Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mày về từ lúc nào vậy?"

Tôi ngồi dậy bất giác xích ra xa rồi hỏi qua loa cũng chẳng cần câu trả lời từ hắn vì biết hắn sẽ chẳng trả lời những câu hỏi như vậy.

-"Cũng được một lúc rồi"

Tôi bất ngờ nhìn hắn không nghĩ hắn sẽ trả lời tôi, tôi ùm ờ cho qua rồi vào nhà vệ sinh. Hôm nay hắn có chút lạ chỉ là đôi mắt hắn nhìn có vẻ buồn hơn thường ngày khi vệ sinh tôi bước ra ngoài thấy hắn từ chiếc giường đã di chuyển qua đống đồ chơi xếp hình bừa bộn tôi chưa kịp dọn thì đã ngủ quên.

-"AI CHO PHÉP CẬU ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI"

Hắn nạt tôi đứng lên di chuyển lại gần tôi tay thì tháo thắt lưng

-"T-tao thấy nó trên kệ sách n-nên lấy chơi thôi"

Giọng tôi hơi run, mặt thì đang lấy lại bình tĩnh.

-"Đây là thứ cậu không nên động vào, NGHE CHƯA?"

Khi hai chữ cuối cùng hắn thốt ra chính là lúc tôi lại hắn hành hạ rồi. *CHÁT CHÁT CHÁT* hắn cằm sợi thắt lưng của hắn đập mạnh vào cơ thể tôi người tôi bắt đầu hiển lên những vết hằn đỏ ao và rát, sau một hồi đập liên tục như vậy có lẽ hắn không thỏa mãn được liền đi tới chỗ để dụng cụ tra tấn của hắn. Hắn cầm cái cây roi dài nhọn hoắt kia quay về hướng tôi, liên tiếp liên tiếp quất vào người tôi tạo nên những vết thương mới đang từ từ chảy máu không ngừng chưa đủ hắn ta càng mạnh tay hơn, với lấy cây dao sắc bén rạch vào những vết sẹo do hắn gây ra trên người tôi.
Sau một hồi tra tấn hành hạ hắn bỏ ra ngoài với những mảnh ghép xếp hình bỏ lại tôi với những vết thương mà hắn gây ra. Tôi mệt lả khi bị hắn hành hạ tôi lại thiếp từ lúc nào.

VEGAS
Hôm nay là ngày giỗ thứ 13 của mẹ tôi, vẫn như mọi năm tôi đều đặn cầu nguyện cho mẹ ở kiếp khác sẽ an nhiên vui vẻ hơn, nhấc tới bà lòng tôi lại gợn lên làn sóng buồn bã, tôi như muốn khóc nhưng bản năng con trai trưởng Thứ Gia không cho phép tôi rơi một giọt lệ nào. Về phòng đập vào mắt tôi là bộ đồ chơi xếp hình mà vào năm sinh nhật mười hai tuổi bà ấy tặng tôi, kể từ ngày bà ấy ra đi tôi nâng niu giữ gìn rất cẩn thận nó như là món di vật cuối cùng bà ấy để lại cho tôi, rồi giờ nhìn xem nó lại nằm rải rác khắp sàn nhà. Tôi nổi giận rồi lại bình tĩnh ngồi xuống đầu giường tôi muốn cho tên kia vệ sĩ của Chính Gia biết thế nào là đồ nào không nên đụng, tôi ngồi đó để cho tên đó từ từ thức dậy ngồi không tôi lại nhớ về bà nghĩ về bà rất lâu

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
🍫: nay cũng chỉ nhiêu thui đây tại tui bùn ngủ dữ r hjhj, khi nào thì tui thức lại viết tiếp vào chap này nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro