Là Tự Em Đa Tình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông điệp vũ trụ: Mọi người nhớ vừa đọc truyện, vừa nghe nhạc nhé !

------------------------------------------

Một buổi đêm muộn, tiết trời se se lạnh, gió thổi mạnh đến nỗi cuốn bay những hòn đá bé đập vào cửa kính tạo ra những tiếng động lạch cạch. Tay nắm cửa được vặn sang một bên. Vegas trở về rồi, sau một ngày làm việc cũng đã trở về. Trở về nhà là an toàn, trở về nhà để được yêu thương, để cảm nhận được sự ấm áp. Cánh cửa mở ra kèm theo đó là hình bóng quen thuộc, Vegas. Dư vị của chai rượu Billionaire Vodka 2012 sộc thẳng lên khoang mũi của tôi và hòa lẫn trong không khí. Đứng cạnh anh ấy còn có một người phụ nữ trên tay cầm điếu cigar King Of Demark. Cô ấy thật sự rất xinh, rất đẹp, rất mê người. Trên người là bộ váy đỏ xẻ đến tận hông làm nổi bật lên đường cong cơ thể, kèm theo chiếc áo lông cừu trắng muốt đến bắp đùi, cánh tay áo bên phải kéo xuống qua vai thêm phần nào quyến rũ làm tôn lên vóc dáng thon thả và làn da trắng nõn ấy. Cô ta không nói chẳng rằng dìu Vegas lên tầng, mặc cho tôi đứng ở đó. Lại là người làm ấm giường à? Tôi chẳng quan tâm mấy, chuyện này đâu phải lần đầu, lâu dần cũng như cơm bữa. Còn vì sao tôi lại không quan tâm đến việc anh ấy mang người khác về nhà ? Tại đây không phải lần đầu tiên, nhiều lần rồi. Nhớ lại lần đầu, tôi còn vùng vằng hỏi anh ấy người bên cạnh là ai. Đáp lại tôi là sự im lặng, lạnh nhạt đến đáng sợ. Và cô ta cũng không phải người đầu tiên bước chân vào căn nhà này. Tôi và Vegas ngủ chung với nhau nhưng từ lúc anh ấy mang người về, tôi thấy chỗ ngủ của mình không còn sạch sẽ nữa liền chuyển phòng. Bọn tôi dần xa nhau như thế đấy. Không phải đưa người khác về nhà thì đến nhà họ rồi ngủ lại qua đêm...

Tôi là Pete, Pete Phongsakorn Saengtham. Tôi được Vegas đưa về nhà hay được nói là nhặt được vào mùa xuân. Đơn giản vì một điều, tôi giống tình cũ của anh ấy - Paris. Tôi là người thay thế, chính xác hơn là thế thân. Vegas từng nói, tôi giống Paris từ đôi mắt, má lúm, nụ cười, hay cả cử chỉ, điệu bộ, dáng đi. Vegas nói, anh rất thích nhìn tôi cười. Đuôi mắt sẽ cong lên như vầng trăng khuyết, có lúc sẽ long lanh khi ngước lên, má lúm hiện rõ làm tăng lên vẻ đáng yêu, nghịch ngợm. Đôi môi chúm chím, hồng hồng, ngày nào cũng ríu rít, nói liên tục như chú chim nhỏ. Vegas hỏi tôi thích hoa gì nhất, tôi liền trả lời là hoa đào. Nhất là bạch đào, nó biểu tượng cho sự thuần khiết, sự tinh tế và sang trọng, thanh bạch, ngây thơ như tình yêu tôi dành cho anh. Liệu anh có thấu, có nhận ra tình cảm chân thành ấy...

Tôi sống dưới cái bóng của Paris, sống dưới cái bóng ấy để nhận được tình cảm, sự thương hại, sự quan tâm, sẻ chia đến một người luôn coi mình là vật thế thân. Vegas nói Paris thích ăn cơm cà ri, tôi cũng tập ăn để chiều theo anh ấy. Lần đầu ăn thật sự rất cay, bột ớt sộc lên đầu làm tê cứng cả dây thần kinh. Lần hai cũng như vậy. Nhưng rồi lần ba, lần bốn tôi đã quen ăn. Dáng đi, cử chỉ tôi đều học. Nói chuyện khi nào nên cười, nên nhấn nhá ngữ điệu sao cho dễ thương.Tôi cố gắng làm một Paris hoàn hảo nhất, dần bắt chước sao cho giống qua từng lời kể của anh để biến mình thành nhân bản. Tôi muốn mình được Vegas quan tâm, chú ý, được nuông chiều. Được ngồi cùng bàn ăn tối, được làm việc cùng anh, được ôm nhau mỗi khi đi ngủ hay hôn chào buổi sáng rồi tiễn anh đi làm. Nhớ ngày đầu, anh quan tâm, cưng chiều tôi. Mỗi sáng, tôi đều dậy sớm, nấu bữa ăn sáng. Rồi ngồi vào bàn, chờ anh ấy xuống. Ăn xong tôi và Vegas hôn nhau rồi tiễn anh đi làm. Mọi hoạt động cứ thế diễn ra theo lịch trình ấy, nó như một chu kì lặp đi lặp lại khiến người ta chán ghét.

Nhưng sự thật tàn nhẫn, Vegas không thích những gì tôi làm. Anh cảm thấy chán ghét, ghét bỏ, khinh bỉ bộ dạng của tôi. Bộ dạng ẻo lả, suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo đi sau. Anh ấy cảm thấy tôi vướng chân, vướng tay. Anh ấy thật sự bận lắm. Bận đến nỗi không có thời gian về nhà, phải qua nhà người phụ nữ khác qua đêm. Tôi còn tự ghê tởm chính mình. Ngày đầu khi phát hiện ra, tôi chẳng thế biết mình là gì trong mối quan hệ này. Là thế thân ? Hay là người thứ ba ? Có lẽ tôi chưa đủ tốt, chưa đủ giỏi, chưa đủ làm vừa lòng anh ấy, chưa đủ để tạo ra cảm giác mới lạ để thu hút anh ? Thực sự tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời, tôi không rõ.

Dạo này tôi thật sự mệt lắm, suốt ngày tự nói chuyện một mình như một kẻ điên, khóc rồi cười. Tôi khóc vì sự tủi thân, khóc vì không biết còn nơi nào có thể chứa nổi tôi ? Thiên đàng hay địa ngục ? Tôi khát khao được hắn yêu thương, khát khao được trân trọng, nuông chiều. Có ai mà không có khát vọng được yêu thương. Nhưng có lẽ tôi không xứng với tình cảm ấy " đũa mốc" sao có thể chòi " mâm son " ? Tôi có đi khám sức khỏe, bác sĩ nói rằng tôi bị strees nặng và dần tiến vào giai đoạn trầm cảm

Tôi muốn chết, muốn kết thúc tất cả
Vậy mà tôi không thể làm được
Sợ chết rồi không thể nhìn thấy được anh ấy nữa, không thể nhìn được dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, hoàn hảo đến từng chi tiết ấy
Không thể làm Paris hằng ngày đợi anh ấy về nhà được nữa...

Anh xuất hiện trong cuộc đời tôi, kéo tôi ra khỏi nơi tăm tối của cuộc đời. Khâu vá lại vết thương đang rỉ máu, liều thuốc duy nhất chữa lành trái tim tôi. Vegas, anh ơi...

Nhưng hiện giờ, tôi chẳng còn sức để nhớ về quá khứ tươi đẹp ấy nữa rồi. Tôi mệt lắm, thật sự rất mệt. Tôi muốn được dựa dẫm, được an ủi, ngả người vào vòng tay rộng lớn kia, được vỗ lưng, được dụi đầu vào hõm cổ hít một hơi thật sâu hương thơm đặc trưng còn vương vấn nơi đầu mũi. Những câu động viên, hay những chiếc hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua môi. Nhưng chắc không còn cơ hội rồi vì anh ấy bây giờ bận lắm. Dần dần tôi thấy mình như một món đồ chơi, chơi xong rồi thì vứt một xó. Giờ đây, tôi không còn là Pete Phongsakorn Saengtham nữa rồi, tôi không còn là tôi nữa. Thực sự, mọi thứ thay đổi nhanh quá...

Tôi làm bạn với thuốc ngủ, trước khi lên giường liền uống một viên. Liều lượng cũng thay đổi theo thời gian mà số thuốc tăng nhiều hơn. Hai viên, rồi ba viên, nó như là vật gắn liền với tôi, không thể dứt ra được. Dứt ra rồi, sợ rằng, hình bóng của Vegas Korawit sẽ làm tôi thêm đau khổ, đau đớn trong mỗi giấc mơ. Sẽ làm cho vết thương đang lành lại rỉ thêm máu ra. Thật đáng sợ, đáng sợ quá...

" Mục nát rất nhiều, cực kì mục nát, mục nát đến đáng sợ. Chỉ còn lại những lớp mặt nạ tươi đẹp, biết cười, biết nói nhưng bên trong là cả một tâm hồn giả dối. Đáng sợ quá, không muốn gặp, muốn chơi nữa đâu, mệt quá, đã đến lúc nghỉ rồi... "

Tôi mệt quá, chắc đến lúc rồi...

Vào một buổi tối, tôi đi tắm. Ngắm nhìn lại bản thân trong gương. Tôi cười, nụ cười đó rộng đến mang tai, phản chiếu vào gương thật méo mó, xộc xệc, thật giả tạo. Không có cái gì đều tồn tại theo thời gian. Tôi cười mà nước mắt chảy ra từng đợt một, tuôn ra từ hốc mắt. Đôi mắt vô hồn, tưởng chừng không còn sức sống. Hai hốc mắt đỏe hoe, bên trong lòng trắng xuất hiện những tia máu đan xen nhau. Khóc vì nhớ về những kí ức tươi đẹp, khóc vì sự tàn nhẫn, lạnh nhạt, thờ ơ của ai kia. Khóc cho sự bạc bẽo của số phận. Khóc cho sự thương hại, quan tâm, đau xót hộ mà cứ ngỡ là tình yêu xuất phát từ hai phía. Khóc vì trên đời đã có một Pete Phongsakorn Saengtham yêu một Vegas Korawit Theerapanyakul sâu đậm, yêu người hơn cả mình, yêu đến chết đi sống lại. Nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự vô cảm, lạnh lùng và câu: " Anh mệt lắm, em đi đâu thì đi đi..."

Tôi ngồi trong bồn tắm, hơi nước bay lên làm cho khuôn mặt ửng đỏ, hai má hồng hồng. Mái tóc ươn ướt, che đi sự thống khổ trên khuôn mặt. Tôi dùng chai sữa tắm mùi hoa đào, mùi Vegas thích. Hương hoa đào tỏa ngào ngạt trong phòng tắm như muốn an ủi, tiếc thương cho số phận. Tôi ra ngoài sấy tóc, đáng lẽ việc này Vegas sẽ làm cho tôi. Nhưng giờ không có anh ấy ở đây nên tôi đành tự thân làm nấy. Nhớ hình ảnh ấy vuốt tóc cho tôi, làn tóc vương hơi ẩm của nước. Ước gì hành động ấy xảy ra lần nữa, đúng lúc này, vì chỉ một chút nữa thôi, Vegas sẽ chẳng cần tốn công vô ích sấy tóc cho tôi nữa đâu. Xong xuôi, tôi mặc cho mình bộ vest trắng. Bộ này tôi góp tiền sắm riêng cho mình để nắm tay Vegas bước vào lễ đường dưới sự chứng kiến của Chúa, dưới sự chứng kiến của vạn người. Hai người cùng nhau trao nhẫn cưới, hôn nhau dưới sự chúc phúc của cả thế giới. Không kịp nữa đâu, có lẽ đây là lần đầu tiên và cuối cùng tôi mặc nó.

Ngắm nhìn mình từ trên xuống dưới, thật hoàn hảo. Giá như có thể cùng anh ấy tay trong tay bên lễ đường thì tốt. Tôi đứng trước bàn trang điểm. Đánh một chút kem nền cùng phấn phủ, thêm chút son dưỡng hồng hồng vị đào. Dù có đi thì cũng phải thật đẹp chứ để không nhìn như xác chết trôi ấy. Tiếp theo, tôi mở hộc tủ, lục tìm một hồi lấy ra chiếc hộp đỏ nhỏ. Mở ra, trong đấy có cặp nhẫn đôi cho tôi và Vegas. Ngày xưa cũng trong căn phòng này, anh mua cặp nhẫn Dior đắt giá, trịnh trọng nâng niu rồi đeo lên tay tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào tay rồi nói: " Em gả cho anh nhé ? "...Thuốc ngủ đã chuẩn bị xong, tôi đã cố lén mua chúng đấy. Thấy tôi giỏi không ? 5 viên, 10 viên, 15 viên... không đủ ư ? Tôi ngồi lên chiếc ghế sofa, trên bàn là cốc nước cùng xấp xỉ 10 viên thuốc. Nhưng tôi chùn bước, sợ uống rồi, Vegas sẽ không còn nhớ tôi, không còn nhớ Pete yêu anh đến đau thấu tim gan, đứt từng khúc ruột nữa.

Thuốc đắng quá, khó uống thật. Càng uống càng đắng. Đắng vì thuốc hay đắng vì sắp có một người đơn phương mà để cho tâm trí héo mòn vì một kẻ không xứng đáng. 1 viên, 2 viên... 10 viên. Tôi nghĩ thuốc không đủ đô để vật ngã tôi. Nhưng một lúc sau tôi cảm thấy chóng mặt quá, đầu óc quay cuồng. Khuôn miệng giật giật. Tôi không thấy gì nữa cả, lúc đấy, chỉ thấy một bóng hình quen thuộc từ xa chạy lại. Nâng tôi lên, nói thứ gì đó rất mơ hồ. Nhưng xin lỗi, em không thể nghe được hết câu. Hồn tôi như lìa khỏi xác, bay lên giữa không trung, thật kì lạ... Tôi chọn cách này để chứng minh mình không phải là thế thân, chứng minh mình cũng là con người, cần được yêu thương, cần được quan tâm, sẻ chia, thấu hiểu, cần được đáp lại chân tình.

Trước khi cận kề cái chết, Pete đã chuẩn bị thêm cho Vegas một bộ vest cưới mong anh mặc cùng mình để vào lễ đường nhưng không chờ được đến ngày đó rồi. " Vegas, anh có thể mặc nó vào ngày đám tang em được không ?... "

" Buồn thật đấy, tất cả đã mục nát, thối rữa. Mục nát ư, mục nát đến đau lòng, mục nát khi không nhận định được hình dạng, mục nát, bầy nhầy nhưng có kẻ khờ cứ nghĩ đấy là tình yêu "

" Dừng lại thôi, dừng lại để bớt đau khổ, dừng lại để những vết thương ấy mau lành và nó sẽ không bị ai cứa nữa, dừng lại để biết mối quan hệ này đến đâu, dừng lại để xác định, dừng lại để dễ thở, hay dừng lại để giữ những khoảng kí ức tươi đẹp còn sót lại sâu trong tiềm thức... "

Pete ngã lăn ra mặt đất, Vegas chạy vào ôm lấy Pete. Đưa Pete đến bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi. Thần chết đã mang em ấy ra khỏi hắn. Pete đã trút đi hơi thở cuối cùng. Người hắn coi như mặt trời nhỏ, như con chim ríu rít hay làm vướng chân chết rồi, chết thật rồi. Hắn như chết lặng, chết về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Vegas đưa tay lên, chạm nhẹ vào sợi tóc rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Xinh đẹp thật, tuyệt sắc giai nhân. Thế mà 5 năm qua anh có mắt như mù, không để ý đến bé con ở nhà, giờ thật đáng buồn, đáng trách...Nhưng anh đâu biết, người đã trút đi hơi thở kia đã dằn vặt như thế nào để đưa ra quyết định này. Như vậy cũng đúng thôi, để giải thoát cho tâm hồn, giải thoát khỏi sự ngục tù của tình yêu. Pete khi ấy chỉ vỏn vẹn 25 tuổi - độ tuổi tươi đẹp nhất của cuộc đời

Đám tang của Pete là do Vegas lo liệu mọi thứ. Ngày ngày, Vegas đều ôm di ảnh của em, ngồi một chỗ mà khóc, không ăn không uống. Ngày ngày, hắn lục tủ quần áo em, lấy những chiếc áo sơ mi, áo phông còn đọng lại mùi hương nhẹ nhàng, thân thuộc mà đưa lên mũi hít lấy. Ngày ngày, hắn vào căn phòng nơi em và hắn từng ở ngắm nhìn hồi lâu. Nhìn đâu đâu cũng là những kỉ niệm đẹp, chân thật, sống động đến đau lòng. Anh tự dằn vặt chính mình, tại sao lại không quan tâm em ấy ? Tại sao không để ý đến cục cưng bé nhỏ dù chỉ một chút ? Tại sao tên khốn như hắn lại không chết thay em ? Hắn mới chính là người đáng trách. " Pete, có lẽ em đã chịu rất nhiều thiệt thòi, uất ức nên mới chọn rời xa tôi theo cách này đúng không ? "

..................................

Tròn 10 năm sau khi Pete Phongsakorn Saengtham rời bỏ cõi đời để giải thoát cho tâm hồn, Vegas Korawit Theerapanyakul đã trồng một vườn bạch đào. Một cây, hai cây, rồi ba cây... dần dần những cây đào ấy mọc lớn hơn rồi phát triển. Mùa xuân năm ấy, tính ra cũng tròn 15 năm kể từ khi hắn "nhặt" em về. Vườn bạch đào trắng tinh khôi một vùng, vươn lên, phát triển mạnh mẽ. Cây nào cây ấy ra hoa thật đẹp. Đẹp như nụ cười của em, như chiếc má lúm tạo ra nét duyên riêng biệt. Thật ra, hắn không phải không thích em, không có tình cảm. Nhưng hắn không dám thổ lộ, sợ nói ra rồi em sẽ bỏ hắn mà đi. Yêu em rồi, hắn sợ sẽ tự bóp chết em, bóp chết em bằng sự lạnh nhạt, thờ ơ, vô cảm của mình. Sợ em không đủ tình yêu thương và hắn sợ cũng chẳng mang lại tình yêu cho em. Thật ngu ngốc, ngu xuẩn biết bao. Yêu mà không nói, không thổ lộ, để giờ đây ôm nỗi ân hận đến cuối đời. Đêm hôm ấy, ngoài phố có tiếng hát vang vọng giữa khung cảnh tĩnh mịch đêm ấy :

" Nhĩ ái tư thùy
Tâm đồ lưu kỉ đạo thương
Ngã ái bất hối
Khả cô ảnh nan thành song " *

Sáng hôm sau, mọi người tìm thấy xác của một người đàn ông ngoài bốn mươi dưới gốc cây bạch đào bên cạnh còn có một con dao gập bỏ túi. Khuôn mặt toát lên khí chất kiên định vốn có của mình. Môi cong cong như có gì thỏa mãn lắm. Nhụy hoa đào còn đọng lại trên hàng mi. Hai hàng nước mắt trượt xuống gò má. Tay hắn cầm một tấm di ảnh đã cũ, ảnh in một thiếu niên ngoài đôi mươi, trên môi nở nụ cười tươi tắn nhưng có lẽ tươi tắn đến đau lòng ? Đúng rồi, là Vegas. Hắn khoác lên người mặc bộ vest trắng. Cổ tay trái có vết rạch, không chỉ một vết mà là nhiều vết trồng lên nhau. Máu nhuốm đậm một mảng áo vest. Vết rạch tuôn máu, vấy cả lên những cánh bạch đào dưới đất tạo nên khung cảnh rợn người, thật chói mắt. Có một lá thư mà Vegas cầm chặt trong lòng bàn tay, coi như báu vật mà không nỡ buông bỏ. Những dòng chữ nguệch ngoạc, viết vội nhưng đầy ắp chân tình, đọc vào không khỏi cảm thấy tiếc thương, chua xót, đau khổ hộ. Nhìn vào người đàn ông đang ngồi dưới gốc cây bạch đào ấy, nhiều người không biết tưởng chừng là đang hưởng thụ giữa tiết trời tuyệt vời của mùa xuân nhưng chẳng ai rõ câu chuyện ngang trái ẩn sâu trong đó...

Lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:
" Pete à, em chờ anh chắc lâu lắm đúng không? Xin lỗi em là do anh không đủ tốt, anh không xứng đáng nhận được sự yêu thương, quan tâm của em. Kiếp này em theo đuổi anh, kiếp sau để anh theo đuổi lại em nhé. Chờ anh một chút thôi, anh sắp đến bên em rồi. Chúng ta cùng tổ chức lễ cưới, để anh theo đuổi em lại từ đầu, được không bé cưng? Nếu có kiếp sau, Vegas này sẽ nguyện bù đắp lại hết cho em được không ?Anh thật sự nhớ em lắm, Pete... "

" Đã từng có một thiếu gia Vegas phong lưu, đào hoa, lạnh lùng, thờ ơ phải gục ngã, cúi đầu trước tình yêu chân thành... "

" Đời này Vegas Korawit Theerapanyakul chỉ yêu một mình Pete Phongsakorn Saengtham. Tôi nợ em rất nhiều, nợ em cả một lễ đường thành hôn. Xin lỗi em... "

" Bé cưng nhà tôi thích hoa anh đào lắm
Tôi không ngần ngại bỏ thời gian mà trồng loài cây em thích
Đáng tiếc thay, em không thể cùng tôi đứng dưới gốc đào mà chiêm ngưỡng..."

" Em sẽ mãi là đóa bạch đào xinh đẹp, yêu kiều trong tâm trí tôi. Sự tinh khiết, trong sáng, ngây thơ của em đã bị tôi vấy bẩn lên rồi, thật hỗn loạn... "

" Vegas là người yêu tôi, anh ấy từng kéo tôi ra khỏi đống bùn bầy nhầy, nhơ nhớp của cuộc đời
Anh ấy là ánh sáng chiếu rọi tâm hồn, cuộc đời tôi
Tôi nghĩ anh ấy sẽ kéo tôi lại mỗi lúc tôi làm ra chuyện dại dột, ngớ ngẩn
Nhưng giờ chắc không kịp nữa rồi, và anh ấy chắc cũng chẳng có thời gian để kéo tôi lại nữa đâu. Đơn giản, anh ấy bận lắm... "

--------------------------------------

*Dịch:

Chàng đã yêu ai mà tâm để lại vài vết thương chẳng lành
Ta yêu chàng chẳng hối hận, chỉ tiếc lẻ bóng không thành đôi

HOÀN

Bất ngờ chưa mấy pà zdà. Không tin là như này đúng không ??? Đọc phần mô tả chắc sẽ nghĩ ngọt chứ không đến mức này đúng không ??? Tuii cũng không tin đâu nhưng mà nó sẵn như thế rồi. Tuii sẽ chia sẻ về bộ truyện này của tuii vào chương sau nhé ! Chủ yếu là vì sao tuii viết ẻm và nói mấy câu xàm xàm thôi. Bao giờ đăng thì tuii chưa biết 🥲 Mấy pà bình luận đi tuii sẽ rep hết. Nhớ vote sao để tuii có động lực viết fic mới nha, lên ý tưởng cực lắm á 🥺.Kam sa ham mi ta. Cảm ơn vì đã ghé qua chỗ tuii để đọc nha, mãi keo 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro