🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas dùng một bát cơm cà ri để trao đổi, dụ dỗ Pete trầm mê cùng mình.

Dĩ nhiên không cần ra điều kiện thì hắn cũng tóm gọn Pete vào tay, dù sao việc ấy cũng đâu phải lần một lần hai nữa. Trong ngôi nhà an toàn tách biệt với đời này rặt những lời dối trá, doạ nạt và cám dỗ, đệm giường lấm bẩn sẽ được dọn dẹp tinh tươm, nhưng những vết sẹo rải rác khắp cơ thể lại rất khó chữa lành.

Hắn bỗng nổi lòng từ bi, hiếm khi quan tâm đến lòng tự trọng của Pete mà nhiệt tình hỏi cậu muốn ăn gì, hắn sẽ cố sức thoả mãn yêu cầu.

Và sau đó sẽ là làm tình.

Thế mới có "cuộc giao dịch" ám muội như này.

Nhưng Pete chỉ nói rằng muốn ăn cơm cà ri.

"Vậy thôi?"
"Ừm, vậy thôi."

Cậu đáp một cách uể oải, thực lòng cậu chỉ muốn Vegas mau cút khỏi phòng. Chỗ khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra nguyên liệu, trừ khi cậu chủ đây tự tay xuống bếp.

Nhưng giây tiếp theo, Pete lại cảm thấy phần nệm bên cạnh mình từ từ lún xuống. Vegas lặng lẽ trèo lên, sải chân qua ngồi trên người cậu, cặp mắt như rắn độc quấn chặt con mồi.

Pete thường hay hốt hoảng tự hỏi tại sao việc nảy sinh quan hệ lại trở thành lẽ hiển nhiên, họ tựa như một cặp tình nhân đương thuở mặn nồng, họ làm tình hằng đêm, thậm chí thi thoảng quấn lấy nhau giữa ban ngày ban mặt.
Ánh dương rọi vào qua cửa sổ, chiếu lên bóng người đang lắc lư. Cậu đong đưa tấm thân dồn dập bên trên Vegas, không rõ giờ đang là bình minh hay chiều tà. Đã qua mấy ngày? Mấy tháng? Hay đã một năm? Cậu dứt khoát nhắm mắt lại, thôi suy nghĩ nữa.

Vegas vuốt đuôi tóc cậu đã hơi dài, kéo cậu khỏi luồn suy nghĩ đang trôi dạt, hắn tiếp tục hôn hít, mơn trớn và tiến vào.

Bởi gần đây Pete tỏ ra rất ngoan nên Vegas không còn thô bạo nữa dù bình thường hắn chỉ hận không thể dùng hết xích sắt cố định tứ chi cậu thành tư thế hắn muốn. Cậu bị ép phải phơi bày tất cả trên cơ thể trước Vegas mà không được che giấu điều gì.
Giữa họ còn nảy sinh sự ăn ý kỳ diệu, Vegas đã nghiên cứu thấu đáo, hắn biết làm thế nào để có thể khiến cậu vứt sạch lý trí, làm thế nào để có thể khiến cậu mụ mị trong nháy mắt.

Cơ thể luôn thật thà, nhưng như thế cũng không ngăn được Pete âm thầm nguyền rủa Vegas, hắn đúng là ác quỷ.

Vegas chỉ dùng loại còng đơn còng một tay cậu, còn lại được tự do trong một phạm vi hạn chế, hắn muốn xem những phản ứng chân thật nhất của tình nhân. Nhưng Vegas không dám nói ra sở thích này, nếu không Pete sẽ cố ý bất động, làm trái ý hắn.

Fine, làm mình làm mẩy vu vơ thôi, Vegas tự nhủ đó là tình thú của cặp đôi, dù sao thì không gian yêu đương của họ cũng chỉ gói gọn trên chiếc giường này.

Thế rồi Pete cuộn mình lại, cậu nằm nghiêng, đầu gối gần như chạm vào cằm giống một con tôm nõn đã được nấu chín, bản năng sinh tồn khiến cậu chọn giấu đi phần bụng yếu mềm của mình. Cả tấm lưng tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp, lẳng lặng nằm giữa vòng tay Vegas, trông mới đáng thương và gợi cảm làm sao.

Đây là kiểu tư thế giả chết gì ấy nhỉ? Vegas cười mỉm, hắn liếm cắn đầu vai người tình, khiến cậu thêm co ro, cuộn mình chặt hơn nữa và ôm lấy hai chân vùi mình vào giữa giường.

Vegas mất kiên nhẫn, hắn vừa ve vuốt bẹn tình nhân vừa đè người mình lên và thủ thỉ vào tai cậu những lời chòng ghẹo.
Người tình đáng yêu của hắn ngỡ rằng nằm cuộn tròn là một cách âm thầm kháng cự, nhưng cậu đâu hay mình chỉ đang phô bày ra nơi bí mật và mềm yếu nhất của bản thân, tự dâng hiến cho kẻ địch mà chẳng mảy may phòng bị.

Để không phụ lòng cậu, Vegas bắt đầu 'khai phá' cơ thể ấy một cách chậm rãi, đâu ra đấy. Pete rất nhạy cảm, không chỉ tâm lý, mà về sinh lý cũng mang khả năng cảm nhận rất tốt. Vegas thường nghĩ người tình của hắn giống như một đầm lầy biết nở hoa. Hắn chỉ cần chạm nhẹ vào ván bèo trên mặt nước, từ trong sâu thẳm sẽ ứa ra chất lỏng ướt đẫm đầu ngón tay. Vào sâu thêm chút nữa, dòng nước âm ấm sẽ ào ạt tuôn ra, bên trong siết chặt, như thể sợ hãi, nó thít chặt kẻ xâm nhập.

Tình nhân run lên khe khẽ, toả ra mùi hương dục vọng, cậu bấy giờ đã căng chướng chực trào, từng cơn co rút kèm theo hơi thở nặng nhọc. Bàn tay đeo còng níu chặt gối, vùi mặt vào khuỷu tay, tuy không nhìn ra biểu cảm, nhưng Vegas đoán cậu hẳn đang mong đợi được xỏ xuyên.

Còng tay vang tiếng lách cách nhịp nhàng, Pete ghét âm thanh ấy nhưng không kiềm được mà rên rỉ cùng nhịp với nó. Từng tiếng nức nở ngắn mà dồn dập như là một loại thuốc kích thích, dẫn dắt, thúc giục Vegas bộc lộ bản chất. Sau khi người tình đạt cực khoái, nhân lúc cậu đang bủn rủn đuối sức, hắn lật người cậu nằm ngửa, ôm lấy cậu và bắt đầu thúc sâu.

Vegas bỉ ổi thế đấy, luôn thích giở mọi thủ đoạn miễn là đạt được mục đích, cái thói ấy chẳng sửa được.

Hắn lại đạt được ý đồ, hắn muốn người tình thả lỏng người để hắn nằm rạp trên cơ thể ấy không ngừng áp sát như muốn hoà mình vào cơ thể cậu.

Tình nhân vẫn đang trong thời kỳ trơ (Refractory Period) thịt da nóng rẫy, hơi thở gấp gáp, chỉ đành phí công đẩy Vegas ra, còn bất mãn dùng mé trong đầu gối chốc chốc cạ eo hắn, cậu thật sự chẳng còn hơi sức nữa, giống bé mèo gãi ngứa.

Vegas nhắm mắt lại vuốt nhẹ vành tai người tình, sự lười biếng chiếm ưu thế sau khi qua đi cơn ý loạn tình mê, hắn lim dim buồn ngủ nhưng trong đầu chợt nhớ đến mẹ - người mà mặt mũi đã nhạt nhoà không nhìn rõ, và kế đó là Macau - đứa bé nhỏ xíu, trắng mịn non nớt.

Có cậu bé bế đứa trẻ, chân trần liều mạng chạy rồi chạy, chạy xuyên qua ngôi nhà to lớn, chạy qua hành lang dài, chạy vào khu rừng âm u, chạy xuống hồ nước lạnh lẽo.
Sau lưng cậu bé có một cái bóng, ngoằn nghèo, quái dị trườn về phía hai người. Cậu bé ngoái lại thì trông thấy đó là con quái vật to lớn, cái miệng với vô số răng nanh, nó bị khảm trong bãi thịt thối lúc nhúc đầm đìa máu tươi. Nó gọi cậu bé: Vegas, Vegas ...

Cậu bé sợ run chân, đang bế đứa nhỏ nhưng bỗng một chân giẫm vào khoảng không, trong nháy mắt cảnh tượng đổ sụp chìm vào bóng tối, sau đó lại được phục dựng.

Ngôi chùa màu đỏ, tất cả đều màu đỏ, cứ như là tử cung của người mẹ. Cậu bé đến từ nơi này, cậu được sinh ra từ nơi này, và kể từ lúc ấy phải gánh lấy lời nguyền độc địa, trở thành một Vegas như hiện tại.

Mẹ ơi, mẹ thương con mà, mẹ nói con biết làm thế nào để giải thoát đi.

Ngôi chùa đỏ thẫm nhanh chóng mục nát, cậu bé quỳ trong vũng máu, đứa trẻ trong tay cũng không còn nữa, chỉ có quái vật vẫn đang gầm gừ. Cậu bé rất đau lòng, cuối cùng cậu khóc thành tiếng, nước mắt rơi xuống lòng bàn tay dính máu sền sệt.

"Mày đau sao?"
"Mặt mày làm sao vậy?"
"Ba mày lại tới đây hả?"

Giọng nói dịu dàng mà ngọt ngào che lấp tất thảy, cả không gian yên tĩnh trở lại, hắn sửng sốt ngước đầu lên thì thấy có người đang chắp tay hướng về ngôi chùa đang cung kính vái lạy.

Mẹ ơi, con muốn tạm biệt mẹ,
Mẹ ơi, con không cần mẹ nữa.

Ngôi chùa biến mất, toàn bộ đều biến mất.

Hắn chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác, tìm kiếm sự bảo vệ và tham lam đòi hỏi tình yêu.
Không ai dạy hắn cách hồi đáp, hắn chỉ biết kiểu tư duy tàn nhẫn.

Trừ tự do, tôi có thể cho em tất cả.

Vegas lạc quan và ngây thơ mà nghĩ rằng, biết đâu chừng người tình của hắn không muốn tự do? Biết đâu chừng người tình không muốn rời xa hắn, chỉ một bát cơm cà ri thôi mà, hắn làm được.

"Do you know how sexy you are?"

Người tình trợn mắt nguýt hắn. Sau mỗi cuộc yêu hắn đều phải hỏi, nằng nặc hỏi cho đến khi đối phương trả lời mới thôi, y hệt thằng nhóc choai choai lần đầu biết yêu.

Nhưng con người ta đau khổ nhất là khi nào? Là có khát vọng cực kỳ tỉnh táo với số phận, là giữ sự ám ảnh và oán hận, cầu mong mà không có được rồi cứ mãi hốt hoảng.

Đó là gánh nặng chung của Vegas và Pete, nhưng người tỉnh táo là Pete, còn Vegas lại là kẻ luôn trong nỗi hốt hoảng lo lắng, không ai có thể đoán trước được bao giờ sự mất kiểm soát và hỗn loạn sẽ ập đến.

Cũng tương tự câu chuyện cô gái mù yêu Medusa, chỉ có trong bóng đêm vĩnh hằng và giữa vạn tượng đá họ mới có thể xúc động ôm nhau.

Cuối cùng, người tình đã trốn thoát.

Vegas đứng ở ngõ sau châm thuốc cho Pete, trước mắt hắn lại hiện ra ngôi chùa đỏ. Thế là hắn đã để Pete bắn mình, nhưng người yêu bật khóc ngồi gục dưới chân hắn, hắn không thể dằn lòng mà cúi xuống hôn cậu.

Đã biết bao lần ân ái, nhưng chưa từng nóng vội bằng đêm nay. Không có chiếc giường bừa bộn, không có còng tay, thậm chí họ chỉ cởi mỗi cúc quần, không ai rỗi rãi thưởng thức, chỉ muốn phát tiết nỗi nhớ với người yêu.

Pete không cầm được nước mắt, hai tay bấu chặt bức tường gạch xấu xí thô ráp, cậu bị thúc đến nỗi đỏ bừng cọ xát sắp rách da, nhưng cậu không muốn kết thúc, chỉ đêm nay, chỉ đêm nay thôi.

Cuối cùng thì tình yêu chân thật đã biến thành tâm ma.

-Hết-

P/s: Người tà răm không có wuỷ theo sau 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro