Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

"Ouch!"

"Cậu làm cái gì thế hả?" - Bible lao đến và kéo Build ra khỏi người Pete, dùng thân đứng chắn trước mặt cậu, rồi hét vào mặt Build giận giữ. - "Sao cậu đánh nó?"

"Tôi không..."

"Hiểu nhầm thôi!" - Pete vỗ vào cánh tay Bible. - "Tớ chưa bị đánh!"

"Tôi xin lỗi, tôi nghĩ cậu ta là trộm."

Bible thở phào, anh tránh qua một bên. - "Đây là Pete, bạn thân của tôi. Chúng tôi giống như anh em vậy."

Build cố gắng không nhăn mặt, nhưng trong lòng không thấy vui chút nào, rõ ràng là anh-em trai mưa mà.

"Đây là Build, tớ kể cho cậu rồi."

"Xin lỗi, tôi không biết bác sĩ có em trai."

"Không sao!" - Pete cười. - "Tôi mang đồ ăn đến cho hai người."

"Ồ, cám ơn!"

"Cậu về luôn à?"

"Ừ."

"Đi cẩn thận."

Pete mỉm cười. - "Ưm, tạm biệt."

====

"Mẹ yên tâm, con đã gửi cho con trai ruột của mẹ rồi." - Pete nói vào điện thoại. Vừa từ thang máy bước ra mẹ cậu gọi, câu đầu tiên là đã đưa đồ ăn cho Bible chưa.

"Con ở lại ăn với nó à?"

"Không mẹ, Bible có bạn đến chơi nên con về."

"Ừ, mà con có chồng rồi, phải về lo cho chồng chứ."

"Dạ." - Pete đáp, ba mẹ cậu vẫn chưa biết cậu và Vegas đã như vậy, Pete cũng không biết sẽ phải mở lời về chuyện đó như thế nào nên tạm thời cậu cứ để như vậy đi.

"Phải rồi, thằng Vegas đâu, đưa điện thoại cho nó được không?"

"Dạ?" - Pete giật mình. - "Anh Vegas anh ấy..."

Hình bóng Vegas xuất hiện trước mắt cậu khiến câu nói dối cậu định ứng phó cuối cùng lại phải nuốt vào trong.

"Anh có muốn nói chuyện với mẹ em không?"

Vegas lúng túng rồi gật đầu, anh nhận điện thoại từ tay Pete, vụng về nói lời chào. - "Mẹ, con đây ạ!"

"Vegas à, lâu không thấy con về. Công việc có bận rộn lắm không?"

"Dạ một chút ạ."

Vegas hơi ngượng, cuối cùng lén nhìn Pete rồi nhẹ nhàng ra nơi khác nói chuyện riêng. Cậu cũng không muốn để ý, thay vào đó cậu đi vào trong xếp đống thức ăn vào tủ, chìa ra một phần để ăn bây giờ.

"Làm phiền em rồi."

"Không có gì." - Pete nhận lại điện thoại, thuận tay bỏ vào túi áo.

"Anh về lấy chút đồ còn sót lại. Em vẫn chưa đổi mật khẩu?"

"Ừm, chưa."

"Vậy thôi, anh đi đây."

"Ở lại ăn cơm rồi về." - Pete nói. - "Dẫu sao cũng đến đây rồi, mẹ làm rất nhiều đồ ăn nên em chỉ cần hâm lại thôi."

"Cám ơn nhưng..."

"Không lâu đâu." - Pete nói và đi vào bếp, cậu cho mấy món vào lò vi sóng và bày đĩa ra. Sau đó cắm một nồi cơm, Pete nhận ra đã lâu rồi cậu không nấu cơm, chỗ gạo vẫn còn nguyên đó, may mắn sao nó không bị mốc, có lẽ vì cậu đã bảo quản rất tốt. Bình thường nếu Vegas không về, cậu cũng sẽ không nấu cơm, có khi không ăn, có khi gặp gì thì mua về ăn nấy, có khi ăn mì, có khi trong tủ có gì sẽ ăn đại khái cái đó... Bao lâu rồi nó như một thói quen khó bỏ vậy.

"Tay anh bị sao vậy?" - Pete chợt để ý đến mu bàn tay của Vegas có vài vết xước, bề mặt đỏ, còn ướt, xung quanh cũng bầm lên.

"À... cái này chiều nay lúc khoá cửa đi làm không cẩn thận. Không có gì nghiêm trọng đâu?"

"Anh làm gì?"

"Một nhà hàng nhỏ,làm quản lý tạm thời ở đó."

"Còn đứa bé?"

"Anh gửi cô hàng xóm trông giúp, cô ấy là giáo viên về hưu, rất tốt bụng."

"Đợi chút đi!" - Pete bỏ vào trong phòng, lục tìm một lúc, khi đi ra thì mang theo hộp y tế. - "Lại đây, em sẽ băng lại cho anh!"

"Không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."

"Nó có thể sẽ bị nhiễm trùng, cản trở công việc lắm đó."

Vegas miễn cưỡng ngồi xuống, đưa tay cho Pete. Cậu dùng một chiếc tăm bông, chấm thuốc sát trùng, chạm nhẹ lên vết thương nhưng anh vì xót mà rụt tay lại.

"Chịu khó đi, khi nào vết thương sạch sẽ không còn sót nữa." - Pete nhẹ giọng, giống như đang dỗ dành.

Vegas ái ngại nhưng anh đành miễn cưỡng ngồi im. Cắn môi vì đau, bàn tay run lên nhưng cũng cố không phản ứng. Anh bỗng cảm thấy nếu không chịu đựng được thì rất mất mặt.

"Anh thay đổi nhiều quá."

"Sao cơ?"

"Không có gì." - Pete lười giải thích

"Em luôn nghĩ, Rio thật may mắn."

Vegas mím môi, lời Pete nói làm trong lòng anh như có một tảng đá đè nặng xuống vậy. - "Em trách anh, phải không?"

Pete bật cười, cậu bôi thuốc rồi thì lấy một miếng gạc quấn dần lên vết thương. - "Không đâu, ngay từ đầu anh đã nói chúng ta sẽ chỉ thử sống với nhau, cũng không chắc có kết quả, cứ đại khái làm vừa lòng cha mẹ trước đi. Nên ngay từ đầu em đã xác định sớm muộn gì cũng có kết cục này."

"Chỉ là..."

"Chỉ là em ghen tỵ." - Pete hít một hơi thật sâu, cậu cố không bật khóc. - "Chúng ta cùng hi sinh sự tự do của bản thân, em thì chấp nhận nó, anh thì cố gắng phản kháng để giành lại. Anh đã có được tình yêu mà anh muốn, em thì bị mắc kẹt với tất cả mọi chuyện. Cậu ta... không cần phải làm gì cả nhưng vẫn có được trái tim anh, trong khi em cố gắng nhiều như vậy..."

"Em không yêu anh mà, phải không?"

Pete nhìn anh, nở một nụ cười nhạt nhoà. - "Hôn nhân là thế đó Vegas, sống với nhau rồi, sẽ nảy sinh một ý thức, 'người đó thuộc về mình, mình cần gia đình này, có người đó ở trong'. Đó cũng là một loại tình cảm."

"Anh xin lỗi, anh nợ em nhiều."

Tiếng chuông báo của lò vi sóng vang lên, như đánh thức cậu về thực tại, một thực tại đổ nát, một thực tại không cách gì cứu vãn được.

"Ăn cơm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro