Của...Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xấp tài liệu trước mặt mà Nop điều tra được khiến tâm tình tôi có chút phức tạp, đứa bé không có mẹ, chỉ có một người ba tên là Pete Phongsakorn Saengtham. Nhìn gương mặt hai cha con trên tấm hình tôi có một cảm giác như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.

"Nop lấy xe qua chính gia" tôi bảo với Nop

"Tìm cách lấy xét nghiệm ADN càng sớm càng tốt" tôi muốn có bằng chứng nếu là con tôi thật thì phải bắt người về, và tôi cũng muốn xem mẹ của con tôi là ai, lá gan cũng to lắm dám bỏ rơi con tôi cho một người đàn ông xa lạ.

Tại chính gia

"Venice coi con chạy đi đâu bác mà bắt được là con xong đời với bác cho coi" vừa vào tới cổng tôi đã nghe được giọng thánh thót của anh cả Tankul cùng giọng cười vui vẻ của thằng bé kia

"Đố bác Khun bắt được con đó haha" thằng nhóc vừa nói xong thì đâm sầm vào tôi, may là tôi nhanh tay đỡ cho con không té. Thuận tay tôi nhấc bổng thằng bé ôm lên, lần đầu tiên tôi bế một đứa trẻ trắng trắng mềm mềm, nhìn cũng đáng iu lắm.

Pete thấy thằng bé té đâm vào tôi thì chạy nhanh qua,
"Sao người đẹp như vậy mà mày cmn lại bỏ ngoài tầm ngắm lâu vậy Vegas" tôi nhìn chàng trai trước mặt mà nghĩ thầm, mái tóc đầu nấm càng làm cho cậu ta đáng iu hơn đã vậy còn thơm đúng gu mình nữa chứ, tôi nhếch mép bắt đầu lập ra một kế hoạch thao túng tâm lý trong đầu. Không cần biết người phụ nữ kia là ai nhưng giờ tôi muốn bắt cả con lẫn cha này.

Pete
"Khun Vegas, khun Vegas, cậu không sao chứ ạ?!" Lần đầu tiên tôi thấy cậu cả thứ gia thẩn thờ như vậy, nhưng mà công nhận là anh ta rất đẹp trai. Cứ như là tượng tạc ra vậy, cmn xuất chúng.

Anh ta không nói gì tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ là tôi cảm thấy hôm nay anh ta nhìn mình có chút là lạ nhưng mà chưa để tôi kịp nghĩ xa thêm đã bị tiếng nói của khun Nủ đánh thức.

" ô hố hô, nay ngọn gió độc nào đưa mày qua đây vậy Vegas, tao nhớ nay đâu có họp hành gì" Tankul vừa nói vừa nhìn cậu Vegas đầy nghi ngờ. Chính xác là cậu cả của gia tộc chính và phụ không ghét nhưng cũng chẳng ưa nhau là mấy, hễ gặp mặt là đấu khẩu không ai chịu ai.

"Anh không chọt họng tôi một ngày thì chết à, nói nữa coi chừng gió độc chết anh đó?!" khun Vegas nói vào mặt cậu chủ.

Hai người đang cãi qua cãi lại không có điểm dừng khiến cha con tôi cùng thằng Pol và Arm không biết can ngăn thế nào thì lúc này cứu tinh xuất hiện, thằng Porsche cùng cậu Kinn đi xuống,

"Hai cái mỏ bớt hỗn lại có được không hả, kẻo Venice cháu cưng của tôi học hư bây giờ" Por vừa nói vừa bế lấy nhóc con mà nựng má bánh bao của nhóc

"Uiii tao quên mất thằng cháu tao, tại mày không đó thằng Gas chết tiệt" Tankul chửi Vegas rồi cũng theo Por đi ra vườn chơi cùng Venice, hôm nay tôi dưới sự nài nỉ của đại gia đình này phải cho Venice ở lại chơi thêm 1 ngày, khi bạn có đứa con mà được iu thương quá cũng khộ lắm quí vị ạ, ai cũng giành chơi với nó suốt ngày.

"Chăm được một đứa trẻ bụ bẫm, đáng iu như vậy, vợ cậu khéo thật đó Pete" nghe cậu Vegas nói mà tôi chỉ biết cười gượng, vợ ở đâu tôi hong có thích phụ nữ cha nội ơi, tôi thầm nói trong đầu

"Nhìn thằng bé tôi như thấy được mình của lúc nhỏ vậy" chưa kịp trả lời thì cậu Vegas nói thêm làm tôi khó hiểu nhìn lên cậu ta, nhìn thật kỹ vào gương mặt người đang nói rồi đối chiếu với một gương mặt khác trong đầu, tôi mơ màng tựa như thấy được bí mật lại tựa như không thấy gì.
"Là nó với bà chăm tốt chứ mẹ nào ở đây, vợ nó bỏ đi từ lúc thằng nhóc mới sinh rồi mày" tôi định thần lại khi cậu Kinn nói, đó là câu nói dối nhà tôi dùng để che mắt mọi người bí mật của mình.

"Dạ nếu không còn gì tôi xin phép đi xuống thưa cậu chủ" tôi chào hai người rồi rời đi.

VG: Tôi nghĩ thầm nãy giờ chắc Nop cũng thành công lẻn vào phòng Pete để lấy được thứ tôi cần, tôi giả vờ nói về công việc một chút rồi ra về,

"Tới thẳng bệnh viện luôn đi" tôi bảo Nop khi vừa lên xe.
Và kết quả không bất ngờ, tôi gọi về nhà báo cho ba mẹ nhưng tôi cũng cần xác nhận lại mẹ của đứa trẻ là ai vì ba mẹ tôi đã nói ai sinh con thì phải cưới người đó, tôi cần phải gặp riêng Pete và cả thằng nhóc con đó nữa. Tôi đã cho người canh ở chính gia, khi nào Pete đưa nhóc ra ngoài thì báo cho tôi

Pete: Sau khi chào cậu Kinn và Vegas tôi quay về phòng, ngồi nghĩ lại tất cả tôi tìm hình của Vegas rồi đối chiếu cùng Venice, ngoại trừ đôi mắt giống tôi thì cứ như là phiên bản thu nhỏ của anh ta vậy, cmn sao tôi không nhận ra sớm hơn. Anh ta chính là người đàn ông đó,  từ lần đầu tiên đụng mặt ở siêu thị đáng ra mày phải để ý chứ Pete ơi là Pete, tôi vò đầu nghĩ.

"Chắc là anh ta chưa phát hiện ra đâu, mình phải đem con đi ngay" tôi không thể mất con cũng không thể để bí mật bại lộ nghĩ là làm tôi gọi ngay cho bà nói dối là được nghỉ phép về quê chơi, ngày mai sẽ đi để bà chuẩn bị.
Tôi lấy một ít đồ, định là tối nay đưa Venice về sẵn ngày phép tôi sẽ xin cậu chủ sau, nhưng người ngốc tính không bằng thằng mưu mô tính mà.
Tới giờ đưa nhóc về lại nhà, tôi vừa lái xe tới chung cư thì đã gặp anh ta đợi sẵn

"Khun Vegas, trùng hợp thật" tôi vừa chào vừa cười nụ cười như sắp khóc tới nơi

"Không trùng hợp, tôi đang chờ cậu đấy Pete" nghe Vegas nói tôi bất giác run lên, giọng nói gì mà lạnh dữ vậy ba

"Chúng ta cần nói chuyện" tôi hoang mang không biết anh ta muốn nói gì, anh ta đã biết được gì rồi ư, không đâu chắc không đâu, tôi lắc đầu nghĩ

Tôi đưa anh ta lên nhà, giao Venice cho bà bế vào phòng, hai chúng tôi ngồi 4 mắt nhìn nhau trên sofa, tôi nghĩ chắc anh ta chưa nhìn ra đâu, nhìn lướt qua sẽ không ai để ý đâu nhưng

"Tôi biết hết rồi, em đừng nghĩ sẽ giấu được tôi nữa" anh ta cắt ngang suy nghĩ của tôi nói, ánh mắt của anh ta như đang nhìn con mồi khiến rôi rùng mình.

"Con là của tôi, anh nhầm rồi" tôi vẫn cứng miệng nhưng tờ kết quả sau đó anh ta đem ra làm tôi không còn lời gì để nói

"Dù có như thế nào tôi cũng không cho anh bắt con của tôi đi đâu" tôi vừa nói vừa khóc nhìn anh ta, tại sao tự dưng đang yên lành lại lòi ra thằng cha này, nếu giành thì tôi không đấu lại anh ta mất huhu

"Em không thể quyết định điều đó, chúng tôi là cha con ruột, Pete!" Vegas nhìn vào mắt tôi và  nói làm tôi sôi máu, không để ý gì mà nói

"Ai bảo tôi không có quyền chứ, con là do tôi đứt ruột đẻ ra, anh mới là không có quyền đó thằng khốn nhà anh" đã ăn sạch làm tôi mang thai mà còn dở giọng nữa hả thằng khốn nạn

VG: Tôi đang nghĩ làm thế nào để Pete nói ra thông tin mẹ đứa trẻ thì câu nói của em lọt vào tai tôi.
"Pete, nói lại, thằng nhóc là con của ai và ai?" Tôi đã nghe rất rõ nhưng vẫn muốn em lặp lại, tôi nghiêm túc nói

"Của...của chúng ta, là của hai chúng ta" giọng nói run lên vì khóc cùng gương mặt xinh đẹp đó của em khiến tôi ngạc nhiên, làm sao mà....

Và tôi chợt xâu chuỗi lại, nhóc con 3 tuổi, 3 năm trước, và câu nói của thằng Time lại xuất hiện trong đầu tôi "tuy rất hiếm nhưng đàn ông cũng có thể mang thai". Một cảm giác vui mừng xuất hiện trong lòng tôi, chẳng lẽ em là người 3 năm trước, tôi phải xác nhận

"Em là chàng thiếu niên 3 năm trước tại khách sạn đó" tôi ghì chặt gáy em ấy hôn xuống, chính là đôi môi này hương vị này không sai, nhưng tôi vẫn muốn chính miệng em thừa nhận

"Pete, anh muốn nghe toàn bộ sự thật" tôi dịu dàng nói với em

"Tôi biết là chuyện này nói ra rất hoang đường, kể cả tôi lúc nghe bác sĩ nói mình mang thai cũng không thể tin nỗi, nhưng bác sĩ cũng nói là trường hợp này trên thế giới cũng có chỉ là rất hiếm mà thôi" Pete vừa nói vừa nhìn tôi như là sợ tôi sẽ không tin em ấy

"Khi nào thì em nhận ra người đó là tôi" tôi nhìn em và hỏi

"Lần đầu gặp ở siêu thị tôi có cảm giác anh rất quen mắt nhưng không nhận ra, cho tới sáng hôm nay nhìn anh bế Venice và câu nói của anh khiến tôi mơ hồ nhận ra"

"Ngày hôm đó tôi tỉnh dậy thấy bên cạnh có người hoảng quá chạy nhanh nên không kịp nhìn rõ mặt anh, tôi không biết anh là ai, tôi...tôi không cố tình chia rẽ cha con anh, anh đừng bắt con của tôi đi có được không huhu" tôi nhìn em vừa kể vừa khóc, đứa ngốc này bị ăn sạch tới có con rồi mà vẫn ngây ngô như vậy
Tôi ôm em vào lòng, thấy thật may mắn vì đã tìm được em, không những vậy em còn sinh cho tôi một cục thịt trắng trẻo kia nữa, tôi thấy mình thật may mắn vì là em là mẹ của con tôi.

"Pete, tôi xin lỗi em và cũng cám ơn em vì đã chăm con của Chúng ta rất tốt"

"Sinh con một mình vất vả lắm phải không, xin lỗi" lần đầu tiên tôi dịu dàng xin lỗi một người

"Tôi không trách anh nhưng xin anh làm ơn đừng giành con với tôi được không" Pete dùng ánh mắt đáng thương như cún con nhìn tôi

"Không, tôi không chỉ muốn giành con mà còn muốn bắt luôn cả ba của nó nữa, tôi muốn cả hai" tôi vừa nói vừa hôn vào môi của người đang ngơ ngác trước trong lòng mình.

____________\\\_____|||________
Vì là tôi thích cs bình lặng nên chỉ có nhẹ nhàng vậy thôi, ai muốn ngược hay kịch tính thì có thể bỏ qua nhé ạ😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro