6. Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay xong bộ đồng phục vệ sĩ tôi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ. Như thường lệ tôi sang phòng cậu chủ Tankul đầu tiên. Tên cậu chủ này của tôi rất thích ngủ nướng, mặt trời mọc lên tới tận mông rồi vẫn chưa chịu dậy. Và tôi đây chính là người phải đánh thức cậu ấy dậy mỗi sáng

Vừa mở cửa ra đã thấy cả đám người ngồi đó nhìn tôi chằm chằm. Không sai còn ai ngoài cậu chủ thân thương và đám bạn khốn nạn của tôi nữa. Nhưng không hiểu sao sáng sớm mà tụ tập ngồi ở đây chi không biết

- Mày vào đây

Cậu Tankul cất tiếng, giọng hơi nghiêm nghị không còn giỡn hớt như bình thường nữa

Tôi hoang mang bước vào

- Có...có chuyện gì vậy cậu chủ?

Lần này không phải khun nủ nữa mà là Porsche cất tiếng hỏi tôi

- Tối qua mày đi đâu? Sao không về phòng ngủ?

Nhìn Porsche rất căng thẳng, không lẽ nó biết tôi ở phòng của Vegas? Chắc không đâu nhỉ, nếu mọi người biết tôi ngủ ở phòng của anh ta tối qua thì coi như xong đời rồi

- À...tao có chút chuyện đi ra ngoài, tới tận khuya mới giải quyết xong. Thấy trời tối quá nên tao không dám về, tao ngủ ở ngoài luôn! Haha..

Lý do của tôi chắc hợp lý mà nhỉ? Kèm theo nụ cười hết sức "tự nhiên" này chắc không bị nghi ngờ đâu

- Tao nhớ chiều hôm qua Vegas kêu mày làm gì đó giúp nó, xong mày mất tiêu luôn tới giờ. Nó kêu mày ra ngoài làm gì?

Ôi trời ơi sao nay thằng Porsche thông minh đột xuất vậy? Nó hỏi kiểu này thì biết đường nào mà giải thích nữa đây. Đang bối rối thì có tiếng gõ cửa, vị cứu tinh của tôi đây rồi. Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa

Là Vegas, như tìm được phao cứu tinh tôi nhanh chóng chào Vegas rồi kéo luôn anh ta ra ngoài trước khi bị những ánh mắt nóng như lửa đốt kia thiêu cháy

Lôi Vegas ra ngoài vườn ở đây không có ai cả tôi thở phào nhẹ nhõm nhìn anh ấy. Hôm nay Vegas mặc một bộ Vegas màu xanh ngọc tóc tai chải chuốc kĩ càng toát lên khí chất của một quý ông thời thượng, một doanh nhân thành đạt

Không thể tin được người đàn ông này sẽ yêu tôi và thuộc quyền sở hữu của tôi. Nghĩ tới đây bản thân có chút tự hào

Ơ nhưng mà bây giờ tôi đang là Pete, Vegas yêu Pete chứ không phải tôi. Đúng vậy mình nên bớt ảo tưởng đi, mình phải diễn cho tròn vai rồi còn trở về với thực tại của mình nữa

- Em làm gì gấp gáp kéo tôi ra đây vậy?

- Ơ...không tại vì tôi nghĩ ra đây dễ nói chuyện hơn

- Thật sao?

- Dĩ nhiên rồi!!

Hắn lại cười cười, tên này lúc nào cũng trưng bộ mặt đẹp trai đó ra thì ai mà chịu được chứ

Đột nhiên Vegas tiến tới gần tôi. Thật ra tôi vẫn chưa quen với sự thân mật này cho lắm mặc dù đã cố thích nghi nhưng vẫn không thể. Lạ lùng thật tôi dù gì cũng là một diễn viên có vài năm kinh nghiệm rồi những sự thân mật này đáng lẽ ra không là gì với tôi mới đúng. Vậy mà cả Bible và Vegas đều cho tôi cảm giác ngại ngùng khi ở cạnh

- Tôi có cái này tặng em

Nói rồi hắn lấy trong túi ra một cái vòng tay màu bạc trên đó có khắc khá nhiều hoạ tiết, đưa đến trước mặt tôi

- Anh...tặng tôi cái này à?

- Ừm!

- Tại sao vậy?

- Coi như cảm ơn em vì tối qua đã vất vả giúp tôi làm việc

- Không cần đâu...việc đó có gì đâu

- Em cứ nhận đi! Đây là mệnh lệnh em dám từ chối à

Vegas giơ chiếc nhẫn của gia tộc phụ ra, chiếc nhẫn này có quyền lực tối cao tôi không thể nào không nghe theo

- Vậy...cảm ơn anh Vegas

- Để tôi đeo cho em

Vegas cầm lấy tay tôi từ từ đeo vào, động tác của anh ta rất nhẹ nhàng. Đột nhiên hình bóng của Bible hiện về trong tâm trí tôi. Tên nhóc đó rất hay làm đồ handmade rồi tặng cho tôi, cũng hay đeo cho tôi nhẹ nhàng như vậy tôi cảm thấy nhớ Bible quá

- Nó rất hợp với em đó Pete

- Cảm...cảm ơn anh

- Ờm...tôi còn có việc, tôi đi trước đây

Không hiểu sao tuy đã khá thân với nhau rồi tôi vẫn còn ngại trước Vegas khá nhiều. Nói đúng hơn là khi anh ấy làm những hành động thân mật thì trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy, cảm giác bồi hồi khó tả

Ngày hôm nay của tôi diễn ra không được ổn lắm bọn Porsche cứ liên tục hỏi chuyện giữa tôi và Vegas. Dù đã nói đến khô cả họng tụi nó vẫn không tin, tôi đành bất lực không nói nữa để bọn nó nghĩ gì thì nghĩ

Đến tối tất cả mọi người cùng ăn cơm, cậu Kinn đề nghị bọn vệ sĩ chúng tôi cũng lên ăn cùng. Tôi ngồi kế bên Vegas mọi người ai cũng nhìn chúng tôi cả, cứ như sinh vật lạ ấy

- Ấy cái gì đấy?

Đột nhiên khun nủ kêu lên rồi chỉ vào tay của tôi và Vegas, lúc này tôi mới phát hiện ra ở cổ tay trái của anh ấy có đeo một chiếc vòng giống y như chiếc vòng tôi đang đeo. Trong lúc gắp thức ăn vô tình tôi và Vegas cùng để lộ vòng ra, lúc này tôi đứng hình nhìn Vegas. Anh ấy cũng nhìn tôi và tất cả mọi người cùng nhìn hai chúng tôi

- Chuyện này là sao đây?

- Vegas! Giải thích!

Cậu Kinn là người lên tiếng phá tan bầu không khí kì lạ nãy giờ. Nhưng giọng cậu ấy không hề dễ chịu chút nào

- Em thấy đẹp nên mua, mà nó là vòng đôi còn một cái không biết cho ai nên cho Pete luôn. Ở chỗ này em thân với Pete nhất còn gì

Vegas nói với vẻ hết sức bình tĩnh rồi gắp thức ăn bình thường như không có gì. Không hiểu sao trong lòng tôi có hơi khó chịu

Vậy là tại vì anh ta không biết cho ai nên mới đưa đại cho mình, vậy mà mình cứ tưởng anh ấy cố tình mua nó, xem ra bản thân hơi ảo tưởng rồi nhỉ. Vegas và mình mới quen nhau chưa đầy 1 tháng đâu có thân thiết tới mức tặng quà cho nhau, huống hồ tên Vegas này thâm sâu khó đoán sao dễ dàng thích mình trong một thời gian ngắn như thế được

Tốt nhất nên ra khỏi chỗ này không khí trong đây ngột ngạc khó thở quá ngồi đây một hồi chắc ngất mất

- Tôi xin phép ra ngoài thưa cậu Kinn!

Tôi chạy đi ngay mặc kệ cậu ấy có cho hay không.Tôi chạy về phòng đóng cửa lại, tình huống lúc nãy quá khó xử, Vegas nói như thể bất đắc dĩ mới cho tôi vậy

Tên này cũng thật quá đáng, đã thế ông đây giận luôn cho biết mặt không thèm nói chuyện với anh ta nữa cho anh ta buồn chết luôn

********************

🔥:2 ngày nay bệnh muốn sấp mặt nên không ra chap huhu:<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro