Chương 11: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc, từ từ nói, anh ở đây, anh nghe em nói mà".

Pete cố nén đi cơn khóc, chậm rãi nói.

"Anh đừng quên em nữa nhé...".

Câu nói tưởng chừng là bình thường nhưng nó như nhát dao, từng nhát từng nhát đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn nhất định sẽ không để chuyện năm ấy xảy ra một lần nào nữa.

"Anh hứa". Vegas ôm chặt Pete vào lòng như thể hắn đang ôm cả thế giới của mình.

____________

Vegas nhanh chóng bế Pete về phòng, vừa vào tới cửa Vegas đã khóa chặt môi cậu bằng nụ lãng mạn, hắn muốn chiếm hữu trái tim của người thương. Hắn cắn lấy môi trên của cậu trong khi cậu đang mở miệng. Dù không sử dụng lưỡi nhưng hắn và cậu vẫn trao cho nhau những khoảng thời gian gần gũi rất thân mật.

Hắn chậm rãi đưa nụ hôn từ môi xuống vết sẹo dài ngay cổ của cậu, hắn nhẹ nhàng cắn lên cổ người thương và thực hiện nụ hôn thật sâu vào vết sẹo, nụ hôn này làm cho Pete thêm kích thích và hưng phấn. Đây là màng dạo đầu hắn dành cho cậu, cũng là một cách để hắn đánh dấu chủ quyền.

"Vegas...từ từ đã".

"Vừa nãy em đã ăn no rồi, giờ thì tới lượt anh".

Vegas vội vàng cởi bỏ từng lớp quần, lớp áo của cả hai. Nhưng khi tới phần áo sơ mi của Pete thì cậu lại níu chặt không cho Vegas đụng vào.

"Pete?".

"Chúng ta...có thể làm mà không cởi áo được không?". Pete e dè đáp.

Cậu không muốn Vegas thấy vết sẹo trong lúc hai người làm tình.

Vegas sẽ mất hứng mất...

Vegas nhìn chầm chầm vào Pete rồi đưa môi lên hôn vào vết sẹo dọc từ mang tai xuống tận xương quai xanh của cậu.

"Em rất tuyệt, Pete". Vegas đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo sơ mi của cậu ra. "Nó vì anh mà có, nó đã bảo vệ được anh. Anh muốn nhìn thấy nó".

Cậu ngượng ngùng đưa hai tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Tại sao hắn có thể nói ra mấy lời xấu hổ đó cơ chứ...

Trước khi bắt đầu, Vegas sử dụng gel bôi trơn dùng các đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng giúp lỗ hậu của Pete thư giãn.

Sau khi cậu đã quen dần với việc có 'vật thể lạ' xâm nhập. Điều này rất hiệu quả trong việc giảm đau trước khi hắn đưa cậu nhỏ của mình vào hậu huyệt của cậu.

Pete không kiềm được mà rên thành tiếng.

Chỉ một tiếng rên rất khẽ, đã đủ làm cho hắn run rẩy và tăng ham muốn lên một cung bậc mới.

"Vegas...ưm...đủ rồi anh mau cho vào đi". Pete khuôn mặt đỏ ửng, khó khăn nói.

Vegas nhướng người trao cho cậu nụ hôn sâu vô cùng say đắm, sự chạm nhau giữa 2 đầu lưỡi đã làm kích thích các giác quan môi, lưỡi, miệng tạo sự lãng mạn và sự hưng phấn của cả hai.

"Đợi anh". Vegas đưa tay ra sau túi quần, lấy ra vài cái bao cao su.

Pete khẽ nhíu mài vì không thể chờ đợi được nữa.

"Không dùng bao cũng được mà".

"Không được". Vegas nhẹ nhàng hôn lên trán Pete. "Anh muốn đảm bảo an toàn cho em".

Vegas nhẹ nhàng đỡ phần đầu cậu đặt lên gói và kéo cậu xích xuống dưới tránh việc trong lúc hắn không kiềm được mà làm đầu cậu va phải thành giường.

"Nhanh lên...". Pete không chịu được mà mè nheo với hắn.

"Coi bộ bé cưng của anh có sức chịu đựng kém nhỉ?".

Vegas một tay vuốt ve mái tóc, một tay cầm cậu nhỏ trậm rãi tiếng vào bên trong.

"Ưm...". Pete ưởn người rên rỉ.

"Tuyệt quá! em đang nuốt chửng cậu nhỏ của anh đây này".

"Hức...đây không phải mơ...".

Hắn khẽ mỉm cười bất lực trước sự mít ướt của người thương.

"Rốt cuộc em đã mơ thấy cảnh này bao nhiêu lần rồi đây?". Vegas khẽ động eo, miệng thì không ngường trêu chọc cậu.

"Đừng trêu em mà". Pete đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Ngoan, để anh thấy khuôn mặt lúc này của em nào". Vegas nhẹ nhàng kéo tay cậu ra.

Hai người mặt đối mặt làm mang đến nhiều cảm xúc. Việc hắn nhìn người thương đang gợi tình đưa đẩy, cậu thì ngắm nghía hắn đang cố gắng đưa dương vật vào sâu trong hậu môn trông thật thú vị đấy chứ?.

Vegas đã không còn chịu đựng được nữa, hắn mạnh dạng đẩy eo khiến Pete ngửa ngớn trên giường. Pete giật nảy co hai chân lên, đầu gối kẹp hai bên hông Vegas. Cường độ và tốc độ của hắn vẫn không chậm đi một giây nào, hắn để hai tay lên ngực cậu một cách vô cùng mơn trớn, kích thích đầu ti.

Nhưng hắn vẫn không quên kê thêm một cái gối ngang thắt lưng cậu để tránh việc làm cậu mỏi và cũng để dương vật dễ dàng tiến sâu vào lỗ hậu.

Pete ở phía dưới thân hắn không ngừng rên rỉ, hắn thì không ngừng tìm kiếm thứ gì đó.

Là 'điểm G'.

Về khía cạnh sinh lý, sâu trong hậu môn có một khối nhô lên gọi là tiền liệt tuyến, đây cũng chính là 'điểm G' của nam giới. Vậy nên nếu cậu nhỏ của Vegas chạm đến vị trí này càng nhiều thì Pete sẽ nhanh chóng đạt đến khoái cảm cực đại. Hậu môn đồng thời cũng là nơi có mạng lưới thần kinh nhiều nên cũng sẽ đem lại cảm giác kích thích khi làm tình. Mặt khác, sự thít hẹp nơi lỗ hậu cũng tạo nên sự ma sát với dương vật, tăng khoái cảm cho Vegas.

Pete cảm nhận được có điều gì đó khác lạ ở bên trong.

"Khoan...cảm giác lạ quá...hức".

"Chính là nó". Vegas cười nhếch miệng.

Vegas ngay khi tìm thấy được thứ mà mình mong muốn thì mỉm cười hài lòng. Phần hông mạnh dạng đâm sâu vào, lỗ nhỏ của cậu đã nuốt trọn cậu nhỏ của hắn.

"Vegas...hức sướng quá...ưm". Hai mắt Pete lấm tấm nước, khó khăn nói.

"Thật sao?". Vegas khẽ đưa lưỡi liếm xung quanh vành tai đỏ chót của cậu.

Việc kết hợp sử dụng lưỡi, môi và răng một cách nhịp nhàng để tác động lên các điểm nhạy cảm của đối phương chẳng những không gây đau mà còn khiến cho cả hai chàng thêm thăng hoa hơn nữa trong cuộc yêu.

Vegas nghiến răng, cường độ đẩy hông ngày càng tăng. Chất nhầy nhụa, đục trắng không ngừng tuông ra. Cơn khoái cảm của cả hai đã đạt tới đỉnh điểm.

"Ưm...".

Vegas thở dốc, gục đầu vào hõm cổ của Pete, khẽ hôn lên vết sẹo dài.

"Anh yêu em, Pete".

_________________

Đêm hôm qua Vegas đã ngủ lại chính gia. Hắn và cậu chỉ đơn giản là 'ôm nhau và ngủ' tới hừng sáng.

Hôm nay Pete sẽ huấn luyện buổi cuối cùng cho năm vệ sĩ mới, còn lại sẽ được bàn giao lại cho Big. Nhưng vì Vegas đã lải nhải với Kinn bắt Kinn giảm số người mà Pete huấn luyện xuống cho nên hôm nay cậu chỉ huấn luyện cho hai người.

Pete khó khăn lếch cơ thể đau nhứt của mình xuống sảnh, miệng thì không ngừng chửi bới Vegas.

"Cái tên khốn động dục, đừng có lại gần em".

Tuy Vegas bị Pete chửi tới thậm tệ nhưng hắn vẫn mỉm cười, tay thì để hờ phía sau tránh việc cậu ngã thì hắn có thể đỡ liền ngay lập tức.

"Đêm qua em đã trao thân mình cho anh rồi thì không được lạnh nhạt với anh như thế, hiểu chưa?".

"Im cái miệng anh lại đi". Pete cau có.

Xuống tới sảnh lớn hai vệ sĩ mới đã đứng chờ cậu. Ngay khi thấy Vegas cũng có mặt thì cả hai đều cuối đầu chào.

Pete thở dài bất lực, liếc sang nhìn Vegas.

"Lại là anh giở trò?".

Vegas lắc đầu lia lịa.

"Vậy thì thế quái nào chỉ có hai người?".

"Là cậu Kinn ra lệnh ạ". Người đàn ông này tên là Yim và người còn lại tên Win.

Dáng người cả hai khá tương đồng với Pete, chiều cao tương đương nhau và cả hai đều nhỏ hơn Pete 1 tuổi. Nên việc xưng hô rất dễ dàng.

"Thôi được rồi, hai cậu đi dùng bữa sáng đi, 1 tiếng nữa có mặt ở cổng chính. Hôm nay có nhiệm vụ đi kiểm tra toàn bộ an ninh của chính gia".

"Vâng". Cả hai đồng thanh đáp.

Ngay khi cả hai cùng nhau đi ra phòng ăn dành cho vệ sĩ thì Pete lại đi theo Vegas đi sang phòng ăn dành cho các cậu chủ.

Yim ngây ngô, không kiềm được sự tò mò mà hỏi.

"Anh không ăn cùng tụi em sao?".

Pete quay lại, mỉm cười rồi nói.

"Tôi sẽ ăn bên đây".

Nói rồi Pete đi theo Vegas bỏ lại hai con người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vệ sĩ có thể ăn cùng cậu chủ sao...?.

_______________

Hai vệ sĩ mới rất đúng giờ, thậm chí chưa đến giờ thì cả hai đã có mặt trước để chờ Pete.

Vegas thì đã trở về thứ gia vì cần giải quyết một số vấn đề. Và cũng tránh để ngài Kun nghi ngờ.

Pete ra lệnh cả hai dẫn theo chó nghiệp vụ đi rà soát xem có gì bất thường hay không.

Cả hai rất nghiêm túc, không nói chuyện, không cười đùa. Vẻ mặt luôn chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình.

Rất nhanh Win đã tìm được vật thể lạ xuất hiện trong đống cỏ, gần hồ cá của Tankul.

Là một hộp quà màu hồng được thắt nơ gọn gàng.

Win cũng không vội đụng vào, nhanh chóng nhấn nút tai nghe liên lạc với Pete.

"Gần hồ cá của cậu Tankul có thứ khả nghi".

"Ở yên đó, quan sát xung quanh xem còn thứ gì tương tự không".

"Rõ".

Cậu nghe theo lệnh của Pete tìm kiếm xung quanh xem còn thứ gì tương tự không. Quả thật đúng như lời Pete nói, chúng tự đâu hiện ra rất nhiều. Yim đã đi tới cùng Win, cả hai tìm thấy tổng cộng có 6 hộp quà.

1 hộp hình vuông.

4 hộp hình chữ nhật dài.

Và 1 hộp lớn...

Chúng được che giấu rất kĩ trong đóng cỏ và đá, thậm chí còn được đặt trong hồ cá được những hồn đá đè lên.

Pete rất nhanh đã có mặt.

Cậu khá dè dặt khi định chạm vào chúng vì khả năng cao sẽ là bom. Yim ôm chặt cứng tay Win vô cùng sợ hãi.

Pete cẩn thận mở hộp quà ra.

Bên trong là phần đầu đã bị cắt mất phần lưỡi, hộp sọ cũng bị mất. Pete khẽ nhăn mặt.

"Báo cáo chuyện này lại với cậu Kinn".

"Rõ".

Pete xoay qua tiếp tục mở những phần quà bất ngờ tiếp theo.

Bên trong 4 hộp dài là 2 tay và 2 chân của kẻ đó...Phần gân đã bị rút ra hết.

Hộp to còn lại chỉ có thể là phần mình.

Pete mở ra và hốt hoảng vì trên phần lưng này có hình xăm con rồng, hình xăm này được xem là thần thú bảo vệ cho toàn bộ nhân loại và hình xăm rồng tượng trưng cho sự dũng cảm, thông minh và sức mạnh. Tùy thuộc vào màu sắc và hình dáng sẽ đại diện cho những ý nghĩa khác nhau. Và con rồng này chúng có màu đen...tượng trưng cho sự khôn ngoan. Người này là yakuza...

Đây chính là người của gia tộc Suzuki...nói thẳng ra là vệ sĩ của Emi.

Trên cơ thể có hình xăm rồng, chứng tỏ chức vụ của người này không hề nhỏ.

Pete run rẩy cầm điện thoại lên bấm gọi cho Vegas.

"Nghe máy...mau nghe máy đi tên khốn này".

Tay Pete ngày càng run nhiều hơn.

Cậu sợ quá...

Điều này chẳng tốt chút nào. Cách giết người quả thật rất dã mang và tàn bạo.

Tứ chi bị chặt thành từng khúc, gân đã bị rút sạch. Đầu bị đi phần hộp sọ và lưỡi. Phần mình thì đã mất đi nội tạng...

Tuy là vệ sĩ lâu năm nhưng cách thức giết người này khiến cả Pete cũng phải khiếp sợ...

Mục đích của kẻ này là gì? Tại sao lại giết người của gia tộc Suzuki rồi đem vào chính gia?.

"Ơi anh nghe!".

Cuối cùng Vegas cũng bắt máy. Có vẻ như hắn đang có cuộc họp quan trọng nên bắt máy khá chậm.

"Vegas...". Pete khó khăn nói.

"Sao thế em?". Vegas ở đầu dây bên kia vô cùng lo lắng nghi nghe giọng người thương run rẩy. "Ở yên đó, anh sẽ tới ngay".

Nói rồi Vegas ngắt máy, ra lệnh cho Nop xem vị trí của Pete hiện tại đang ở đâu. Thật may vì Pete vẫn đang ở chính gia...

Vegas lập tức giải tán cuộc họp, định chạy sang chính gia với Pete thì đã bị Emi nhào tới.

"Cho...em đi với". Emi với khuôn mặt hốt hoảng cầu xin Vegas.

Vegas như đã đoán được một chút vấn đề đang xảy ra bên chính gia. Hắn gật đầu ra lệnh cho Nop nhanh chóng chuẩn bị xe.


_______________

Học Y mà viết H sao thấy nó cảm lạnh quá:))

H viết dui dui cho có với người ta thoi nha các nàng=)) chứ viết xong đọc lại thấy nó quãi quá:))

Cái nư của tui là viết buồn với ngọt chứ học Y mà viết H như tui đang thuộc bài và viết lại vậy, xĩu =))

hoi mà đọc đỡ nha

♡. Mãi keo...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro