12. Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vegas gọi tôi dậy rất sớm bảo là muốn đưa tôi đi chơi. Tắm rửa thay đồ xong thì cả hai cùng xuống nhà ăn của khách sạn ăn sáng

- Ủa mà...Nop đâu??

- Vẫn còn ngủ trong phòng

- Sao anh không kêu cậu ấy xuống ăn sáng luôn

- Bữa giờ Nop làm việc rất nhiều để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi

Kể từ lúc Vegas đi tới giờ đã gần 1 tháng rồi cả Vegas và Nop đều làm việc cật lực suốt khoảng thời gian dài cơ thể chắc chắn không chịu nổi, vậy mà tên Vegas này vẫn đưa mình đi chơi

- Vậy anh không mệt à sao không đi nghỉ ngơi mà còn đưa tôi đi chơi nữa

- Tôi không mệt, có em bên cạnh thì không còn mệt nữa

Sao vậy nè, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn một nhịp, trong lòng rộn ràng không thôi chỉ với một câu nói của Vegas. Những lời đường mật như vậy không phải là chưa từng nghe nhưng lần này là do chính miệng Vegas nói và tôi còn cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh

- Sao mặt em đỏ vậy, em có sao không?

Tôi vội đưa tay lên sờ sờ mặt mình, quả thật hai má tôi nóng bừng

- Kh...không có, tôi khoẻ

Vegas luôn khiến cho tôi phải lúng túng dù chỉ bằng một câu nói. Tôi đang lo sợ cho trái tim mong manh của mình nếu cứ tiếp tục bên cạnh Vegas thế này thì sớm muộn gì cũng tan chảy ra vì tên này mất thôi

————————
Sau khi ăn sáng xong Vegas đưa tôi tới đấu trường la mã, nơi có thể nói là không thể bỏ qua khi du lịch ở Ý. Đấu trường rộng lớn có rất nhiều dấu tích của những trận đấu khốc liệt, những cuộc chiến sinh tử mà con người thời xưa phải trải qua. Tuy không phải mùa du lịch nhưng du khách đến tham quan nơi này vẫn khá nhiều

Không khí vào buổi sáng vẫn se se lạnh như thế càng làm cho cảnh vật xung quanh thêm phần âm u đáng sợ đúng với sự chết chóc của đấu trường này

- Nhìn...đáng sợ nhỉ...

Tôi vô thức bám lấy cánh tay của Vegas, tôi không phải kiểu người nhút nhát nhưng sự ảm đạm này thật sự khiến người ta phải nổi gai ốc

- Không sao, đừng sợ

Vegas choàng tay qua vai ôm lấy tôi. Tôi hơi né ra một chút nơi này khá đông người thân mật như vậy không tốt chút nào

- Không cần sợ, em nhìn kìa

Vegas chỉ tay về phía 2 người con trai đứng phía xa xa kia, người lớn hơn ôm người nhỏ vào lòng cười nói vui vẻ. Tôi biết ở Ý khá thoải mái với vấn đề này nhưng tôi vẫn không quen thân mật với ai đó ở chỗ đông người

- Tôi chỉ hơi ngại thôi...chứ không có sợ...nhưng mà... tôi có thể bám vào tay anh không??

- Được chứ, em muốn làm gì cũng được

Lại nữa rồi cảm giác rung động bồi hồi đó lại xuất hiện, Vegas lúc nào cũng mang đến cho tôi cảm giác an toàn ấm áp khi ở bên, anh ấy luôn nuông chiều tôi như thế cho dù tim bằng sắt cũng phải tan chảy trước anh ấy thôi

Chúng tôi dạo một vòng quanh đấu trường sau đó đi đến quảng trường Venice nằm giữa trung tâm thành phố Roma. Nơi này có rất nhiều chim bồ câu, xung quanh có rất nhiều toà nhà cổ kính, đi dạo thêm một chút nữa rồi Vegas đưa tôi đến một nhà hàng gần đó. Nhà hàng không quá lớn nhưng cách bày trí lại rất bắt mắt và sang trọng

Vegas chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra ngoài đường ngắm dòng người qua lại. Một cậu phục vụ đi lại đưa chúng tôi 2 cái menu rồi nói gì đó tôi không hiểu, nhưng Vegas rất nhanh đã đối đáp với người kia. Phải công nhận Vegas thật sự rất giỏi gì cũng biết, đi với anh ấy hoàn toàn có thể yên tâm vì anh ấy sẽ lo hết tất cả mọi thứ

Vegas vẫn chăm chú gọi món còn tôi vẫn nhìn vào menu mà chả hiểu gì, ngước mặt lên bỗng bắt gặp ánh mắt của người nhân viên kia nhìn tôi rồi cậu ta mỉm cười, tôi cũng cười đáp lại. Đúng lúc đó Vegas đã gọi xong món, 2 người họ nói gì đó với nhau sau đó cậu phục vụ kia nhìn tôi và Vegas nét mặt có vẻ hơi hốt hoảng rồi chạy nhanh vào trong

Tôi tò mò hỏi Vegas

- Anh với cậu ấy nói gì vậy?

- Cậu ấy hỏi em là em trai anh hả...anh trả lời em là người yêu anh xong cậu ta bỏ chạy luôn

Tôi trợn tròn mắt nhìn Vegas mặt cũng nóng lên

- Ai...ai là người yêu anh

Tôi nói với giọng điệu tức giận, Vegas chỉ mỉm cười nhìn tôi không nói gì cả. Quá ngại ngùng nên tôi quay ra ngoài ngắm đường phố không thèm nhìn đến Vegas nữa. Sau một hồi lâu thì cuối cùng đồ ăn cũng đến, tôi đói chết đi được nhanh chóng chén sạch đồ ăn trên bàn

Tôi là người khá dễ ăn cộng với đồ ăn ở nhà hàng này thật sự rất ngon nên tôi ăn cực kì nhiều, còn Vegas ăn khá ít toàn ngồi nhìn tôi

- Anh..cũng ăn i ( miệng đầy đồ ăn)

- Nhai cho hết đã rồi nói, em sẽ bị nghẹn đó

Tôi không thèm nói nữa trực tiếp gắp đồ ăn cho Vegas, anh ấy cũng ngoan ngoãn ăn hết số thức ăn tôi gắp. Ăn xong Vegas đưa tôi đến một thánh đường, chỗ này thật sự rất đẹp hoa văn trang trí khá đơn giản làm cho tổng thể trở nên hoài hòa tinh tế hơn chứ không quá rối mắt

Vegas nắm tay tôi kéo vào trong thánh đường, có một sự kì lạ là trong này không có ai cả. Anh ấy kéo tôi đứng giữa thánh đường rộng lớn nắm lấy hai bàn tay tôi

- Em thấy đẹp không?

- Ý anh nói chỗ này á hả? Đẹp chứ rất đẹp luôn

- Vậy em có muốn tổ chức đám cưới ở đây không?

- Là...là sao??

Bây giờ trông Vegas có vẻ khá hồi hộp, hai tay anh ấy lạnh cóng giọng nói cũng có chút run run

- Pete...cảm ơn em nhiều lắm vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh, em đã khiến cho trái tim anh rung động cho anh cảm nhận được sự hạnh phúc và quan trọng là cho anh biết yêu một người thật lòng là như thế nào

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng tôi chả nghe được gì ngoài giọng nói trầm trầm của Vegas, mắt anh ấy hơi đỏ lên dường như sắp khóc từng lời anh ấy nói ra chứa đầy sự nghẹn ngào và chân thành. Con tim tôi run lên dữ dội, cảm giác này thật lạ lẫm là cảm giác hạnh phúc đến nỗi muốn khóc

Bây giờ tôi đã thực sự nhận ra rằng mình đã yêu Vegas, không phải là rung động nhất thời mà là sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ cho đối phương, là phụ thuộc vào anh ấy, muốn được anh ấy yêu thương bao bọc

Đột nhiên Vegas quỳ một chân xuống lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh dương, trong hộp là chiếc nhẫn bạc có khắc gì đó sáng lấp lánh

- Pete! Em có đồng ý ở bên cạnh anh đến hết cuộc đời này không?

Vào khoảnh khắc này tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa, điều này đến quá bất ngờ, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, cảm giác này thực sự quá hạnh phúc

- Em...em đồng..ý

Vegas mỉm cười rồi cầm lấy bàn tay trái của tôi hôn lên nó, lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào ngón áp út của tôi, nó thật vừa vặn cứ như là dành riêng cho vị trí đó vậy. Anh ấy đứng lên đưa chiếc nhẫn còn lại cho tôi, tôi cũng nhanh chóng đeo cho anh sau đó chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Thật sự là vỡ oà trong hạnh phúc, đời người chỉ cần được một lần như vậy thôi là đã mãn nguyện lắm rồi

Chúng tôi trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, nụ hôn này như minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, nhẹ nhàng và chân thành

" Bộp bộp bộp "( tiếng vỗ tay )

- Chút mừng cậu Vegasssss

Tôi và Vegas giật mình tách nhau ra, Nop từ đâu xuất hiện la làng lên vỗ tay không ngừng. Mặt Vegas đanh lại, còn tôi thì ngượng ngùng nấp sau lưng Vegas

- Mày làm gì ở đây?

- Hì hì..tôi đi theo cậu sáng giờ rồi

- Đi theo chi?

- Dạ cậu Kinn dặn là khi nào mà cậu với cậu Pete đi hẹn hò thì đi theo chụp hình lại gửi cho cậu ấy. Ai mà có ngờ cậu tỏ tình luôn. Hì hì

- Rồi mày là người của tao hay nó

- Dạ của cậu ạ! Nhưng đây là nhiệm vụ mà cậu Kinn ra lệnh tôi không dám cãi ạ với lại chuyện này cũng đâu gây bất lợi gì cho cậu đâu

Vegas không thèm nói nữa nắm lấy tay tôi kéo đi. Sau một hồi chủ tớ lộn xộn chuyện với nhau thì chúng tôi cũng về tới khách sạn

****************
tỉnh tò rồi cả nhà ơi:>>>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro