Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không còn thở nữa, không còn trên đời nữa, không còn bên cạnh để chăm sóc anh nữa. Cậu đi về một nơi xa rồi, cậu chờ anh ở một thế gian nơi mà không còn muộn phiền. Cuộc đời này đã đối xử quá tàn ác với cậu rồi....

__

Kinn nghe thấy tiếng máy thở ồn ào liền đi vào xem, kết quả lại thấy Pete đang nằm trên giường Vegas, tay đã bị rút ống truyền ra, cũng không đeo máy trợ thở. Anh chỉ thấy mỗi Vegas đang ôm lấy Pete liền đinh ninh mọi việc là do Vegas làm. Kinn tức giận đến đấm Vegas khiến Vegas ngã sóng soài xuống mặt đất và nhấn nút gọi bác sĩ.

Bác sĩ đi vào phòng tiến hành cấp cứu cho Pete. Anh mặc y tá ngăn cản mà túm áo Vegas lôi ra ngoài.

-Chờ đã, anh không được...

-Bỏ ra. Cô mau cấp cứu cho người trong kia đi. Người này có chết cũng không đến lượt cô quản. 

Y tá cũng đành bỏ đi, để anh lôi Vegas ra ngoài. Vegas cũng cảm thấy rất shock...Pete của anh là đang bị gì vậy? Tại sao bác sĩ lại phải cấp cứu cho cậu? 

Hàng vạn câu hỏi đang chạy trong đầu anh, anh ngu ngơ không biết chuyện gì, mắt anh cứ dán vào cánh cửa phòng nơi mà các bác sĩ đang cấp cứu cho Pete. Mặc cho Kinn đang nắm chặt cổ áo anh chất vấn. 

- Thằng chó. Mày có biết mày vừa làm cái đ*o gì không? Hả!!! 

- Anh...anh hai...Pete..Tại sao lại... 

- Có chuyện gì xảy ra? 

Tankhun cùng Porsche từ ngoài bước đến trong sự ngỡ ngàng của Kinn. Anh buông cổ áo Vegas ra và đứng suy nghĩ một hồi, sau cùng lại quyết định nói tất cả cho Tankhun và Porsche. 

- Hai người trước hết hãy bình tĩnh đã. Chuyện là...Thằng Pete nó...

- Nó làm sao? Mày mau nói đi. 

- Nó..nó mắc ung thư máu...Không còn sống được bao lâu nữa...

-Mày...Mày đùa phải không? Đừng có đùa, đệch mịa tao không vui đâu.

Tankhun không tin vào lời Kinn nói. Nếu Pete mắc bệnh thì cậu phải nói cho anh biết chứ. Cậu sẽ không giấu anh đâu...Sẽ không đâu

-Kinn, anh đùa gì vậy, không vui đâu. Pete nó nói chỉ là cảm thôi mà...

Porsche cũng không kém cạnh Tankhun, Porsche là người bên cạnh Pete nhiều hơn bất cứ ai. Làm sao cậu có thể không biết bạn mình bị gì...Chỉ trừ khi Pete cố tình giấu anh...Nhưng cậu đã hứa là sẽ không giấu diếm gì nữa cơ mà...

Bác sĩ cùng y tá bước ra, ai cũng cuối đầu tiếc nuối. 

- Tôi xin thương tiếc báo tin, bệnh nhân đã từ trần vào lúc 3h05 phút sáng...

-Cái..cái gì? 

Tankhun ngỡ ngàng, gục ngã xuống đất, Porsche thì tức giận lao đến chất vấn bác sĩ. 

- CÁC NGƯỜI...Các người nói dối...Tại sao lại không cứu cậu ấy...

-Chúng- chúng tôi đã cố gắng hết sức...

- Porsche...Em bình tĩnh lại đi...Bây giờ cũng đâu làm được gì nữa...

-Kinn..Sao mày không nói cho tao biết hả Kinn? Sao mày lại giấu hết mọi chuyện? 

Porsche bỏ mục tiêu từ bác sĩ sang Kinn, cậu chất vấn Kinn, đáng lẽ bản thân cậu nên nhận ra sớm hơn...Rằng Pete không ổn, rằng Pete đang cư xử rất kì lạ mấy tuần qua...

Tankhun bước vào bên trong phòng bệnh của Pete, cậu đang đắp vải trắng che đi khuôn mặt tiều tụy, xơ xác không còn sức sống. Đôi bàn tay Tankhun run rẩy muốn giở tấm khăn để nhìn mặt vệ sĩ cưng của mình một lần cuối, nhưng anh lại không có can đảm làm điều đó...Anh bất lực mà ngã quỵ xuống đất, tay nắm lấy bàn tay đầy vết thương của Pete. Thất thần ngồi đó, run bần bật, khóc không thành tiếng.

Cậu chủ thương em, thương em lắm, sao em lại nỡ bỏ cậu chủ đi chứ...Sao lại không nói với cậu chủ, có phải là do cậu chủ làm em buồn không? Nên em mới không nói...Cậu chủ xin lỗi, lẽ ra ngay từ đầu cậu chủ nên phản đối việc em yêu đương với Vegas. Nhưng việc đó liệu có làm em hạnh phúc không? Chưa bao giờ anh thấy mông lung như lúc này cả...

Porsche không dám bước vào phòng bệnh của Pete, cậu không có đủ dũng khí để bước vào, không đủ dũng khí để nhìn cậu nằm trên giường bệnh trắng muốt kia, cậu cũng không muốn rơi nước mắt trước mặt bạn thân mình, Porsche luôn là chỗ dựa của Pete nên cậu không bao giờ cho phép mình khóc trước Pete. Cậu nhanh chóng quay lưng bỏ ra ngoài, Kinn như hiểu được gì đó nhanh chóng đuổi theo Porsche ra ngoài thì liền gặp Macau. Có lẽ cậu cũng đã nghe tin rồi cho nên mới tức tốc chạy đến đây. 

- Mày...Mau đưa thằng Vegas về Thứ Gia đi. 

Kinn nói xong liền nhanh chóng đuổi theo Porsche, vì anh biết cậu sẽ lủi thủi khóc lóc một mình nơi không có ai.  Macau đi vào thì thấy anh mình đang thơ thẩn ngồi ngoài băng ghế trước cửa phòng bệnh, anh bị thương rất nặng, băng bó khắp người, đôi mắt nhìn về vô định xa xăm không chút sức sống. Macau cảm thấy rất thương anh mình, anh không xứng đáng phải nhận kết cục như thế này...Anh luôn phải đối mặt với những điều bất hạnh, anh đã chăm sóc cậu, yêu thương cậu đủ rồi...Lần này để cậu thay mặt thế giới đối xử tốt với anh. Cậu dịu dàng mở lời với anh. 

- Hia...Mau về nhà thôi...Chúng ta về nhà.

- Về..Về nhà? 

- Ừm...Về nhà thôi. 

-Em...Mọi chuyện em đều biết đúng không...Nói đi...Em biết phải không Macau. 

-...

Macau im lặng không nói gì, mặc cho Vegas chất vấn thế nào đi chăng nữa. 

-...Tại sao? Tại sao lại nói cho em biết...Tại sao Pete lại không nói cho anh? Tại sao chứ? 

Vegas dần nhỏ giọng đi, anh lúc bấy giờ cảm xúc đang không ổn định, anh không biết bản thân nên xử xự như thế nào, không biết bản thân nên thể hiện cảm xúc gì...Anh vô vọng, tuyệt vọng, bất lực....Có phải do anh vô dụng không? Anh là cả đời vô dụng, là cả đời ngu ngốc...

Ngay cả khoản khắc mà Pete quay lại với anh, anh lại để nó vụt đi mất. Anh bất lực nhìn cậu ra đi trong vòng tay mình...Tại sao ông trời lại đối xử với anh như thế? Có phải kiếp trước anh...anh đã phạm phải trọng tội gì không...Cho nên ông trời mới bắt anh phải chịu những nỗi oan ức bất hạnh này...

Macau dìu Vegas ra xe, anh vẫn không nói gì, thơ thẩn như một người chết. Phải anh là chết rồi, chết ngay từ trong tâm, chết từ khoản khắc Pete không còn trên cuộc đời này nữa... 

Tại sao Pete lại ra đi mà không nói một lời nào với anh? Sao lại che dấu anh mọi chuyện? Có phải do anh không đáng tin không? Hay anh không đủ mạnh mẽ để cậu dựa dẫm vào...Tại sao cậu lại không nói với anh chứ? Anh có thể cùng cậu vượt qua mọi chuyện cơ mà...

Vegas và Macau đi về Thứ gia, bây giờ trong nhà tuy ánh sáng đầy đủ nhưng lại vô cùng tăm tối, lạnh lẽo. Từ ngày hôm đó Vegas luôn giam mình trong phòng, chỉ ngồi trên ghế sofa trong phòng và nhìn ra bầu trời. 

Nếu như có thể khóc tôi sẽ khóc thật lâu...Giá như có thể nói cho em biết rằng tôi đang rất đau. Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời, giá như em hiểu thấu bao cay đắng hằn trong tim tôi...Giá như có thể sống thiếu em trong đời và giá như chưa bao giờ yêu người...Nhưng tất cả chỉ là giá như...
__

Vừa đọc vừa nghe nhạc đi mn :))) hợp lắm

TvT tui biết tui viết hông được hay nhma tui ước gì có ai đọc truyện của tui rồi thu audio lại sau đó đăng lên tóp tóp :"(((

Tui cũng muốn thu nhma giọng tui nó hong có hay

:((( ai có làm thì tag tui đựt hong huhu

Acc tóp tóp tui nè 

zy.zwz

💞 iu thwnn mn nhoaaaa

Tui cx sắp thi hk rùi nên chắc update hơi trễ ::(( mn thông cảm nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro