Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phát sinh thêm quan hệ lần nữa với Vegas. Nhưng mà duyên trời đưa đẩy, cậu tặc lưỡi khi nhận lệnh từ Khun Kinn.

Bắt đầu từ ngày mai, cậu và Porsche sẽ cùng đến Thứ gia hỗ trợ nhiệm vụ trong việc hợp tác với lão Don. Không biết Vegas dùng cách gì khiến ngài Kan mở miệng ra chỉ định người giúp đỡ là Porsche. Và thân là vệ sĩ mà Kinn tin tưởng nhất, Pete phải đi theo.

"Pete, nhớ trông chừng thằng Vegas. Tao thấy nó đang ấp ủ âm mưu gì đó dơ bẩn lắm."

"Vâng ạ."

Pete trong lòng âm thầm mắng chửi tên Vegas khốn kiếp mười tám đời tổ tông. Cậu không thích lại gần hắn. Dạo này trái tim cậu có chút loạn nhịp khi ở gần Vegas. Pete biết đó là tín hiệu cho điều gì.

Bạn đời định mệnh - ôi cái danh nghe thì mỹ miều nhưng lại như cái lồng giam vô hình ấy.

Thứ gia rất khác Chính gia. Tuy là làm vệ sĩ cho gia tộc gần được năm năm nhưng đây là lần đầu tiên, Pete tiến vào trong địa bàn Thứ gia.

Cậu nhìn Vegas một tay bảo bọc cho Porsche, một bên cười cười nói nói với tất cả mọi người, bất kể là vệ sĩ hay là người hầu.

Một thằng cha giả tạo. Đó là tất cả những gì mà cậu có thể kết luận được. So với cái nụ cười hiền lành của một cậu cả Thứ gia kia, Pete thích cái nét cười đểu giả cùng với phong thái bạo lực của tên này lúc trên giường hơn.

Bất quá Pete cũng có chút thất vọng trong lòng. Tên này dịu dàng với bất cứ ai - trừ cậu ra.

Porsche nháy mắt cầu cứu Pete khi bàn tay của Vegas cứ để hờ sau lưng cậu.

Pete cười khẽ, đi lên rất tự nhiên đẩy Porsche sang một bên mà đứng ở giữa hai người. Vegas đang mải mê khuyên Porsche ở lại Thứ gia cũng bị đánh gãy.

Không khí tự nhiên sượng trân. Ai có mắt đều biết cậu cả Thứ gia muốn tán tỉnh Porsche. Tên vệ sĩ quèn nào muốn chết hay sao mà tới đây ngăn cản vậy?

Nhưng Pete không quan tâm tới ánh mắt mọi người xung quanh. Cậu cứ khoanh tay dửng dưng đứng đó.

Vegas khẽ liếc qua chàng trai với cái đầu nấm xù xù kia. Hắn nhịn xuống xúc động muốn xoa xoa đầu cậu.

Chắc là Omega của hắn ghen rồi? Không sao. Đêm nay hắn sẽ dỗ dành em ấy một chút vậy.

Bất quá mọi thứ không như Vegas dự đoán, đêm nay hắn bị Pete nhốt ngoài cửa phòng. Cho dù hắn đã đứng gõ cửa hơn mười phút, thậm chí là vừa dụ dỗ vừa đe doạ, nhưng người kia vẫn không thèm mảy may động tĩnh gì.

"Pete, đừng để tôi nói thêm nữa."

Vegas gằn giọng. Nhưng đối diện với hắn chỉ có cánh cửa gỗ im lìm. Cuối cùng, hắn nhịn không được tức giận mà dùng súng bắn vỡ chìa khoá, đẩy cánh cửa đi vào. Đám vệ sĩ Thứ gia tất nhiên nghe được động tĩnh nhưng không ai dám lên tiếng. Cả ngày hôm nay, vệ sĩ Chính gia đã thách thức cậu cả quá nhiều rồi. Bọn họ còn chưa từng thấy cậu cả giận dữ như thế bao giờ.

Trong căn phòng trống trơn không có bóng người. Giường chăn lạnh toát, chứng tỏ chủ nhân của nó không có ở đây. Nhưng Vegas đã cho người canh chừng rất kĩ. Sau bữa tối, Pete không hề ra khỏi phòng. Cửa sổ mở toang, chiếc rèm bay phất phơ theo gió.

Tâm trạng Vegas lập tức chùng xuống. Đây là tầng 2 và Pete đã tránh tai mắt của hắn bằng đường này. Chỉ trong vòng một ngày, cậu ta liên tục thách thức sức chịu đựng của hắn. Cách cậu ta vuột khỏi sự khống chế của hắn làm Vegas rất khó chịu.

Pete không phải là người tình của hắn. Cậu giống như một con thú nuôi không nghe lời hắn vậy. Nhưng con thú nuôi này chẳng giống con nhím lùn của hắn.

Tràn đầy hoang dã và lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt.

Pete không có tâm trạng ở trong phòng mà chờ Vegas tới chơi mình. Cậu đâu có điên. Cậu lặng lẽ trốn vào một góc khuất, tiếp tục hành hạ lá phổi của mình bằng những điếu thuốc. Vegas từng bảo ghét mùi thuốc này vì chúng nó rẻ tiền, nhưng Pete không quan tâm. Cậu vẫn tiếp tục hút, mà còn hút nhiều hơn.

"Anh là vệ sĩ của anh Tankhun đúng không?"

Macau bất thình lình xuất hiện làm Pete giật mình. Rất nhanh, cậu đã dập tắt điếu thuốc rồi nở nụ cười thường trực.

"Vâng thưa Khun Macau."

Macau âm thầm đánh giá người vệ sĩ này. So với Porsche, cậu càng có ấn tượng về vệ sĩ Beta này hơn. Ở Pete toát ra sự bí hiểm cực kì gây tò mò cho người khác.

Macau đang ở độ tuổi ẩm ẩm ương ương, và cậu thật sự tò mò về Beta trước mặt. Cho nên cậu mới lẳng lặng theo Pete ra đây.

Ánh mắt cậu quá đỗi trực diện thẳng thẳn làm Pete có hơi khó chịu trong lòng.

Pete nhớ cậu hai Thứ gia cũng phân hoá thành Alpha cao cấp. Cậu nhếch môi. Nói không ghen tị là giả đó nhưng ánh mắt trần trụi thế kia là ý muốn làm sao?

Pete chả muốn dính vào bất cứ chuyện gì, bất cứ ai trong Thứ gia cả. Dính vào một quả boom nổ chậm to tổ bố đã đủ làm cậu khổ tâm rồi.

"Khun Macau để tôi gọi người đưa cậu về. Trời cũng tối khuya rồi."

Pete luôn dùng cách giống nhau để đối phó anh em nhà này, và dường như cách họ bẻ gãy lời cậu cũng y hệt.

"Anh đừng gọi em là Khun. Cứ gọi Macau là được."

"NHƯ THẾ THIẾU PHÉP TẮC."

Pete còn chưa từ chối thì giọng điệu cộc cằn của cậu cả Thứ gia đã vang lên.

Vegas xuất hiện trong bóng tối với vẻ mặt cực kì thâm trầm nhìn không ra buồn vui. Nhưng từ ánh mắt của hắn, Pete có thể thấy được sự cáu bẳn nơi đó.

Hắn cáu cái gì nhỉ?

Vì cậu đã không ngoan ngoãn trong phòng cho hắn chịch? Hay vì sáng nay làm hắn không có cơ hội tiếp cận Porsche? Hay là vì cậu thân thiết với Khunn Macau làm hắn chướng mắt?

"Anh hai... anh rõ ràng nói Porsche không cần xưng..."

"Porsche khác. Em về phòng đi."

Không đợi Macau càu nhàu xong, Vegas đã nhướng mày cho người đưa cậu về phòng.

Không gian lại lần nữa trở lại yên tĩnh. Pete cũng lười biểu diễn bộ dáng cung kính cho hắn xem. Cậu rút ra điếu thuốc, tiếp tục chìm đắm trong khói thuốc.

"Mày định quyến rũ Macau sao? Pete, nếu mày có ý định với em tao, mày nên chuẩn bị sẵn mồ chôn cho mình đi."

Pete không phản hồi lại lời nói tràn đầy vẻ trách móc của Vegas. Cậu không mơ tưởng tới mấy vị trí cao xa như thế mà hắn cũng chả có quyền ngăn cấm cậu qua lại với ai.

Sự xuất hiện của Vegas làm tâm trạng Pete lần nữa rơi vào trạng thái tội tệ. Sự đối xử đặc biệt của hắn với Porsche làm cậu không nhịn được ghen tị. Dù cho cậu biết rằng, tên này đang chắc chắn giấu một con dao sắc bén sau sự đối xử đặc biệt đó.

Lần thứ ba.

Lần thứ ba trong ngày Pete có thái độ chống đối Vegas. Và nó đã trực tiếp làm đứt sợi dây kiên nhẫn của hắn đối với cậu.

Bốp...

Đầu Pete va mạnh vào tường khi Vegas dùng sức bóp lấy cổ cậu. Tàn thuốc rơi xuống tay hắn nhưng hắn không quan tâm. Trong đêm nay, hắn phải có được sự phục tùng của Omega trước mặt này.

"Tao là cậu cả Thứ gia. Mày là vệ sĩ. Việc của mày là phục tùng tao. Mày nghe không?"

Lòng trung thành và phục tùng, thứ mà Pete luôn tôn thờ. Chỉ là....

"Thưa Khun Vegas.... Tôi là vệ sĩ của Chính gia."

Ý trên mặt chữ. Tôi sẽ không bao giờ cho ngài sự phục tùng cao nhất.

Vegas trừng to măt. Hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu, sự tức giận tràn ra mãnh liệt. Lực đạo trong tay càng thêm mạnh, tựa như muốn giết chết người trước mặt vậy.

Pete đã chạm vào sâu lòng tự ái của Vegas chỉ bằng một câu nói.

Vegas luôn thua kém Kinn. Thứ gia luôn đứng sau Chính gia. Pete sẽ luôn trung thành với Chính gia, dành trọn lòng tôn thờ của mình cho Kinn mà không phải hắn - dù cho hắn là Alpha định mệnh của cậu đi chăng nữa.

"Tao là Alpha định mệnh của mày."

"Tôi sẽ luôn trung thành với Chính gia, thưa cậu."

Pete gằn từng chữ một trong cơn đau nhói ở cổ. Cậu đe doạ Vegas, cũng là nhắc nhở bản thân mình. Lẽ sống của cậu chỉ có thể là Chính gia, không thể là cái gì khác.

Alpha định mệnh - không quan trọng.

"Really?"

Trong đầu Vegas lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Giết chết Omega trước mắt. Nhốt lại. Khiến em ấy biến thành tro bụi. Khiến em ấy vĩnh viễn chỉ có thể ở trong Thứ gia.

Tại sao? Tại sao ngay cả Omega của hắn cũng không dành trọn cho hắn?

Vegas cầm tóc, đập đầu người kia vào tường. Trước mắt Pete lập tức tối sầm.

Thứ duy nhất còn sót lại là hình bóng mờ mờ ảo ảo của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro