Chương 8: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc, nhìn em khóc tôi rất đau lòng". Vegas khẽ hôn vào vết sẹo dài của Pete: "Tôi không phải là một bộ phận của em, nhưng em là trái tim của tôi".

"Cậu Vegas? Bây giờ tôi và anh không là gì cả, nên cậu Vegas đừng nói mấy lời gây hiểu lầm".

"Tôi không biết lúc trước tôi và em đã có mối quan hệ như thế nào, tôi thật sự không nhớ". Vegas nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu "Nhưng tôi có cảm giác em là người rất quan trọng nhất đối với tôi, Pete".

"Tôi...sẽ tha thêm thuốc cho anh". Pete né tránh cái chạm của hắn.

"Em có thể kể lại tất cả cho tôi nghe được không". Vegas dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Pete "làm ơn".

Pete im lặng không nói gì, tay thì vẫn liên tục tha thuốc cho hắn.

Vegas thất vọng, cảm giác mong muốn nhớ ra người con trai này ngày càng trổi dậy trong tâm trí của hắn.

Từ hôm trong phòng vệ sinh của chính gia, những lời cậu nói với hắn đã làm hắn suy ngẫm lại tất cả sự việc nhưng hắn chẳng nhớ gì cả. Hắn chỉ biết rằng hắn không muốn mất đi người con trai này...

Vegas đã ra lệnh cho Nop điều tra tên phó vệ sĩ của chính gia nhưng câu trả lời mà hắn nhận được lại khiến hắn vô cùng tức giận. Ngoại trừ cái tên Pete Phongsakorn thì tất cả đều không có một chút manh mối.

Sự tò mò...

Mất mát...

Hắn muốn biết loại cảm giác khốn nạn này là gì? Và từ đâu mà có?

Mỗi lần Nop báo cáo lại với hắn dường như cậu ta có điều gì đó muốn nói với cậu chủ mình nhưng rồi lại thôi. Điều này lại khiến tâm lí vốn không được ổn định của hắn ngày càng trầm trọng.

Hắn đưa tay định lấy gói thuốc lá để giải tỏa một chút tâm trạng nhưng đã bị cậu ngăn lại.

"Tôi đang cai thuốc".

Vegas theo bản năng vốn có mà nghe theo lời Pete nói, hắn nhanh nhẹn cất gói thuốc vào lại hộc tủ.

Bầu không khí tiếp tục im lặng, cả căn phòng chỉ nghe từng nhịp thở chậm rãi của hắn và cậu.

Bầu không khí tưởng chừng im lặng đến vô tận nhưng rồi Pete lại lên tiếng.

"3 năm trước".

"?". Vegas khi nghe giọng của Pete thì lặp tức quay sang nhìn.

"Tại căn phòng này...cậu Vegas đã tỏ tình với tôi". Pete dừng tay ngước lên nhìn hắn.

Có vẻ như cậu đã lấy hết tất cả sự can đảm của mình để nói hết mọi chuyện cho hắn nghe. Cậu đã chịu đựng một mình trong suốt những năm qua.

Tự ti...

Tự trách...

Hay tự nhận mọi tội lỗi về mình.

Cậu đều ôm hết tất cả mà chịu đựng. Cậu bắt mọi người phải quên đi sự kiện năm xưa, cậu che đậy vết sẹo của mình, kể cả việc cậu lùi lại một bước chỉ để ngấm nhìn người thương đã quên mình trong hơn 3 năm chơi đùa từ người này tới người khác... Cậu làm tất chỉ mong rằng người thương ngàn vạn lần đừng nhớ ra cậu.

Cậu luôn thờ ơ mỗi khi hắn xuất hiện trước mặt nhưng ánh mắt của cậu lúc nào cũng hướng về phía hắn.

Nhưng giờ đây cậu đã không còn che đi vết sẹo dài trên người nữa, cậu không ghét nó vì nó đã cứu được người thương của cậu, chỉ đơn giản là cậu không muốn hắn thấy vết sẹo của mình. Vì nó là tia ấm áp cuối cùng còn sót lại mà hắn dành cho cậu là cái nhìn của chủ nhân dành cho kẻ đầy tớ, cậu không muốn vì nó mà hắn cảm thấy ghê tởm cậu...

Dù nghe có vẻ tệ nhưng nổi đau mà vết sẹo mang lại là tài sản quý giá mà cậu có được.

Nhưng nếu đúng như lời hắn nói, cậu là trái tim của hắn thì lần này cậu sẽ không che giấu nữa.

Vegas chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.

"Vậy sao".

"Cậu Vegas từng hứa sẽ đường đường chính chính rước tôi về thứ gia".

Vegas không nói gì lặng lẽ lắng nghe.

"Trong lúc làm nhiệm vụ cậu Vegas đã lấy thân mình bảo vệ tôi tận 2 lần, thật không may vì vụ nổ mà đã khiến cậu Vegas mất đi một phần ký ức".

Tay Pete khẽ run lên, bấu chặt lấy ga giường.

"Nhưng thật khốn nạn khi phần ký ức mà anh bị mất đi đó chính là tôi". Pete bắt đầu tức giận hất tung hộp sơ cứu.

Tất cả mọi ấm ức, tuổi thân bị cậu dồn nén trong hơn 3 năm qua bắt đầu bộc phát.

"Anh vì tôi mà có đầy những vết sẹo lớn nhỏ". Pete chỉ vào lưng Vegas.

Cậu run rẩy nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên vết sẹo dài.

"Còn tôi...vì anh mà phải mang nó trên người".

Chuyện này là sao?

Hắn không nhớ gì cả...

Nhưng tim hắn đau quá.

Là hắn đã quên đi người mà hắn yêu thương nhất, là hắn đã vứt bỏ tình cảm của cả hai, cũng là hắn đã làm tổn thương người con trai này.

Vegas giơ tay định kéo Pete vào lòng nhưng cơn đau đầu đột nhiên ùa tới, những ký ức mơ hồ cứ thế lúc ẩn lúc hiện mà hiện lên trong tâm trí của hắn.

Khác với do đau đầu căng thẳng, stress, cơn đau của hắn sẽ đau một bên của đầu, đôi khi cũng sẽ đau 2 bên đầu. Điều này khiến cơn đau càng trở nên quằn quại.

Khi đau, cường độ đau vừa phải, cho đến nhiều và có kèm theo những triệu chứng buồn nôn, ói, sợ ánh sáng, sợ tiếng động.

Mỗi khi phát bệnh Vegas có thể thấy ánh sáng chạy trước mắt mình như hình chữ Z, có thể hắn đột ngột không thấy một vùng nào đó ở phía thị trường mình đang nhìn, đôi khi hắn sẽ có những triệu chứng khác như mờ mắt, yếu liệt tay chân, nói khó, giọng nói thay đổi...

Trong những năm qua hắn phải sống chung với thuốc và điều trị tâm lý hằng tháng.

Đó là lý do tại sao trong người hắn lúc nào cũng phải mang theo thuốc bên mình.

Vegas liên tục dùng tay vỗ mạnh vào đầu, Pete cố gắng ngăn cản nhưng vô ích.

Cơn đau làm tầm nhìn của Vegas mờ đi, những ánh sáng chói mắt hiện rõ trước mặt hắn. Nhưng khi nhắm lại, hắn lại thấy những khung cảnh mơ hồ vừa quen vừa lạ.

'Thằng Pete, mày không được chết'.

Đó là giọng nói của Tankul, tại sao anh ta lại khóc?

Người đang đầy máu me đang nằm đó là ai?

Kinn? Sao trông anh có vẻ vọi vàng cõng tôi chạy như vậy?

Không được, mau dừng lại...

"Pete"

Hắn hoảng sợ, miệng khẽ gọi tên cậu.

Một cơn hoảng sợ không tự nhiên mà có nó là sự khởi phát đột ngột của một giai đoạn ngắn, rời rạc với các khó chịu căng thẳng, lo âu, hoặc sợ hãi.

Khoảnh khắc hắn mơ màng thấy cậu nằm trong vũng máu, nó đã khiến hắn mắc chứng rối loạn phân ly. Nó thường gây ra bởi sang chấn tâm lý hoặc căng thẳng. Có thể nói hắn không chịu được khi chứng kiến cảnh người thương nằm trong vũng máu với hơi thở dần yếu đi nhưng hắn chẳng thể làm gì được, dẫn đến hắn đã bị sốc tâm lý và mất trí nhớ đột ngột.

"Mau dừng lại đi Vegas...thuốc, anh phải uống thuốc".

"Không...Kinn mau dừng lại...Pete của tôi...".

Hắn khóc rồi...

Những giọt nước mắt đáng lẽ ra 3 năm trước phải xuất hiện nhưng chúng đã bị lãng quên tới tận bây giờ.

Pete cố gắng giữ bình tĩnh lục lọi khắp căn phòng nhưng chẳng thể tìm thấy được lọ thuốc. Pete càng hoảng loạn hơn khi Vegas ngày càng vỗ mạnh vào đầu mình, cậu tức giận hất tung đống hồ sơ trên bàn làm việc của hắn, đột nhiên lọ thuốc từ trong đó mà lăn ra.

Cậu vui vẻ nhặt lên, nhanh nhẹn đi lại chỗ hắn.

Khi viên thuốc được lấy ra, linh cảm của một vệ sĩ đã mách bảo với cậu viên thuốc này có vấn đề vì chúng có vẻ khá nhỏ và màu sắc có phần nhạt hơn so với thuốc mà cậu luôn đem theo bên mình phòng hờ cho hắn, Pete trầm tư nhìn viên thuốc và quyết định không đưa cho Vegas uống.

"Nop". Pete mở cửa gọi lớn tên Nop.

Nop từ dưới tầng 2 đnag đứng canh trước phòng của Macau đã nghe được giọng gọi hốt hoảng của Pete. Nop đã nhanh chóng chạy lên.

"Mau đi lấy xe, Vegas cần tới bệnh viện".

Nop là người thông minh nhanh nhẹn, cậu thấy Pete cầm lọ thuốc trên tay nhưng không đưa cho Vegas uống thì đã phần nào hiểu được lọ thuốc có vấn đề. Nop không nói gì nhanh chóng đi lấy xe.

Vegas lúc này vì cơn đau kéo dài nên đã ngất xỉu. Tuy Vegas và Pete có chiều cao tương đương nhưng hắn có phần to lớn hơn cậu, nên việc cậu cõng hắn từ tầng 3 xuống sảnh là một việc vô cùng khó khắn.

Khi bước xuống bậc thang thì đầu cậu hơi choáng nên đã bước hụt chân, cậu hốt hoảng tưởng chừng sẽ tiêu đời thì đột nhiên có bàn tay kéo hai người lại.

Là Emi...

Cô ta dù sao cũng là con gái của gia tộc Suzuki có truyền thống Yakuza nên việc cô ta có thể kéo hai người đàn ông to lớn như cậu và hắn lại là chuyện quá đỗi bình thường.

"Tiểu thư Emi...". Pete xoay qua định cảm ơn thì đã bị Emi nói chen vào.

"Mau đi thôi".

Pete chỉ khẽ gật đầu rồi cùng Emi đỡ Vegas xuống sảnh.

Xe vừa đậu ngay trước sảnh lớn thì cùng lúc đó Pete và Emi cũng đã đỡ được Vegas xuống tới.

Pete nhẹ nhàng đặt đầu hắn nằm trên đùi của mình. Pete lo lắng cắn chặt môi.

"Cậu cứ đi trước đi, mọi chuyện ở đây cứ để tôi lo". Nói rồi Emi nhanh chóng đóng cửa xe lại và ra lệnh cho Nop khởi động xe chạy đi.

Nop nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, nghiêm túc hỏi Pete.

"Bệnh viện của chính gia hay thứ gia?".

"Chính gia".

Nop không nói gì chỉ nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao người có thể ra lệnh Nop trừ Vegas ra thì chỉ có thể là Pete.

Pete lấy ra chiếc điện thoại, chỉ nhắn vỏn vẹn cho Kinn vài từ 'chúng tôi sẽ có mặt ở bệnh viện chính gia trong 10 phút nữa' rồi chậm rãi cất điện đi.

_____________

Chiếc xe màu đen sang trọng vừa dừng ngay sảnh của bệnh viện thì đã có rất nhiều bác sĩ và y tá đứng chờ sẵn và tiếp đón. Có cả bác sĩ Top, bác sĩ chính của chính gia.

Có vẻ như Kinn đã xem tin nhắn và ra lệnh cho bọn họ.

Vegas đã nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Pete và Nop đứng ở ngoài chờ.

Pete im lặng trên tay vẫn còn đang cầm chặt lọ thuốc như thế cậu sợ chúng biết mất. Cậu sợ mất đi vật chứng quan trọng nhất liên quan đến sức khỏe của Vegas...

Lúc này Kinn cùng Porsche cũng đã tới.

Pete thấy được cậu chủ của mình thì đã buông lỏng cảnh giác.

Cậu cuối đầu chào, tay giơ lên đưa lọ thuốc cho Kinn.

Nhưng Pete vẫn chưa có dấu hiệu ngẩng đầu lên.

Kinn cầm lấy lọ thuốc, nhẹ nhàng đi lại đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.

"Mày làm tốt lắm".

Lúc này những giọt nước mắt mà cậu đã kìm nén không chịu được mà tuôn ra.

Mọi sự lo lắng và sợ hãi mà cậu cố nuốt xuống từ nãy đến giờ đã bị một câu nói của Kinn làm cho vỡ òa.

Cậu sợ lắm...

Cậu sợ sẽ không bình an ra khỏi thứ gia đưa Vegas đi bệnh viện.

Cậu sợ mình không giữ được bình tĩnh.

Cậu rất sợ...

Porsche từ từ đi lại ôm chầm lấy người bạn thân đang khóc nức nở của mình, nhẹ nhàng an ủi.

"Không sao không sao, thằng bạn ngu đần của tao giỏi lắm".

_____________________

Thương Vegas quá ò🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro