốn nạn của tên điên này lại có thể chạm đến một tầng cao mới như thế.

Pete đối xử tốt với tất cả mọi người trong Thứ gia, kể cả Vegas hay Macau, dù cho Khun Nủ luôn nói rằng em không cần làm điều đó. Em đã luôn là người nở nụ cười chào đón Thứ gia khi họ sang Chính gia làm việc, dù cho đó là Vegas, Macau, Nop hay là một vệ sĩ lạ mặt nào khác.

Pete. Pete... Người đáng lẽ nên an an ổn ổn ở bên cạnh Tankhun vui vẻ trải qua những tháng ngày bình đạm. Ấy vậy mà, chỉ vì người bạn cùng phòng quen được bao lâu, vì người chủ mà em hết lòng kính phục, Pete phải gánh chịu những thương tổn đáng sợ nhất.

Bắt giữ. Giam cầm. Xâm hại. Ép mang thai còn những điều man rợ hơn thế nữa. man hơn nhiều so với mấy cái thủ pháp tra tấn của Vegas dành cho nhân.

Từng chuyện một không cần nói bằng lời, hiện rõ qua ánh mắt tan vỡ của chàng vệ sĩ trẻ, ai nhìn thấy cũng bàng hoàng. Porsche chỉ hận, hận bản thân mình vô dụng, hận lây cả Kinn đã đồng ý cho Pete đi, hận Chính gia và bản thân vô năng khi không thể tìm thấy em sớm hơn, hận Vegas bạc tình bạc nghĩa trái tim máu lạnh.

Vegas lồm cồm bò dậy, lấy tay quệt đi máu chảy ra. Hắn cười nhìn Kinn, trong lòng dù mệt mỏi và cảm thấy hối hận nhưng vẫn không giảm bớt tính ăn thua.

"Kinn, tao có con rồi."

"THẰNG KHỐN. MÀY HẠI ĐỜI NÓ."

Porsche làm thêm một cú thụi hẳn vào bụng làm Vegas đau đến gập người lại, phun ra một ngụm máu. Nhưng vẻ mặt hắn ta vẫn không hề giảm bớt sự đắc ý.  Mối quan hệ của Chính gia và Thứ gia khiến Kinn không thể giết được Vegas. Đây là điều anh hận nhất lúc này.

Trong cái giới Mafia dơ bẩn này, chỉ cần mày có quyền, dù mày làm sai chuyện gì đi chăng nữa, mày cũng sẽ không thể bị giết chết.

Porsche căm phẫn đến tận xương tuỷ. Cậu có thể đánh Vegas, nhưng làm sao bắt Vegas trả lại Pete trước kia cho bọn họ đây - một Pete nhân hậu lạc quan, vô ưu vô lo, nụ cười tươi sáng như thiên thần, một Pete sẵn sàng chia sẻ và cảm thông với tất cả mọi người.

Nỗi đau này sẽ đi theo Pete suốt đời. Cái thai mới chỉ bốn tháng, còn hơn năm tháng nữa, ai sẽ là người chịu dày vò thay cho em đây. Bọn họ biết cội nguồn đau khổ của em, nhưng chẳng thể thay em lấy lại công bằng. Bọn họ biết quãng thời gian tiếp theo của em sẽ rất vất vã đau đớn, nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Là bọn họ đẩy em vào hố lửa, rồi đành bất lực nhìn lửa thiêu rụi con người lạc quan trong sáng ấy.

Không còn đường quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro