Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Pete, anh không nghĩ em là như thế này có gì lại cả. Em thường tỏ ra là người hoàn hảo trước mặt mọi người, thế mà em cũng lại có những sở thích kỳ lạ như này..."

"Khi em còn nhỏ, em đã xem rất nhiều những bộ phim về siêu anh hùng một mình và em rất ngưỡng mộ những siêu anh hùng đó. Nhưng khi lớn lên, em nhận ra rằng chẳng có siêu anh hùng hay nhân vật phản diện nào trên thế giới này cả. Vì vậy, Vegas, không có gì là đen và trắng cả. Anh không phải người xa lạ đối với em, Vegas. Vậy nên nếu sau này anh có chuyện gì thì hãy nói với em, em sẽ đồng hành cùng anh. Em không muốn anh tự làm đau mình nữa."

"Pete, anh đã không đến căn phòng đó kể từ khi em chuyển đến đây rồi và sau này cũng sẽ không. Em phải tin anh!"

"Đương nhiên là em tin anh."

Vegas cố gắng không để mình khóc. Anh nhìn người mình yêu, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai và hôn cậu. Pete cũng nhẹ nhàng đáp lại anh, xoa dịu trái tim đang bồn chồn.

—-------------------

Kể từ khi cả hai mở lòng với nhau vào ngày hôm đó, Vegas cảm thấy bình thản hơn nhiều và mỗi ngày dường như đều ngập tràn hạnh phúc.

"Vegas? Anh bị sao vậy? Anh vừa mới tắm mật trước khi ra ngoài đấy à?" Cuối cùng Porsche cũng không nhịn được mà hỏi Vegas, người đang vừa cười vừa đọc hồ sơ.

"Ừ, cũng gần như vậy...."

"..." Porsche câm nín tại chỗ luôn, "Nói về công việc thì đơn xin phê duyệt của tôi được thông qua vào chiều qua rồi. Mấy vụ án tồn đọng cũng được mở lại. Còn tổ chuyên án điều tra về vụ con bướm xanh, vụ giết người hàng loạt và vụ của Jerry cũng đã được thành lập rồi."

"Tin tốt đấy. Vậy tôi cần làm gì?"

"Chúng tôi đương nhiên cần sự giúp đỡ của anh. Không phải anh nói ở thành phố Q có một vụ án liên quan sao? Tôi cũng đã xin giám đốc để có thể hợp tác với sở cảnh sát thành phố Q rồi nhưng lại không được chấp nhận. Anh có cách nào không? Có thể thuyết phục ông kan thử xem. Nếu ông ta đồng ý thì tôi nghĩ sở cảnh sát thành phố Q nhất định sẽ không từ chối đâu."

"Thực ra tôi đã đã đề cập đến vấn đề này rồi nhưng cũng đã bị từ chối. Tôi sẽ cố gắng liên lạc lại xem sao."

"Cảm ơn anh, Vegas."

"Không có gì."

Vegas quyết định gọi cho Kim một lần nữa và nói cho Kim biết chi tiết của vấn đề và muốn nhờ anh ta giúp đỡ xem liệu có thể liên lạc được với ông Kan không.

"Tôi không chắc là mình liên lạc được với ngài Kan đâu. Ngài ấy đã không xuất hiện trước công chúng kể từ sau khi vụ việc kia xảy ra. Nhưng tôi sẽ cố gắng xem sao."

"Được rồi, nếu có tin tức gì thì nhớ báo tôi biết. Tôi sẽ cùng Porsche và những người khác đến thành phố Q tìm anh."

—----------------------

Sau giờ học, Pete vẫn còn đang ngồi lại trong phòng tập để nghỉ ngơi thì điện thoại reo lên. Là một số lạ.

"Xin chào."

"Đã lâu không gặp, Pete."

"...Là cậu?" Pete cau mày. Giọng nói này cậu đã quá quen thuộc rồi, e rằng cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được.

"Yo, không ngờ là cậu vẫn còn nhớ đến tôi đấy. Mà cũng đúng, chúng ta từng là "bạn tốt" không thể tách rời mà."

"Có chuyện gì sao?" Pete thực sự không muốn nói chuyện với người này.

"Vegas...vị thám tử lớn này dường như có quan hệ rất tốt với cậu nhỉ."

"cậu định giở trò gì? Tôi cảnh cáo cậu, tốt hơn hết là đừng gây sự với tôi."

"Đừng tức giận như vậy. Trước đây tôi cùng anh ta đến thành phố Q và một vụ án lớn đã xảy ra đấy, cậu biết không?'

"Cậu muốn gì?"

"Thật ra lúc đó tôi cũng không biết, nhưng sau sau khi ngẫm lại thật kỹ thì cậu nói xem, ai là người thích bướm xanh nhất..."

"...Cậu ở đâu?"

"Nóng lòng muốn gặp tôi?"

"Đừng có nói nhảm nữa, mấy ngày nay tôi rất bận, khi nào rảnh tôi sẽ tìm cậu sau."

"Đừng bắt tôi phải đợi lâu. Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu."

Pete cúp máy, ném chiếc điện thoại đi. Cậu tưởng rằng tên kia rời đi rồi thì sẽ không sao, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì thật sự không ổn cho lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro