Chương 9: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas được cấp cứu kịp thời, bác sĩ Top đã tiêm cho hắn liều thuốc an thần nên hiện giờ hắn vẫn đang hôn mê.

Kinn và Porsche thì đã đi đâu đó cùng với bác sĩ Top, có vẻ là vì lọ thuốc...

Pete đã được Nop báo cáo lại rằng Emi đã dặn dò tất cả người giúp việc đã chứng kiến cảnh Pete đưa Vegas ra khỏi thứ gia phải im lặng giữ kín chuyện này, không ai được hé răng nói nửa lời. Còn những kể định đi báo cáo lại cho ngài Kun cũng đã bị Emi thẳng tay bắn chết.

Macau cũng được Emi cẩn thận đưa sang dinh thự riêng trên núi của cô ta ở Thái. Tuy là đang ở Thái nhưng cả ngọn núi đều là địa bàn của gia tộc Suzuki, ở đây Macau sẽ được an toàn.

Mặc dù ngài Kun ở sân sau chơi golf nhưng Emi đã kịp thời ngăn chặn mọi thông tin trước khi ngài Kun biết tất cả mọi chuyện. Quả thật không hổ danh là tiểu thư của gia tộc Suzuki, xử lý nhanh gọn và dứt khoát.

Pete thở dài không biết cô ta đang có âm mưu gì mà lại đi giúp cậu tới như vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu nên cảm ơn cô ta một tiếng.

Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi cậu và hắn, cậu không nói gì chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy mép tay áo của hắn. Cậu không dám nắm tay hắn, nói thẳng ra là không muốn vì hắn vẫn chưa nhớ ra cậu là ai nên chẳng có lý do gì mà cậu phải nắm tay hắn cả. Huống chi bây giờ hắn đã có vị hôn thê...

Porsche mở cửa bước vào tay cầm chai nước đưa lên mặt Pete.

"Thằng Kinn nó đang bên phòng của bác sĩ Top, nó kêu tao gọi mày qua gặp nó".

"Ừ". Pete khẽ trả lời nhưng ánh mắt vẫn hướng về Vegas.

Porsche thở dài: "Được rồi đi đi, tao sẽ ở đây canh thằng Vegas cho, bên ngoài còn có vệ sĩ của chính gia. Mày đừng lo".

Pete khẽ gật đầu cảm ơn Porsche rồi rời đi.

______________

Pete bước vào phòng riêng của bác sĩ Top, bên trong chỉ có Kinn không thấy bóng dáng của bác sĩ Top đâu cả. Pete đảo mắt nhìn xung quanh rồi cúi đầu.

"Cậu Kinn cho gọi tôi".

Kinn không nói gì chỉ lấy ra tập hồ sơ và đưa cho Pete.

Pete tuy hơi ngơ ngác nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng mở tập hồ sơ ra xem.

"Thuốc an thần Benzodiazepin?".

Cậu khẽ ngước lên nhìn Kinn, Kinn chỉ gật đầu ám chỉ cậu hãy xem tiếp nội dung bên trong.

Trong hồ sơ nói về loại thuốc Benzodiazepin loại thuốc này thường được chỉ định trong điều trị rối loạn lo âu, mất ngủ… Do tác dụng của thuốc làm suy giảm hoạt động của não bộ, suy yếu các tế bào thần kinh, ảnh hưởng đến việc chuyển đổi trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn, nên khi sử dụng một thời gian dài sẽ gây ra mất trí nhớ.

Đọc đến đây tay Pete khẽ run lên, như thể cậu đã lờ mờ hiểu ra được phần nào đó của vấn đề mà Kinn muốn cậu xem.

Pete từ từ lật qua trang kế tiếp.

Thuốc Vegas uống trong những năm qua có chứa thuốc Benzodiazepin thậm chí còn có những thành phần không rõ ràng nói thẳng ra là chất gây nghiện...

"Ma túy...?". Pete kinh hoàng đưa cặp mắt sợ hãi nhìn Kinn.

"Tao nghĩ mục đích là để cho Vegas không lấy lại được ký ức. Nhưng nếu muốn nó uống thuốc thì phải có thêm chất gây nghiện để kích thích ham muốn của nó".

Kinn thở dài bất lực: "Mày hiểu ý tao chứ Pete?".

"Đây...là lý do tại sao Vegas không nhớ ra tôi...thậm chí sức khỏe của Vegas ngày càng yếu đi thấy rõ...". Đôi mắt cậu ngấn lệ.

"Nó không phải kẻ ngốc mà không biết trong thuốc có vấn đề". Kinn vỗ nhẹ vào vai Pete.

Pete như hiểu ra điều gì đó từ câu nói của Kinn, cậu lập tức đứng dậy cúi đầu định cảm ơn Kinn nhưng đã bị Kinn chặn lại.

"Đừng cảm ơn, quay về chăm sóc nó đi".

"Vâng".

Từ nhỏ gia đình Pete đã chịu ơn gia tộc chính bây giờ khi lớn lên Pete lại mang ơn cậu cả của chính gia một lần nữa. Ngoại trừ lời cảm ơn ra thì liệu cái mạng nhỏ này có đủ để đền đáp tất cả ơn nghĩa mà chính gia đã làm cho cậu không?

_________________

Pete đi tới phòng Vegas với khuôn mặt tuyệt vọng xen lẫn chút tức giận.

Tuyệt vọng vì sao người thương của cậu lại phải chịu những đau khổ này. Đường đường là cậu cả thứ gia, con cháu của gia tộc Theerapanyakul mà lại bị hãm hại thành kẻ thê thảm tới như vậy. Cậu tuyệt vọng tại sao cậu không biết chuyện này sớm hơn...

Tức giận vì sao Vegas thừa biết trong thuốc có vấn đề nhưng vẫn cam chịu uống trong chừng ấy năm...

Là ngu ngốc hay đáng thương đây...

Trước cửa phòng ngoài 2 vệ sĩ của chính gia đang canh gác ra thì còn có thêm 2 người đàn ông cao to lực lưỡng. Cánh tay của 2 người họ xăm kín những hình xăm màu sắc sặc sỡ, là người Nhật...có vẻ như là yakuza.

Pete mạnh dạng đẩy cửa đi vào. Quả nhiên đúng như cậu đoán là Emi.

Pete đưa mắt nhìn xung quanh.

Vegas đã tĩnh lại, trông hắn rất bình thường không có chút gì dáng vẻ của một người vừa mới ngất.

Pete đứng ngoài cửa khá lâu, cậu không có dấu hiệu đi vào.

"Pete". Vegas khẽ gọi tên cậu.

"Xong chuyện rồi đấy à, thằng đần này vừa tĩnh lại là đã la làng muốn gặp mày...".

Porsche chưa nói hết câu thì Pete đã đi một mạch lướt ngang mặt Porsche và Emi.

Pete đi lại đứng trước mặt Vegas. Cậu không nói gì thẳng tay tát vào mặt hắn một cái không mạnh cũng không nhẹ.

Bầu không khí cả căn phòng bỗng chốc im bật trước cái tát của Pete, Porsche khó hiểu nhưng cũng sợ xanh mặt. Còn Emi chỉ đứng một bên cười khẩy.

"Đồ ngốc Vegas" Pete mím chặt môi "Nếu như hôm nay em không phát hiện ra thì anh sẽ định im lặng chịu đựng đến bao giờ?".

Vegas đưa tay lên sờ nhẹ vào má mình, cảm giác đau và nhiệt độ chỗ bị tát cũng dần nóng lên, môi hắn khẽ rung lên nhếch miệng cười nhẹ.

Vegas là người thông minh, chỉ cần biểu hiện nóng giận và câu nói vừa rồi cũng đủ để hắn đoán ra được cậu đang nói về vấn đề gì.

"Em nghĩ xem, nếu anh chỉ im lặng chịu đựng thì có còn sức lực tĩnh dậy để em tát anh không?". Vegas vừa nói vừa kéo Pete vào lòng mình. "Đúng là trong thuốc có ma túy nhưng không nhiều, chúng không thể làm ảnh hưởng tới anh được".

"Vậy anh không có uống...".

"Anh có". Vegas khẽ đưa bàn tay lên vuốt đôi mắt buồn thăm thẳm của cậu, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều. "Nhưng anh chỉ uống mỗi khi có sự chứng kiến của ba mà thôi".

"Vậy là ngài Kun là người đã tráo đổi thuốc...".

Vegas chỉ cười nhẹ rồi gật đầu.

"Anh chỉ uống những lọ thuốc mà em lén dùng đủ cái cớ để đưa cho anh mà thôi". Vegas khẽ hôn vào vết sẹo dài của cậu.

Cậu ngượng đỏ cả tai khi nghe câu nói của Vegas đã nói trúng tim đem của cậu và trước sự tấn công bất ngờ có chút quen thuộc của Vegas khiến tim Pete rộn ràng, cậu khẽ rụt người lại.

"Anh xin lỗi".

"?".

"Anh xin lỗi vì không nhớ ra em sớm hơn, tuy bây giờ ký ức của anh vẫn còn rất mơ hồ nhưng anh đã nhớ ra em là người mà amh yêu nhất".

Giọng nói của Vegas khàn khàn mang theo một chút run nhẹ.

"Anh tuy có chút hư hỏng nhưng bản chất lương thiện, dù sao em cũng vừa chia tay với anh nên vẫn chưa yêu ai được đâu hay là tạm chấp nhận anh thêm một lần nữa đi".

Pete thở dài bất lực trước câu tỏ tình chã khác gì 3 năm trước của hắn.

Có khi nào do uống quá nhiều thuốc nên bây giờ não của hắn cũng bị úng? Sao mà nhạt nhòa dữ vậy nè.

Pete khẽ cười, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Vegas lên, nghiêm túc nói.

"Lần này em sẽ cố chấp đặt thêm một ván cược lớn nữa, đó là sự tử tế, dịu dàng của em còn sót lại, em sẽ luôn bên cạnh anh những lúc anh cần em nhất" Pete mỉm cười "Em mong mình sẽ thắng".

Cậu là đàn ông, cậu không thể sinh con...Thì đã sao, cậu có thể cùng Vegas nhận con nuôi.

Cậu là vệ, Vegas là cậu chủ...Cũng chẳng sao, vì cậu đã có cả chính gia đứng ra chống lưng cho mình.

Cậu có vết sẹo trong rất ghê tởm...nhưng cũng không quan trọng nữa vì Vegas đã nói chúng trong rất đẹp và đặc biệt là nó đã bảo vệ được người mà cậu yêu nhất.

Pete không sợ nữa...

Cậu yêu hắn...cậu muốn hắn...cậu nhớ Vegas đến phát điên rồi.

"Pete". Vegas hạnh phúc vì được người thương tha thứ và chấp nhận mình thêm một lần nữa. Hắn định đưa người lên hôn vào môi cậu thì đã bị 2 con người đứng chứng kiến nãy giờ ngăn lại.

"Stop!!! Quá đủ rồi, em đây là đến xem anh đã chết chưa chứ không phải đến xem cảnh 2 người làm tình". Emi tức giận quát lớn.

"Là tình tứ chứ không phải làm tình". Porsche đứng bên cạnh thở dài nhắc nhở.

Emi là người Nhật nên việc nói sai từ ngữ cũng là lẽ thường tình, cộng thêm việc đang tức giận lại càng làm cho ngôn ngữ của Emi trở rối tung.

Pete chợt nhớ ra vẫn còn có vị hôn thê của Vegas ở đây, cậu liền đứng lên cúi đầu xin lỗi với Emi.

"Tôi xin lỗi tiểu thư Emi, tôi biết giữa tiểu thư và Vegas đã có hôn ước từ trước nhưng tôi không thể nào sống thiếu anh ấy được" Pete mím chặt môi rồi nói tiếp: "Trong suốt 2 năm qua tôi đã chôn giấu thứ tình cảm của mình vì sợ Vegas sẽ nhớ ra tôi...Nhưng bây giờ tôi sẽ không như thế nữa, tôi muốn anh ấy...tôi nhớ Vegas đến phát điên rồi...".

Emi không nói gì làm cho Pete càng thêm căng thẳng.

Có phải cậu sẽ bị bọn yakuza ngoài kia xông vào đập cho một trận cho tới chết rồi đem đi làm bao cát để bọn họ giải sầu không?.

"Hahahaha!!! Cứu tôi, cười chết tôi mất". Emi ôm bụng cười phá lên.

Pete ngơ ngác không hiểu gì liền xoay qua nhìn Vegas thì thấy hắn cũng đang cố gắng nhịn cười.

"Không phải cậu nghĩ tôi sẽ yêu tên biến thái này đấy chứ?". Emi vừa nói vừa cười, vỗ mạnh vào vai Porsche.

"Nói thôi đừng động tay động chân". Porsche cau có đẩy Emi ra.

Trong khi Pete còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị Vegas ôm eo.

"Là anh nhờ Emi đóng giả mà thôi, ba anh cứ ép anh lấy vợ nên chỉ còn cách này để kéo dài thời gian thêm một chút". Vegas nắm chặt tay Pete. "Anh và Emi là anh em kết nghĩa có mối quan hệ thân thiết trong công việc từ rất lâu rồi".

"Lần này tôi sang Thái là để giúp Vegas điều tra lại sự thật 3 năm trước lý do tại sao lão Mav vẫn còn sống và điều tra cả cậu nữa". Emi khoanh tay trước ngực, giọng điệu nghiêm túc.

"Điều tra tôi?".

"Khoảnh khắc trong nhà vệ sinh em đã khơi dậy ham muốn muốn biết em là ai mà lại khiến tim anh rộn ràng tới vậy, nhưng tất cả đều vô ích...có vẻ như có ai đó đã chặn mọi thông tin về em để không cho anh điều tra ra. Cho nên anh mới nhờ Emi bay từ Nhật sang Thái để trợ giúp".

"Thật sao?". Pete vui vẻ khi nghe được lời giải thích của Vegas.

"Ừ!!!" Vegas dứt khoát tháo chiếc nhẫn gia tộc phụ, nhẹ nhàng đeo vào tay Pete. "Anh sẽ hỏi lại một cách đàng hoàng".

Hắn đặt môi mình lên mu bàn tay của Pete, khẽ hôn lên rồi nói:

"Em có nhã ý làm định mệnh của đời tôi không?".

_________________

Tấm này hợp với chương này quá ò

_________________

tui có cảm giác như lời văn của mình chưa có tới á, kiểu chưa lấy được cảm xúc humu:<

tui sẽ cố gắng để viết có cảm xúc hơn nữa hihi.

♡. Mãi keo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro