Scene Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Lưu Ý: vì là Twoshot nên ep sẽ hơi dài. Chúc mọi người ăn cơm ngon miệng.
_______________

Sau đêm hôm qua, em đã không chết, Chúa đã cứu sống em, em khẽ mở mắt, đôi mắt em cay xè vì nước mắt, em dụi mắt ngồi dậy để nhìn mọi thứ, nhưng chỉ vừa nhích người dậy, cơ thể em liền điếng lại.

"Ahhhhhhhhhh...!!"

Cổ họng em rát lắm nhưng nỗi đau thể xác khiến em không thể không gào lên, cơ thể em bị tàn phá thảm hại, em lại khóc, em chỉ biết khóc.

Khắp người em đầy những vết tím đỏ, người đàn ông hành hạ em không khác gì cầm thú.

Cánh cửa đó được mở ra, hắn ta lại đến tìm em, em run rẩy cố nén cơn đau nhích người vào trong góc, tiếng lộp cộp của gót giày đập vào nền gỗ, hắn ta từ từ tiến đến gần em.

Em sợ hãi chắp tay cầu xin hắn liên tục, hắn ta vẫn chậm rãi đi đến chỗ em.

"Đừng tới...e..hức.."

Trái với đêm qua, hắn ta nhẹ nhàng quỳ một chân xuống rồi xoa tóc em, em ngạc nhiên ngước lên thì thấy. Gương mặt của hắn ta không xấu xa chút nào, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi nhô, mắt dài hẹp, môi dày. Em vô thức lấy hai tay chạm lên gương mặt đó.

Hắn ta cười, nụ cười rất đẹp, rồi hắn bế em lại lên giường, hắn ta cầm tô cháo nóng đến trước mặt em, hắn từ từ múc từng muỗng cháo một rồi thổi vào nó, nguội rồi thì đưa đến môi em, em từ từ mở miệng ăn lấy. Em ngoan ngoãn ăn cho đến khi hết tô cháo.

Hắn ta chùi miệng cho em rồi cất tô cháo đi, hắn cầm vào một cuốn sách rồi ngồi lên giường cạnh bên em, hắn đọc cho em nghe giống như những chú chim, bướm trò chuyện với em lúc em còn ở nhà vậy.

Em nhìn hắn đọc sách, tim em đập liên hồi trong vô thức, em khẽ khép mi lại rồi ngủ thiếp đi.

Hắn nhìn em ngủ một lúc rồi cúi xuống hôn lên trán em. Hắn bước ra ngoài, đàn em đưa hắn một chiếc áo vest, hắn nắm lấy rồi đi thẳng ra sảnh chính, hắn ngồi vào xe, trên tay cầm một cây súng lục, cẩn thận nhìn nó.

- Chuyển cảnh -

Đã 4 tháng kể từ lúc hắn mua em về đây nhưng em vẫn không thể hiểu nổi con người hắn, ban ngày hắn là một người ga lăng, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng đến đêm, hắn như biến thành tên điên mà mặc sức hành hạ thân xác em.

Nhưng em không nghĩ người điên là hắn, mà chính là em. Em đồng ý cho hắn giày vò cơ thể em, em rung động khi được ở bên cạnh hắn, em không biết bản thân bị gì nữa, em chỉ biết rằng em muốn như thế mà thôi.

Cứ nghĩ vòng lặp này cứ lặp đi lặp lại cho đến vô tận thì bỗng một ngày, hắn trở về với mùi rượu nồng nặc, em vẫn như bình thường mà đứng phắt dậy ôm chặt lấy hắn bởi vì lúc em ngủ trưa, em vừa gặp ác mộng, em chỉ muốn hắn ta an ủi em mà thôi.

Nhưng đáp chả lại cái ôm đầy ngọt ngào đó của em là một bạt tay, cái tát mạnh đến nỗi khóe môi em bật máu, em trượt cả người thành một đường dài dưới sàn gỗ, em trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn móc từ trong túi quần ra một hộp que thử thai và bắt em đi thử chúng, em run rẩy cầm hộp que thử lên. Em không biết nó là gì cả, em khó khăn ngồi dậy rồi tiến đến chỗ bồn tiểu.

Em sợ hãi quay sang nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt hắn hung tợn nhìn em, cái bạt tay bên má lúc nãy vẫn còn đau, nhưng vì lệnh của hắn nên em bắt buộc phải làm.

Em xem hướng dẫn rồi ngoan ngoãn làm theo, sau khi làm xong các bước, em lại ngồi chờ que lên vạch. Hắn đứng cạnh em, nhìn chằm chằm vào que thử, trên tay hắn đang thủ sẵn cái thắt lưng.

Em nhìn hắn mà trong lòng đầy hoảng sợ, cánh tay đang cầm thắt lưng bỗng run lên, hắn ta đang chuẩn bị đánh em.

Chát

Đúng vậy, hắn đã đánh em, que thử thai hiện lên hai vạch đỏ đậm như màu máu của em, hắn quất mạnh vào bụng em, em ôm bụng đau đớn rên rỉ, hắn nắm tóc em giật lên, hắn đưa que thử thai đến trước mắt em.

Sao hắn lại đánh em chỉ vì em có thai chứ? Vì hắn ghét người đã sinh ra hắn, mẹ hắn là nam và mẹ hắn không từ thủ đoạn để giết chết ba hắn để đến với nhân tình của mình, nên trong tiềm thức của hắn, ai giống mẹ hắn thì đều là những kẻ tệ hại.

Hắn tức giận không nói một lời nào, hắn thẳng tay quất từng đòn chí mạng vào bụng em, tay em chặn lại cũng bị đánh đến rách thịt, cơn đánh giáng xuống tựa hồ như thấy được cả xương trắng. Em nức nở mở miệng xin hắn tha.

"Vegas...e...đau...đau mà...a..hức"

Dưới sàn là một vũng máu lớn, máu từ chính em, nói đúng hơn là tính mạng của đứa con trong bụng em, máu thấm hơn nửa đầm ngủ của em. Lúc này hắn mới chịu dừng lại, em mệt mõi ngả đầu xuống vũng máu, nước mắt hòa cùng máu tanh, em ngất lịm đi.

Em tỉnh rồi, không, em chưa tỉnh, em không thấy được gì cả, em chỉ nghe được mà thôi, em nghe được một cuộc cãi vã của hai người.

Giọng của Vegas và một người phụ nữ nào đó, người đó luôn bảo vệ cho em mà không ngừng chỉ trích hắn còn đánh cho hắn một cái tát phát ra thành tiếng.

"Nếu mày không biết trân trọng Pete và đứa bé thì tao sẽ là người nuôi chúng lớn, Pete em ấy không cần một người chồng và đứa bé cũng không cần một người cha BỆNH HOẠN, BIẾN THÁI, VŨ PHU như mày!!"

Người phụ nữ nhấn mạnh những câu từ đó, sau đó thì không còn bất kỳ một tiếng nói đáp trả nào cả, em chỉ nghe được tiếng gót giày tiến đến gần chỗ em, và rồi cơ thể em được di chuyển đi đâu đó cùng theo tiếng gót giày.

Em lại dần chìm vào cơn mê, lần này thì em thật sự không còn nghe được gì nữa rồi.

Lúc em tỉnh dậy, thì mặt trời cũng vừa bắt đầu mọc, em đau đớn ngồi dậy, cơn đau từ vết thương hôm qua khiến em đau đến nỗi phải khóc thành tiếng, người phụ nữ đó nghe được tiếng khóc thì liền mở cửa chạy vào.

Người đó là chị của hắn, gương mặt y đúc hắn chỉ khác vài chi tiết như tóc và cơ thể thôi.

Chị ấy trước đó là đang ở nước ngoài, nghe tin hắn ta nuôi tình nhân trong nhà thì chị rất tức giận mà bay về Thái ngay trong đêm, chị ấy mở tung mọi cánh cửa trong nhà mà không thấy bóng dáng hắn đâu, cho đến khi chị ấy mở đến cánh cửa cuối cùng thì tá hỏa phát hiện ra em trên vũng máu đỏ tươi.

Chị ấy hoảng hốt kêu người đưa em đến bệnh viện còn mình chị thì giải quyết hắn ta.

Em thấy chị ấy rất hiền, vừa vào đã hỏi thăm em, còn xót xa mà nhìn lấy vết thương của em. Bằng một cách nào đó mà chị ấy lại biết em có bệnh nên đã đối xử với em rất nhẹ nhàng, chị không ép buộc em trả lời, chỉ cần gật hoặc lắc đầu.

"18 tuổi là tuổi đẹp nhất đời người...thương em..bị một tên điên giam cầm..."

Chị vừa nói vừa vuốt lấy tóc em, chị định nói gì thêm nhưng một tên đàn em đã mở cửa rồi chạy lại thì thầm gì đó với chị.

"Hừm..cứ mặc kệ nó, sống chết gì thì cứ mặc kệ! Con người nó tao đã quá quen rồi, có tàn tạ thêm nữa thì tao cũng chẳng lấy làm tiếc"

Em thắc mắc nghiêng đầu nhìn chị, chị chỉ mỉm cười rồi tiếp tục vuốt tóc em.

- Chuyển cảnh -

Sau khi được điều dưỡng tại bệnh viện gần 1 tháng, em đã có thể xuất viện, giờ em mới biết tiếng động cơ hôm đó là gì, và chiếc ghế biết đi nữa, em cũng biết nó là gì rồi, chị đã giải thích cho em rất nhiều và còn cho em biết tên của chúng nữa.

Em ở lại nhà chị, những ngày trôi qua một cách êm đềm, không ai ra tay đánh mắng em hằng đêm hay bỏ đói em cả, em được ăn ngon mặc đẹp, em được dạy học, được cho trải nghiệm những thứ em chưa từng làm, cứ như đây là thiên đường vậy.

Ở đây càng lâu, bụng em càng lớn dần, chị nói ở trong bụng em đang có một thiên thần nhỏ, thiên thần đó là con của em, đến một ngày nào đó thiên thần sẽ chui ra rồi chơi đùa cùng với em.

Về phía hắn, từ lúc em rời đi, hắn cứ như bị ma nhập mà cứ ở trong phòng nơi em từng ở cùng với mấy chai rượu rồi lẩm bẩm gì đó, đàn em hắn sợ hắn nổi cơn điên mà chém hết chúng nên không dám lại căn phòng đó nửa bước.

Đàn em đứng canh gần căn phòng đó lâu lâu còn nghe thấy tiếng hắn cười rõ to, tiếng cười ám ảnh vô cùng, kèm theo đó là tiếng chai thủy tinh bị đập vỡ. Cánh cửa mở ra, đàn em nín thở nhắm mắt đợi hắn đi qua, trên người hắn máu và rượu trộn lẫn vào nhau, mùi tanh của cồn và máu xộc lên nồng nặc.

Hắn ta cấm ai được bước vào căn phòng đó dọn dẹp, một tên đàn em mới vào không biết nên đã đến gần cánh cửa và vô tình nghe được tiếng hắn khóc than vô cùng đau khổ, lẫn trong tiếng khóc còn có tên một người, Pete..

Một hôm, lúc em đang ăn trái cây thì bỗng nhiên trong bụng em lên cơn đau thắt dữ dội, nó đau hơn hẳn những thứ em đã trải qua, chị từ trên lầu đi xuống thấy em đang nhăn nhó ôm bụng thì liền chạy xuống xem.

Chân em bỗng cảm nhận được một dòng nước ấm nóng, em nhìn xuống thì thấy, em vỡ ối rồi, chị sốt sắng kêu đàn em bế em ra xe rồi cho lái đến bệnh viện.

2 tiếng trong phòng sinh, em trải qua cơn thập tử nhất sinh chưa từng có trong đời, cơn đau khiến em không ngừng nắm chặt lấy hai bên thanh sắt đến khi tay đỏ rát. 2 tiếng rồi mà đứa bé vẫn chưa ra, cơ thể em rã rời, tay chân em chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Nhưng em bỗng nhớ đến chị từng nói là đang có một thiên thần nhỏ ở trong bụng em, thiên thần sẽ ban cho em mọi điều ước và sẽ chơi đùa cùng em lúc em buồn, em phải sinh thiên thần ra.

Em gồng mình, gào thét thật to vì cơn đau rồi dùng sức đẩy ra, đứa bé thành công được sinh ra, em mệt lã người nhưng nghĩ đến thiên thần nhỏ em lại bất giác nở nụ cười, nụ cười mà từ lâu em đã đánh mất.

Tiếng đứa bé òa khóc khiến chị và những tên đàn em ngồi ở ngoài vỡ òa hạnh phúc. Y tá bế đứa bé đến trước mắt em rồi hỏi.

"Mẹ xem, đây là trai hay gái vậy?"

"Trai..."

Đứa bé đỏ hỏn còn nóng hổi, đôi mắt híp lại chỉ thấy mỗi tròng đen, trông thật giống quỷ dữ nhưng chị đã nói đứa bé là thiên thần nên em tin chắc là thiên thần, sau khi chắc chắn đứa bé được chào đời, em trút hết gánh nặng đè nén trên vai mà nhắm mắt lại rồi ngất lịm đi.

Y tá mang đứa bé ra cho chị, chị cùng đàn em thích thú đụng chạm khắp nơi, bé con mềm như cục bột khiến cho vài tên đàn em to xác cũng phải quắn quéo rồi nhảy cẫng lên.

Cách xa mọi người là một người đàn ông với bó hoa hồng xanh trên tay, ăn mặc chỉn chu nhưng đôi mắt lại đượm buồn, là hắn, hắn nhìn mọi người vui vẻ mà chạnh lòng, hắn tính trở về thì bị một giọng nói làm cho hắn phải dừng lại.

"Vegas..!"

Chị của hắn đã thấy hắn từ ban nãy nhưng vẫn cố tình không để cho hắn biết rằng bản thân đã bị phát hiện, hắn ôn tồn quay lại nhìn chị mình.

"Sao mày lại đến đây?"

Giọng hắn run rẩy đáp lại.

"À thì...em có bó hoa..nhờ chị đưa cho Pete..và đừng nói là em mang đến...!"

Hắn đưa bó hoa cho chị rồi quay đi tính bỏ về thì bị chị chặn lại.

"Khoan đã...Pete em ấy chưa tỉnh đâu, nếu muốn ngắm thì nên tranh thủ đi"

Hắn quay lại nhìn chị mình rồi vội vã chạy đến trước cửa phòng, hắn chỉ nhìn lấy đứa bé một cái rồi liền mở toang cánh cửa mà tiến đến bên giường.

Người mà hắn mong nhớ bao lâu nay, vừa thấy em, nước mắt hắn liền rơi lã chã, hắn ngồi cạnh giường rồi nắm chặt lấy tay em mà cạ vào má hắn.

"Pete à..anh xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm!"

"Giờ anh đã hiểu rõ....rằng anh đã yêu em.."

Có lần hắn đọc sách cho em nghe, em đã cười vì tình tiết của cuốn sách quá hài hước, nụ cười đó đã khắc sâu trong tâm trí hắn và khiến trái tim hắn đập liên hồi. Hắn tưởng đó là tác dụng phụ của thuốc an thần chứ không phải là bất cứ thứ gì cả.

"Anh đã xưng tội...mỗi ngày"

Sau khi mất đi bóng dáng của em, hắn như phát điên mà không ngừng nhớ đến em, nhưng trong những thứ mà hắn nhớ đến còn có lúc hắn đã đánh đập em.

Nỗi đau dày vò hắn mỗi ngày khiến trái tim hắn như bị ai đó dùng máy khoan vào rồi moi tim hắn ra, hắn tìm đến Chúa, tìm đến nhà thờ rồi đi đến xưng tội với Cha xứ, đến cả Cha xứ cũng phải trách móc cách đối xử của hắn đối với em.

"Anh hối lỗi dưới chân Chúa và nhận lại những hậu quả mà anh đã gây nên cho em.."

Tội lỗi của hắn quá lớn, Cha xứ phải thay Chúa dùng roi đánh vào lưng hắn, vốn dĩ chỉ một ngày là đủ nhưng đến ngày hôm sau, hắn lại tiếp tục đến nhà thờ và lột áo rồi kêu Cha xứ cứ đánh hắn đến khi nào tất cả những đau đớn mà em đã phải chịu đựng được trả đủ lên người hắn thì thôi. Một giọt nước mắt của em đáng để anh nhận lại 10 đòn roi.

Hắn cắn răng chịu những đòn roi giáng lên lưng, Cha xứ cũng tức giận thay cho em mà thẳng tay đánh. Hắn duy trì như vậy gần 3 tháng, mỗi ngày đánh 1 tiếng, vết thương do roi đánh chồng đè lên nhau, mỗi lần đánh như vậy hắn đều lẩm nhẩm tên em, lần đánh cũng ít dần đi, lực đánh cũng nhẹ dần, vì thấy hắn biết chân thành hối lỗi nên Cha xứ đã ngừng đánh và tha thứ cho hắn.

Hắn nắm tay em, hôn lấy làn da mịn màng đó, hắn nói với em trong nước mắt.

"Vì vậy...em hãy tìm một người tốt hơn anh nhé..đừng tìm anh, vì dù có tìm đến tận chân trời em cũng sẽ không thấy anh đâu.."

"Anh đi nhé...yêu em, Pete!"

Nói rồi, hắn cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn thật lâu, như thể hắn không nỡ rời đi vậy, hắn cười, một nụ cười không chứa bất kỳ hàm ý nào cả, chỉ đơn giản nụ cười đó là dành cho người hắn yêu thôi.

Hắn bước rời đi, để lại người hắn yêu và là người hắn đã gây nên đau khổ nhiều nhất, nhưng có vẻ người mà hắn đã gây ra biết bao nhiêu nỗi đau lại không muốn nhìn thấy hắn đau, vì có lẽ em cũng đã yêu hắn rồi.

"Vegas tính bỏ em đi sao??"

Em đã tỉnh dậy từ lúc nào mà tròn mắt nhìn hắn, hắn rơi nước mắt vội quay đi ra cửa.

"Em nghe thấy hết rồi..em không giận Vegas đâu..Vegas ở lại với em đi mà..."

Hắn vẫn đứng yên tại đó không nhúc nhích, thấy hắn không trả lời, em dỗi rồi òa khóc nức nở.

"Vegas đi luôn đi! Đừng quay lại nữa...e.."

Lạ thay, hắn lại không rời đi mà quay lại ôm chầm lấy em, hắn khóc cùng em, rồi an ủi em.

"Pete, anh...anh không đi nữa, Pete ngoan đừng khóc...Pete cứ khóc mãi, anh làm sao mà hết xót đây!"

"Vegas...Vegas hứa rồi nha.."

"Ừa..anh hứa mà! Nhất định!"

Em thành công kéo hắn thoát khỏi cửa tử, hắn vốn là có ý định tự tử, nếu như em không lên tiếng ngăn cản hắn lại thì chắc có lẽ hắn đã treo cổ hay là rạch tay lúc nào rồi không chừng.

Chị của hắn ôm đứa bé vào, hắn tò mò ẵm bé con nhỏ xíu trong tay mà cứ sợ con như bóng nước đụng là vỡ mà run rẩy không ngừng. Em cười phá lên vì hành động ngây ngô đó của hắn.

Hắn đặt tên cho bé con là Venice, sau này khi bé con đã chập chững biết đi được thì cả hai quyết định sống cùng nhau tại một căn biệt phủ mới xây và tổ chức một đám cưới thật đẹp. Hắn hạnh phúc với một gia đình mà hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có nó, có bé con, có vợ ngốc, có anh em trong băng đảng.

Hắn giờ đã thay đổi, không còn điên cuồng giết người để thỏa mãn thú vui biến thái của bản thân nữa, hắn điềm đạm lại hẳn, biết chăm lo cho gia đình. Dạo này hắn bị cận nên phải đeo kính, đàn em thì nói hắn giống thư sinh chứ không giống một tên xã hội đen, nhưng vợ ngốc của hắn thích hắn đeo mắt kính nên hắn vẫn đeo khư khư cặp mắt kính đó, ai nói gì cũng không gỡ.

Vợ con hắn xinh đẹp đến nỗi giờ hắn bầu bạn với cái máy ảnh luôn rồi, chỉ cần khoảnh khắc nào của em đẹp nhất thì hắn đều chụp lại rồi rửa hình ra, những tấm hình đó được xếp gọn vào một cuốn album lớn, tới nay đã được hơn 2/3 cuốn rồi và hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Xem ra hắn đã chính thức gia nhập hội nhóm "Mê vợ đẹp con xinh" rồi. Sau này, hắn dần dần thay đổi lại sở thích của mình, không còn rút móng, cắt lưỡi hay móc mắt nữa, mà thay vào đó là đọc sách, uống cà phê, chơi cờ và chụp ảnh, điều này giúp cho đàn em hắn có dịp thở phào nhẹ nhõm cho tính mạng mình.

Nhưng dù có nói thế nào thì người quan trọng nhất trong tim Vegas bây giờ là Pete, và một khoảng nhỏ xíu để dành cho bé con Venice. Lúc bé con Venice bập bẹ biết nói, câu đầu tiên bé con làm đúng hướng dẫn là gọi baba và mama.

Được khoảng vài tháng thì bé con đã nói rõ hơn, hắn đùa với bé con mà hỏi.

"Sau này Venice muốn làm gì?"

"Giống baba..baba..."

Tới đây thì hắn thấy có chút không ổn rồi nhưng vẫn cố hỏi tiếp.

"Giống baba là làm gì??"

Bé con bập bẹ trả lời hắn. Bé con nói một câu khiến hắn điếng người mà xịt keo tại chỗ.

"Ma..ma...ma phi aaa.."

Thôi xong...

_______________

Ra đường anh là Cá Mập...


Ở nhà anh là Cá con...><

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro