Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua một kì mẫn cảm khốn khổ như thế. Trước kia, Thứ gia sẽ đưa đến cho hắn những Omega tuyển chọn kĩ càng nhất có thể nhưng bây giờ những kẻ đó không còn đáp ứng được nhu cầu của Vegas nữa. Thậm chí khi ngửi thấy pheromones ngọt ngấy của những Omega kia, Vegas còn có cảm giác khó chịu.

Bất tri bất giác, trong năm ngày vật vã, Vegas đã tự thoả mãn bản thân bằng những nhung nhớ điên cuồng về mùi hương hoa cam nơi đầu mũi cùng với tưởng tượng về người vệ sĩ Beta đã thấy đêm đó. Chính Vegas cũng không hiểu bản thân mình.

Hắn không thiếu bạn tình. Nhưng trong cơn hứng tình điên cuồng, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh chàng vệ sĩ mặc áo cổ lọ đen kia lại hiện ra.

Lạnh lùng, bí ẩn và đầy quyến rũ.

Nếu lột sạch cậu ta ra, thì sẽ như thế nào ấy nhỉ? Liệu có phải trắng trẻo như gò má kia hay không? Liệu tiếng rên cậu ta có quyến rũ hay không? Cái vòng eo nhỏ nhắn kia chắc chắn là rất vừa tay hắn.

Chết tiệt.

Vegas đã qua kì mẫn cảm chỉ bằng những mơ tưởng về một Beta không thể tầm thường hơn. Và điều này làm hắn thấy sỉ nhục.

Ở Chính gia, sau buổi đấu giá, cũng có một sự mất tích khá trùng hợp là bạn cùng phòng với Pete - Porsche. Chỉ là Kin hay Pol còn thắc mắc chứ Pete thì không để tâm, hay nói đúng hơn là cậu biết thừa thằng bạn mình ở đâu rồi nên không thèm hỏi.

Dù sao đêm đấu giá đó khi Porsche trúng thuốc, cũng chính cậu đã đem nó lên giường của Khun Kinn mà. Một Omega trải qua kì phát tình phải tận 7 ngày là ít.

Kinn đã từng cảnh báo cho Vegas về mức độ nguy hiểm của Pete - một vệ sĩ lúc nào cũng tươi cười vô hại của Tankhun. Chỉ là Vegas hoàn toàn không để tâm cho nên hắn mới sập bẫy của chính mình.

Chỉ trong năm phút khi Nop đi gọi cho Vegas, Pete đã vượt qua tầng tầng lớp lớp vệ sĩ mà mang Porsche đi, còn cố ý để lại pheromones mùi hoa cam của mình khắp phòng kích phát kì mẫn cảm của Vegas.

Pete biết mình không nên dây vào Alpha nguy hiểm như Vegas, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt. Nhưng lúc đó cậu lại có chút mong chờ cùng kích thích. Cậu muốn xem thử Alpha định mệnh của cậu khi bị cậu làm khó sẽ như thế nào.

Quả nhiên, Vegas đã hơn năm ngày không đến Chính gia. Đồng nghĩa với việc, Pete có nhiều thời gian để thở hơn. Cậu vui vẻ xúc miếng cơm cho vào miệng, nhấm nháp món cà ri miền Nam mình ưa thích thì bất thình lình bị một bàn tay đặt trên vai kiềm chặt.

"Mọi người có vẻ vui nhỉ? Tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Khỏi cần nhìn cũng biết là ai. Pol và Arm nhìn thấy cậu cả Thứ gia tươi cười như hoa thì cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội vã đứng dậy chào hỏi. Tất cả vệ sĩ trong nhà ăn đều đứng dậy, duy chỉ có Pete là không, vì vai cậu đang bị tay Vegas giữ rất chặt. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ không sao, nhưng Vegas dồn mười phần lực xuống bóp mạnh khiến cậu nhói đau.

Bất quá, chút đau đớn ấy không là gì đối với Pete cả, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Bàn tay nhẹ nhàng gỡ lấy cánh tay nặng như chì trên vai mình ra.

"Khun Vegas, bàn ăn của các cậu chủ bên kia ạ. Nhưng hôm nay Khun Kinn có việc nên không dùng bữa ạ."

Khun Kinn đang quấn lấy Porsche rồi. Cả hai người cậu cần tìm đều không đây. Cậu Vegas nên đi đi thì hơn.

Vegas nhìn nụ cười giả tạo trên mặt của Pete. Hắn có xúc động muốn xé cái nụ cười ấy của cậu ra. So với cười, hắn thích nhìn cậu ta khóc thì hơn. Dù sao món nợ phá hỏng buổi đấu giá vẫn còn đó, Vegas đã ghi nợ lên đầu Pete rồi.

Hương rượu Cointreau trở nên biến động một cách kì dị. Pete có thể cảm nhận được sự tức giận của Vegas thông qua pheromones của hắn. Cậu nhẹ nhàng gãi mũi, sau đó lẳng lặng lùi phía sau Pol và Arm.

Cũng may hôm nay cậu dùng tinh dầu cam xông cho nhà bếp. Mùi hương hoa cam của cậu và mùi tinh dầu lẫn lộn với nhau, quả thực là làm khó một Alpha vừa mới trải qua kì mẫn cảm như Vegas.

Bang....

Vegas còn chưa kịp làm gì thì đầu hắn đã bị một chiếc mâm gõ mạnh lên đến độ muốn mất trí luôn rồi.

"Mày làm gì ở đây? Cút đi."

Không cần nhìn cũng biết là. Tankhun mặc bộ đồ như con công, à không phải hơn con công mới phải, cầm theo một cái mâm gõ mạnh lên đầu hắn. Nếu không phải vệ sĩ bên cạnh ngăn cản, cậu cả Chính gia còn muốn gõ thêm vài cái nữa cơ.

Vegas nhìn vết dầu mỡ trên mâm mà ngán ngẩm. Bất quá đây là địa bàn của Chính gia, hắn không thể đè Tankhun xuống đánh được.

Vegas lẳng lặng đi ra ngoài trong tiếng rủa xả không dứt của ông anh họ mình. Hắn đang tìm kiếm Porsche, Omega mà hắn cho là định mệnh của đời hắn. Dù cho năm ngày vừa rồi có trải qua bằng những tưởng tượng về Pete, nhưng Vegas vẫn không chấp nhận nổi bản thân hứng thú với một Beta. Thậm chí lúc nãy hắn còn có xúc động muốn bắn chết cậu vì dám tự tiện câu dẫn hắn cơ.

Porsche đâu không thấy nhưng Vegas lại thấy ông anh họ trời đánh của mình. Hắn ta dựa vào gốc cây hút thuốc, điệu bộ cực kì trêu ngươi nhìn Vegas như thể đã đoán trước là hắn sẽ tìm đến đây.

Kinn có chủ đích mới ra tới chỗ này. Kì phát tình của Porsche đã lui đi bớt. Trong khi em ấy đang ngủ "lấy lại sức" thì hắn ra đây hút thuốc, vì ai đó đã càu nhàu rằng mùi thuốc lá quá đỗi khó chịu, bảo hắn cút đi.

"Mày tìm Porsche?"

Kinn nhả một hơi khói dài, hỏi Vegas. Anh biết đây là nơi Vegas lần đầu gặp mặt Porsche cho nên mới ra đây đợi. Quả nhiên gặp nhau trong cái không khí "tình thương mến thương" này.

Việc bỏ thuốc ở buổi đấu giá tuy rằng đã cứu được Porsche, nhưng bên Thứ gia cũng lau chùi dấu vết rất sạch sẽ, không cách nào bắt thóp được.

Mặc dù vậy, Kinn cũng hoàn toàn tin lời Pete kẻ đứng sau chín phần mười là Vegas. Kinn đang đợi Pete đem bằng chứng về. Anh tin tưởng cậu hoàn toàn.

"Porsche đâu rồi? Cậu ấy có nhờ em mua ít đồ, hôm nay em đưa đến cho cậu ấy đây."

Vegas giơ giơ bó hoa trong tay. Lần này hắn không gửi nữa mà trực tiếp đưa đến.

Kinn cười nhạo. Nhớ đến dáng vẻ của ai đó vừa bị mình đánh dấu, vừa khóc lóc vừa nài nỉ, anh bất giác mỉm cười.

"Porsche bạn đời định mệnh của tao. Mày cút."

"Cái gì?"

Ngay lập tức, Vegas thốt ra câu hỏi tràn đầy ngạc nhiên mà không có chút suy nghĩ.

Porsche là bạn đời định mệnh của Kinn?

Không đời nào. Không thể nào. Rõ ràng Vegas đã nhận định Porsche là bạn đời của mình rồi cơ mà. Sao lại có thể như thế?

"Anh hai, có lẽ anh nhầm..."

"Mùi quýt của em ấy hoà quyện hoàn toàn với mùi rượu Vaccari Sambuca của tao. Mày không nghe thấy sao?"

Mùi quýt?!

Vegas nhíu mày. Hắn không thể nhớ nổi. Rõ ràng bản thân hắn mỗi lần đến gần Porsche đều ngửi thấy mùi hoa cam thoang thoảng mà. Dù cho rất nhạt, nhưng lại rất quyến rũ. Không thể nhầm được.

Nhưng nhìn bộ dáng tự tin của Kinn cùng với phong thái của một Alpha vừa đánh dấu bạn đời, Vegas biết Kinn không có lý do gì để nói dối chuyện này cả.

Vậy thì pheromones hương hoa cam ngày đó khiến hắn trực tiếp rơi vào kì phát tình không phải do Porsche để lại, mùi hương hoa cam mà hắn ngửi thấy trên người cậu có lẽ chỉ là vô tình dính vào.

Vậy thì tại sao hương hoa cam ấy lại xuất hiện ở Chính gia?

Kinn vừa hút xong điếu thuốc thì thấy thằng em họ thần kinh của mình cười khùng khục. Gã che môi cười với ánh mắt cuồng dại và tràn đầy tàn nhẫn.

"Mày cười cái đéo gì?"

Vegas vội xua tay, trước khi bỏ đi còn ý nhị để lại một câu.

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy, người của anh trai thật sự rất giỏi. Là em đã xem thường rồi."

Kinn nhìn theo bóng lưng Vegas. Không hiểu sao anh lại thấy nó có vẻ gì đó toan tính và nguy hiểm hơn thường ngày rất nhiều.

Rốt cuộc là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro