Chương 5: Từ Bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas...Anh thật sự...không nhớ ra em sao...một phần hai nổi nhớ của em thôi cũng được...".

"Nhớ?". Vegas vô thức lùi lại phía sau ôm chặt đầu mình.

"Chuyện gì vậy...đầu tôi đau quá..." hắn nắm hai tay lại dùng lực rất mạnh đấm vào đầu mình để xua tan cơn đau.

Những kí ức mơ hồ cứ thế ào ạt hiện lên trong đầu hắn, những lời nói ngọt ngào yêu thương của Pete vang vọng trong đầu hắn...thú thật những kí ức đó vô cùng hạnh phúc...

Pete giơ tay giữ chặt nắm đấm của hắn lại, miệng không ngừng run rẩy khẽ gọi tên hắn.

"Vegas...Vegas...".

"Rốt cuộc chuyện này là sao...cậu là ai?". Trong vô thức hắn cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm sâu vào tim hắn.

Tại sao lại đau đến thế...

Em là ai mà lại khiến tôi có cảm giác thân thuộc tới như vậy...

Một cảm giác mất mát mà trong suốt hơn ba năm qua tôi phải chịu đựng tôi không hề biết thứ cảm giác đó từ đâu mà có...

Trong đầu hắn vang dội những câu hỏi mơ hồ mà vô thức hắn nghĩ tới...

Phải làm sao đây...hắn khóc rồi...

Một con người máu lạnh như hắn vậy mà lại vô thức khóc vì thứ cảm giác mất mát này ư?

"Vegas...thuốc...anh phải uống thuốc..." Pete luống cuống tìm kiếm thuốc trong túi áo của mình nhưng không thấy vì vừa nãy cậu đã đưa cho Vegas mất rồi. Pete liền đưa tay mình vào túi áo khoác của Vegas để lấy thuốc nhưng tay hắn đã nắm chặt tay cậu, siết rắt đau khiến Pete phải nhăn mặt.

"Tôi và em đã từng biết nhau trước đó?". Tay hắn đưa lên áp vào má cậu như cố gắng lấy từng hơi ấm từ cậu.

Trong suốt những năm qua Pete đã mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ 'đủ rồi dừng lại thôi' hay 'hay là mình thử cố chấp thử thêm một lần nữa'. Và cậu thật sự đã chọn cố chấp thử thêm một lần nữa nhưng lựa chọn ấy chỉ làm rối tung mọi chuyện lên mà thôi.

Pete nhìn hắn, hai mắt tuy đã ngừng rơi nước những vẫn còn đọng lại vài giọt ẩm ướt, cậu cắn chặt môi mình tới rỉ máu, hít một hơi thật sâu khẽ nghiêng đầu cho má mình áp sát vào tay hắn rồi nói.

"Trời tạnh mưa rồi, người có cầm ô tới hay không cũng chẳng quan trọng nữa".

"...".

"Có từng biết nhau trước đó chưa hay anh có nhớ lại hay không đều không còn quan trọng nữa. Từ nay em sẽ không trốn tránh...anh vẫn cứ là cậu cả của thứ gia em vẫn cứ là vệ sĩ của chính gia".

Phải, vốn dĩ cậu và hắn chỉ là thân phận giữa chủ tớ, bây giờ chỉ là quay về quỷ đạo ban đầu vốn có của nó mà thôi.

"Pete...". Cảm giác này là sao? nó là gì mà khiến Vegas đau lòng đến thế...

Đừng...làm ơn, xin cậu đừng nói gì nữa hắn thật sự đã đau lắm rồi mặc dù hắn không biết cảm giác này là gì, hắn thật sự chẳng nhớ được gì cả, đầu hắn đau quá...chúng thật sự rất khó chịu...

"Đột nhiên em nhớ ra lúc trước chúng ta vẫn chưa chính thức từ biệt nhau một cách đàng hoàng".

Pete khẽ đưa hai tay lên má Vegas kéo hắn về phía mình, môi cậu nhẹ nhàng chạm vào môi hắn. Nụ hôn không mang theo một chút xuân dược hay dục vọng nào cả, nó xuất phát từ tận đáy lòng của cả hai. Cái chạm môi nhớ nhung, cái chạm môi đầy sự mất mát trong hơn ba năm qua và cả cái chạm môi chia xa...

Mùi hương hoa Nigella quen thuộc, ấm áp mà hắn từng nói hắn rất thích nhưng sao bây giờ cảm giác nó lạnh lẽo, xa lạ đến thế...

"Em tự nhủ rằng đừng để trái tim vướng bận quá khứ. Chẳng qua là, khi một căn phòng bừa bộn, sẽ không đủ tự tin để đón một vị khách vào nhà. Vegas ưa sạch sẽ mà nhỉ?".

Pete khẽ mỉm cười, một nụ cười khiến người ta đau lòng.

Vegas định nói gì đó thì bên ngoài nhà vệ sinh vọng vào tiếng nói quen thuộc của Porsche.

"Pete thằng Kinn kiếm mày kìa, thằng khốn nạn đó làm hơn tao là osin của nó nữa". Porsche cáu gắt quát lớn vào bên trong.

Pete đẩy Vegas ra dựt lại chiếc điện thoại chứa nhiều kỷ niệm giữa cậu và hắn rồi vội chạy lại phía cửa nói vọng ra "Ê Porsche mày mở cửa từ bên ngoài giúp tao với hình như nó bị khoái trái rồi".

"À được được may quá mày còn sống tao tưởng mày đi ỉa thủng buồng cầu luôn rồi chứ".

"Thằng khùng mau mở ra đi".

Ngay khi Porsche vừa mở cửa ra thì Pete lập tức chạy đi mất bỏ Vegas vẫn đứng thẫn thờ trong nhà vệ sinh, nước mắt hắn vẫn rơi hắn không hiểu nổi hắn đang bị làm sao nữa, quá bất lực hắn đấm mạnh tay mình vào gương, tấm gương vỡ ra tay hắn rướm máu chảy thành dòng rơi xuống đất.

"Chết tiệt cái loại cảm giác mất mát khốn nạn gì thế này".

Porsche vẫn chưa đi liền thấy cảnh tượng đó của Vegas, cậu ta hốt hoảng nhìn Pete đang dần đi mất, Porsche liền theo quán tính chạy theo Pete tới phòng của Kinn.

Đứng trước phòng Pete chấn chỉnh lại quần áo và tâm trạng của mình nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi".

Pete bước vào sau đó là Porsche.

"Cậu Kinn cho gọi tôi có việc gì không ạ".

Pete sắp không trụ nổi nữa rồi, nước mắt cậu sắp tuôn ra rồi, mũi cậu cay xé hai mắt rũ xuống cố gắng kiềm lòng mình lại.

"Mày có thể qua thứ gia theo dõi bác Kun được không?".

"Có chuyện gì không ổn sao ạ?".

Kinn đi lại chỗ Pete liếc nhìn sang Porsche đang có khuôn mặt đâm chiêu nhìn Pete.

"Tao muốn điều tra lại vụ tai nạn ba năm trước".

Pete hơi giật mình lụi lại phía sau khi nghe câu nói của Kinn.

"Lão Mav đã bị tao khử vào lúc ba năm trước nhưng bây giờ lão vẫn còn sống. Tao nghĩ bác Kun có liên quan không ít".

"Tôi có thể không nhận nhiệm vụ này được không ạ?".

"Pete nhân cơ hội này mày hãy làm cho Vegas nhớ lại mày đi sẵn tiện điều tra luôn nguyên nhân vụ nổ năm đó".

Pete bấu chặt hai tay mình lại cố gắng thấp tone giọng mình xuống trả lời Kinn.

"Không ạ...tôi không muốn".

"Pete".

"Tôi đã nói là tôi không muốn...".

Không ổn rồi nước mắt của cậu lại rơi rồi, cậu đã dứt khoát chấm dứt đoạn tình cảm mỏng manh này rồi nhưng giờ lại bị khơi màu lại khiến cậu không kiềm được mà bộc phát.

"Rốt cuộc chuyện đã xảy ra giữa mày và nó?". Porsche đứng ngay bên cạnh thấy người bạn của mình khóc trong thảm thương như vậy không đành lòng liền buộc miệng hỏi.

"Đừng ai hỏi gì nữa...làm ơn...".

Pete dứt khoát chạy một mạch về phòng, lòng trung thành, sự tôn kính dành cho cậu chủ trong phút chốc đã không còn nữa. Lần này cậu đã phạm sai lầm lớn là đã quát cậu Kinn của mình rồi nhưng đó không là gì so với sự mất mát mà cậu vừa đã trãi qua với người mình hết mực yêu thương.

Hắn ta không nhớ cậu, hắn ta đã quên cậu mãi mãi rồi hà khắc gì bây giờ cậu lại phải bới móc lại quá khứ để hắn ta nhớ lại cậu cơ chứ.

Hình ảnh trong điện thoại vẫn còn đó, những dòng tin nhắn yêu thương cũng còn đó và cả những mãnh ký ức ngọt ngào chúng ta cùng trãi qua cũng còn nguyên vẹn nhưng trái tim của hai ta đã không còn nữa rồi...

Người không nên gặp thì cũng đã gặp, người không nên thương thì cũng đã thương.

Đôi khi chấm dứt không phải là hết yêu, đơn giản là không thể bên nhau được nữa.

Pete là người tha thiết cầu mong anh là người hạnh phúc hơn bất kì ai trên cõi đời này. Chỉ có điều, khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần của cậu, vẫn sẽ cảm thấy rất đau...

Pete cứ thế khóa chặt cửa phòng ngồi trong gốc khóc nấc theo từng nhịp tim của cậu mặc cho bên ngoài Kinn và Porsche có kêu cửa cỡ nào cậu cũng không quan tâm.

Vốn dĩ mắt trái chưa từng đối mặt với mắt phải nên không biết cách an ủi, cách duy nhất có thể làm là cùng nhau rơi lệ.

'Nếu thời gian có thể quay lại lần đầu tiên em gặp được anh, liệu em sẽ cuối đầu lướt qua anh được hay không?'.

________________

Pete cứ thế mà ngồi thẫn thờ cả một ngày cho dù Arm, Pol, Porsche và cả cậu chủ Tankul kêu gào ngoài cửa thì cậu cũng mặc kệ bọn họ.

Tunkul rất yêu thương cậu như người thân trong gia đình, cậu sợ Pete sẽ nghĩ quẫn liền kêu thằng Pol phá cửa.

Khác xa với tưởng tượng của mọi người, cánh cửa sau khi được mở ra liền xuất hiện Pete, một con người hoàn toàn xa lạ.

Cậu không còn mặc những chiếc áo cổ lọ để cố gắng che đi vết sẹo dài của mình nữa, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản tháo hờ ba cúc áo lộ rõ phần xương quay xanh và vết sẹo dài của cậu.

Khuôn mặt cậu trong vô hồn không còn giữ nụ cười hồn nhiên như trước nữa mà thay vào nó là một nụ cười giả tạo mang theo nét đượm buồn, vô cảm mà ai cũng có thể nhìn thấy rõ.

"Thằng Pete...". Tunkul ngơ ngác nhìn Pete với diện mạo xa lạ.

"Thưa cậu chủ, tới giờ ăn tối rồi nhỉ?".

"...".

_______________

hức...khóc thuiii...🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro