2. Bí mật giữa chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Vegas tới đây chỉ để bàn một số công việc với cậu Kinn thôi hai người họ ở trong phòng nói gì đó rất lâu tất cả vệ sĩ đều ở ngoài và dĩ nhiên tôi cũng thế

Làm sao tiếp cận được Vegas đây sau khi bàn công việc xong hắn sẽ về và không biết đến khi nào mới trở lại

Thôi ra sau vườn suy nghĩ vậy ở đó có cây cỏ hoa lá không khí trong lành chắc sẽ giúp mình ổn định lại tinh thần tâm trạng thoải mái rồi có khi sẽ nghĩ ra cách

Khu vườn này rộng ghê mấy cái cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng có nhiều hình thù khác nhau còn có rất nhiều hoa hồng với đủ loại màu sắc xa xa bên kia có một hồ cá koi rất lớn của khun nủ

Ước gì mình cũng có một khu vườn như này mấy cái bông hồng nhìn đẹp ghê hái một hai cành chắc không ai biết đâu

- Này làm gì đấy

Giật cả mình ơ nhưng mà giọng nói này khá quen thuộc trầm ấm rất dễ nghe không lẽ là...

Quay lưng lại đúng là hắn

Vegas

Trời đất ơi sao hắn lại ở đây còn bắt gặp mình đang ăn cắp hoa nữa chứ chuyến này coi như xong đã không tạo được ấn tượng tốt còn để hắn phát hiện mình đang làm chuyện xấu nữa

Nở một nụ cười gượng gạo thôi thì cứ giả ngơ vậy

- Haha...khun Vegas...

Giấu nhanh những cành hồng ra phía sau chắc hắn vẫn chưa để í lắm đâu cầu mong là vậy

Hắn từ từ tiến gần hơn tôi xém chút bị ngạt thở bởi sức ép từ hắn khuôn mặt của Vegas ngày càng phóng to trước mắt tôi đúng là đẹp không chỗ chê đường nét vô cùng nam tính. Hắn nhếch miệng cười nghiêng đầu nhìn tôi

- Cậu đang phá hoại của công à

Phá hoại cái đầu anh đây là vườn nhà chính gia tôi là vệ sĩ chính gia đương nhiên có thể hái hoa ở đây rồi với lại tôi chỉ hái một hai bông thôi đâu có gọi là phá hoại

- Không...tôi không có tôi chỉ hái một ít hoa thôi thưa khun Vegas

Tôi đưa hoa ra trước mặt hắn hắn nhìn xuống chỗ hoa tôi đang cầm rồi ngước lên nhìn tôi nở một nụ cười lớn

- Cậu đang tặng hoa cho tôi à

Gì vậy tên điên này tôi nghệch mặt ra tôi chỉ muốn đưa cho hắn xem thôi ai nói tặng hắn đâu tên này tự luyến vừa nhưng giờ không lẽ nói không phải hắn sẽ tức giận mất thôi đành chiều theo hắn vậy

- À...à...ừm đúng tặng cậu

Đột nhiên Vegas nhìn tôi bằng ánh mắt hơi khó hiểu giống như đang xem xét điều gì đó rồi từ từ đưa tay ra nhận lấy hắn còn cố tình lướt nhẹ qua ngón tay tôi một cái bỗng rùng mình giật tay lại một cảm xúc khó tả dâng lên trong người

- Cảm ơn cậu! Cậu tên gì?

Vegas nâng nhẹ những cành hồng lên ngửi thầm cười mỉm rồi hỏi giọng điệu của hắn hơi khác lúc nãy có phần dịu nhẹ hơn làm tôi nhớ đến bóng hình của Bible cậu ấy là một chàng trai nhẹ nhàng ấm áp

- Tôi tên Pete thưa cậu

- Ồ Pete rất vui được làm quen với cậu

Hắn quay trở về với dáng vẻ trêu người kia cười cười rồi chìa tay ra muốn bắt tay với tôi

Tôi cũng nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn nắm khẽ định rút tay ra thì hắn siết chặc hơn từ từ tới gần đem mặt đến sát tai tôi hắn phả ra hơi nóng thì thầm

- Gặp lại cậu sau, Pete

Chữ Pete hắn thốt ra rất nhỏ sau đó hôn nhẹ lên vành tai tôi. Tôi bất giác rùng mình một cảm giác kì lạ đang dâng lên bên trong cơ thể cố tách ra khỏi hắn tôi cúi gầm mặt không dám nhìn Vegas vào lúc này hắn buông tay ra xoay người lại đi thẳng

Tôi như được giải thoát thở hắt ra một tiếng tên này thật sự nguy hiểm tôi không biết hắn đang có ý đồ gì và hành động kia của hắn là như thế nào tôi chỉ biết mình thật sự không xong rồi rõ ràng ban đầu muốn tiếp cận hắn muốn hắn yêu mình mà tại sao bây giờ là sợ hãi như vậy

Tự trấn an bản thân rồi bước vào trong Vegas có lẽ đã về tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hôm nay xem như cũng có chút tiến triển tốt Vegas đã biết đến tôi mặc dù hơi sợ nhưng đây là cách tốt nhất để tôi có thể trở về hiện thực ít nhất đây là niềm tin cuối cùng của tôi

Sau hôm đó Vegas tới chính gia nhiều hơn nhưng cậu Tankul cứ nhất quyết giấu tôi trong phòng cậu nên tôi không thể gặp được Vegas sầu ơi là sầu

Chơi từ sáng tới tối trong phòng tôi vẫn chưa ăn gì cả bụng đói meo. Năng nỉ mãi khun nủ mới cho đi ăn. Mừng hơn bắt được vàng tôi chạy nhanh xuống phòng bếp chính gia quá lớn từ phòng của khun nủ đến nhà bếp xa ơi là xa tôi nhấc từng bước chân nặng nề trong đêm tối

Bỗng một bàn tay bịch miệng tôi tay còn lại ôm eo kéo vào một góc tối. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng sức người này quá lớn mặc dù bình thường tôi cũng có tập luyện thể thao nhưng vẫn không đọ nổi với hắn

Hắn xoay người tôi lại tay vẫn bịch miệng đối mặt với hắn

Tôi ngạc nhiên không vùng vẫy nữa mà đứng như chết trân tại chỗ. Là Vegas

Không phải bảo thứ gia về rồi sao sao hắn còn ở đây rồi hắn làm vậy là có ý gì tự nhiên bắt tôi vô đây hắn nhìn ra phía ngoài có ba bốn người đang đứng đó là ông Kan ba của hắn cùng với một số người hình như là vệ sĩ của ông ta

Hắn đang trốn ba mình sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi không biết làm sao đành đứng im quan sát tình hình đến khi ông ta đi rồi Vegas mới thở phào quay lại nhìn tôi hắn nở một nụ cười

Giờ này còn cười đúng là điên thiệt mà

- Xin lỗi cậu doạ cậu sợ rồi

Hắn từ từ buông tay ra khỏi miệng tôi chống ra phía sau bức tường hòng giam tôi lại trong vòng tay hắn tôi cố gắng thở đều nhưng trong lòng không tránh khỏi một đợt gợn sóng

- Có...có chuyện gì...vậy khun Vegas

Không biết lấy từ đâu ra dũng khí mà hỏi hắn nhưng có vẻ Vegas không cảm thấy khó chịu hắn đưa ngón trỏ chặn trước miệng tôi

- Suỵt...đây là bí mật giữa chúng ta, đừng nói cho ai biết chuyện này

Tôi mơ hồ không hiểu hắn có ý gì có lẽ tôi chỉ cần làm theo lời hắn giữ kín chuyện này không nói cho ai biết là được tôi khẽ gật đầu. Hắn lại cười nụ cười của hắn thật sự có tính sát thương rất cao đối với tôi vừa đáng sợ vừa cuốn hút

Đột nhiên Vegas nắm lấy tay tôi từ từ nâng lên nhẹ nhàng đặt môi lên đó một nụ hôn dịu dàng nâng niu trái tim tôi đập liên hồi như muốn xông ra ngoài hành động của hắn quá ngọt ngào rồi

- See you later...

Nói xong câu đó hắn liền bỏ đi để lại tôi một mối tơ vò chân nặng trĩu không thể bước đi nổi trái tim vẫn còn xốn xang nâng bàn tay vừa được hắn hôn tôi đỏ mặt không hiểu cảm xúc bây giờ của mình là gì nữa

Không lẽ là rung động? Không không đây chỉ là nhân vật trong truyện mình không thể bị cuốn theo như vậy được cố gắng điều chỉnh lại trạng thái tôi tiếp tục đi xuống nhà bếp chắc có lẽ do đói quá nên mới có phản ứng như thế không nên suy nghĩ nhiều về hắn nữa

————————————————————
Mình vừa xem lại chap 1 thì phát hiện mình viết sai tên khun nủ:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro